78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thâm muốn đưa Hoàng Vệ Bình đi chơi nhưng lần nào đi cũng thất bại. Lần đầu tiên, cả hai đang cùng nhau ăn lẩu thì phía bên ngoài gặp một tên cướp đang chạy về phía bọn họ. Hoàng Vệ Bình phản ứng rất nhanh liền đuổi theo và tóm lấy tên cướp, sau đó và đương nhiên Hoàng Vệ Bình phải áp tải tên kia về đồn cảnh sát.

Lần thứ hai hẹn hò liền gặp phải hỏa hoạn, Hoàng Vệ Bình lại phải phối hợp cùng đội cứu hộ cứu người. Lần thứ ba, cả hai đi xem phim lại gặp phải Từ Tấn và Bùi Vân Thiên. Từ Tấn vừa nhìn thấy Hoàng Vệ Bình liền túm lấy cậu, Hoàng Vệ Bình nhìn thấy Từ Tấn như cá gặp nước, cậu triệt để đá bay luôn Lâm Thâm.

Lâm Thâm rất khổ não rất mệt mỏi đó !!!! Hẹn hò với vợ mà khó ghê!!!!

Anh muốn cầu cứu hội những anh chồng trong nhóm chat nhưng lại sợ mấy anh vợ đọc được rồi lại phá rối hai người bọn họ.

"Hazzzz" Lâm Thâm thở dài.

"Đi leo núi đi." Lăng Duệ cầm cốc cà phê vừa uống một ngụm.

"Bác sĩ Lăng à, anh học được ở đâu thuật đọc suy nghĩ người khác như thế hả? Tôi còn chưa nói gì?" Lâm Thâm ngạc nhiên nhìn Lăng Duệ.

"Không cần học, tôi nhìn mặt cậu trên trán ghi rõ mấy chữ kia kìa." Lăng Duệ bình thản nói ra.

"Hừ, lần nào tôi muốn hẹn hò với Bình Bình đều xảy ra chuyện hoặc lại bị phá rối, chán mà không muốn nói luôn ấy." Lâm Thâm nắm chặt nắm đấm.

"Nữu Nữu thì cậu đánh không lại, Bùi Vân Thiên thì cậu không nỡ đánh. Chỉ trách số cậu nhọ hơn đít nồi thôi." Lăng Duệ với tuyệt chiêu chí mạng phun ra vài câu.

"..."

Lâm Thâm vốn muốn nhờ Lăng Duệ tư vấn dùm nên hẹn hò với Hoàng Vệ Bình ở đâu nhưng chỉ nhận được cay đắng. 

Cuối ngày, anh đến sở cảnh sát đón Hoàