Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu tại nhà Shiba. Các võ sĩ hiện đang có thể nói là đang rảnh. Chiaki thì sau ngày hôm đó thì đã quyết tâm luyện tập Mojikara để vượt qua được Takeru, Kotoha thì đang bên cạnh Chiaki để cổ vũ cho anh nhưng điều đó làm một người đang ngồi quan sát ở đó khá khó chịu(người đó là ai thì mọi người cũng biết rồi đó). Yuri thì đang làm điều mà cô hàng ngày hay làm đó là đọc sách còn Takeru thì đang nói chuyện cùng chú Hikoma. Còn Ryuunosuke thì...
Chiaki: được rồi!
Kotoha: hay quá thành công rồi!
Ryuunosuke: đừng có mà vội mừng,nhưng mà cuộc sống của một võ sĩ hẳn là khó khăn lắm đúng không? Em cứ thoải mái thảo luận những gì với anh nhé.
Chiaki:em đã bảo là em không sao hết mà,không biết là lần thứ mấy rồi
Ryuunosuke:*hơi quê*/đi qua chỗ Kotoha/ Kotoha em cũng vậy,nếu có bất cứ điều gì lo nghĩ thì cứ nói với anh.
Kotoha: điều lo nghĩ hả anh?/khó sử/
Mako: Ryuunosuke,đừng làm em ấy khó sử như vậy chứ*khó chịu*
Chiaki/thấy Takeru,đi lại về phía cậu/*ra chỗ (vợ) thiếu chủ còn dễ chịu hơn*
Takeru lúc này khó hiểu cộng bất lực nhìn Ryuunosuke đang ngồi liên thiên và Mako đang không muốn cho anh làm phiền Kotoha nữa
Takeru: Ryuunosuke đang làm cái gì vậy?
Hikoma: không biết tại sao từ hôm qua đến giờ cậu ấy cứ như vậy.
Chiaki: như thế là sao?
Hikoma: có lẽ đó là tính tốt bụng thôi
Chiaki: nhưng mà điều đó thật là phiền phức.
Takeru khi nghe được câu nói đó của Chiaki thì cũng đánh ánh mắt của mình về phía Ryuunosuke với gương mặt bất lục thêm phần má cũng hơi phồng ra. Và cảnh đó đã được anh chàng Chiaki nhìn thấy và nắm chọn,trên mặt của Chiaki cũng xuất hiện những tia hồng hồng nhưng rồi cũng biến mất. Dù không thể hiện bên ngoài chứ bên trong Chiaki đang rất hỗn loạn về cảnh tượng siêu đáng yêu của pé Takeru của chúng ta
Khi cả ba đang nói chuyện thì phía Mako, Kotoha đã không còn cảm thấy khó sử mà còn khá bình tĩnh sau khi được Mako giải vây cho khỏi bị Ryuunosuke khiến cho cô nàng bị khó sử. Mako thì cũng không nói gì chỉ ngồi cạnh Kotoha và uống nước cùng nàng nhưng đôi lúc cũng liếc nhìn Ryuunosuke. Còn anh thì khỏi nói dù bị lườm đi chăng nữa tuy vẫn không ngừng hỏi Kotoha nhưng không nhiều như hồi nãy và cũng phải dừng lại. Nhưng đó chỉ là dừng lại ở việc nói với Kotoha thôi, khi Ryuunosuke đây đánh mắt sang phía đối diện của Kotoha thấy được Yuri đang thành thơi đọc sách mới lại gần.
Ryuunosuke: Yuri, chị không nói gì hết nhưng có phải chị đang chịu đựng quá hay không. Có điều gì thì cứ  tâm sự với em,lúc nào cũng được
Yuri: Ryuunosuke
Ryuunosuke: hả?
Yuri: nhiều chuyện/đọc sách tiếp/
Chiaki: không hổ danh là chị Yuri
Takeru/Hikoma:/ gật đầu đồng tình/
Sau khi nghe Yuri nói vậy thì anh phải mất một lúc mới ngộ ra,đang định nói lại thì bị Yuri một phát đập quyển sách vào đầu anh khiến anh lập tức phải xin lỗi.
__________________________
Phía bên thế giới con người là như thế còn bên dòng sông Sanzu thì sao nào
Dayu: có vẻ như có một tên quái lạ đang bơi đến
Doukoku: có phải là yêu quái Namiayashi-nước mắt đó không
Namiayashi: nước mắt và tiếng than khóc của con người làm ta thật là sản khoái/bơi ở dòng sông/
Doukoku: hắn vẫn làm người khác sởn gai óc như xưa
Namiayashi:/trèo lên chiếc thuyền/đại tướng sao lại gọi tôi tới rồi nói tôi như thế hả?
Doukoku:*khó chịu* ta không gọi ngươi
Shitari:là tôi gọi đó,tôi gọi hắn để hắn tìm cách giúp tôi tăng mực nước sông sanzu lên.
Dayu: nhờ cái tên biến thái này sao*khó hiểu*
Shitari: đúng đúng,chính xác là như vậy đó, một giọt nước mắt của một người khóc xuống từ nỗi đau sâu sắc sẽ giá trị hơn nước mắt của cả trăm người nhiều
Shitari: nói cách khá là giá trị của giọt nước mắt và tiếng than khóc
Namiayashi: nghe có vẻ vui đó
Doukoku:/đập thanh kiếm xuống thuyền/*tức giận* nếu vậy thì nước sông Sanzu đã dâng trào lên từ lâu rồi. Đó cũng là nước mắt khuất hậu của bọn Gedouushu chúng ta/đạp cột thuyền/
Nhờ cài đạp đó mà thuyền trao đảo,khiến cho mọi người mất đi sự thăng bằng nhưng riêng người gây ra thì chẳng sao vì đây là thuyền của hắn ta mà. À quên còm một tên nữa vẫn đang cười hả hê khi thấy chiếc thuyền đang trao đảo đó.
Doukoku:/giật lấy chiếc bình rượu từ một tên Gedouushu,ngồi xuống/ sống cũng không được mà chết cũng không xong chỉ có thể chui rúc ở nơi này. Tại sao bọn loài người đó lại phát triển lên mãi mãi vậy
Namiayashi: nỗi sầu buồn của đại tướng xin hãy để cho tôi vét sạch,tôi chỉ cần ra tay khiến cho bọn loài người khóc lóc đến thảm thương
_______________
Ở thế giới loài người, tại một ngôi đền có một câu bé đã nghe thấy một tiếng động gần đó nên đã nghe theo tiếng động để tìm ra. Hóa ra tiếng đó phát ra từ một khe hở,một khe hở phát ra những ánh sản đỏ. Từ trong khe hở tên Namiayashi suất hiện khiến cho cậu bé đó một phen bất ngờ.
*bên nhà Shiba
Ryuunosuke lúc này đang lủi thủi bên cạnh các chú hắc nhân đang dọn dẹp. Yuri thì vẫn đang đọc sách
Ryuunosuke: chà nhìn các chú chăm chỉ quá,hẳn là các chú cũng đang có nỗi khổ của riêng đúng không?
Đang định nói tiếp điều gì đó thì đột nhiên tiếng chuông cảm ướng vang lên thù hút sự chú ý của mọi người.
Quay trở lại với ngôi đền nơi mà cậu bé đang nói chuyện cùng với tên Namiayashi, có vẻ như hai bọn họ đang trao đổi chuyện gì đó mà thấy được vẻ mặt của cậu bẻ nửa tin nửa ngờ
Namiayashi: thế nào nghe cũng không tồi phải không?
Cậu bé: ông nói thật chứ?
Namiayashi: ừ
Cậu bé: /nhìn tấm bùa/
Namiayashi: chúng ta hứa nhé
Đang lúc gây cấn thì Takeru suất hiện và bắt đầu tấn công hắn nhưng hắn cũng rất nhanh đỡ được đòn kiếm đó khiến Takeru phải đẩy lùi hắn ra chỗ khắc nhằm không làm cậu bé kia bị thương. Nhưng điều đó lại khiến cậu bị phần kia của tên Namiayashi kích điện và bị đấm cho vài nhát. May thay sau khi cậu bị quật ngã thì Ryuunosuke và Chiaki cùng nhau đánh vào hai bên của tên kia khiến hắn trao đảo mà ngã xuống,Mako và Kotoha đi lại và chắn cho cậu bé,Yuri thì hỗ trợ cho bên Takeru.
Yuri: Gedouushu, ngươi đã giở trò gì với cậu bé đó/phòng thủ/
Namiayashi: các ngươi lắm chuyện quá,bọn ta là bạn bè của nhau có phải không/ hướng mắt về phía cậu bé/
Chiaki: nói vớ vẩn/chạy đến và tấn công Namiayashi/
Ryuunosuke/Takeru/Yuri:/di chuyển theo/
Kotoha:chạy đi em
Sau khi nhìn cậu bé kia đã chạy đi thì Mako và Kotoha đều đi đến chỗ mọi người và hỗ trợ họ. Tấn công chưa được bao lâu thì tên kia lại giở trò nhảy lên một chỗ cao rồi bắn các tia sáng về phía các Shinkenger làm họ không kịp trở tay mà ngã xuống
Namiayashi: ta không có chuyện gì để cần đến các ngươi nữa. Từ giờ sẽ hấp dẫn thú vị đây cứ chờ xem/cười nham hiểm/
Rồi găn chui xuống một khe hở mà hắn đã ngoi lên từ đó
Chiaki: tên Gedouushu này...
Mako:ý hắn hấp dẫn với thú vị là sao chứ?
Takeru: đừng bận tâm làm gì.
Yuri: và lại còn cậu bé lúc nãy,chúng ta chia nhau ra tìm đi.
all:hai/uk
Thế là mọi người chia thành ba đội Chiaki-Kotoha,Mako-Ryuunosuke và Yuri-Takeru. Dù Mako có chút không hài lòng với điều này khi không được bên cạnh Kotoha nhưng cũng không làm gì được vì bên cạnh cô lúc bấy giờ chỉ có mỗi Ryuunosuke thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro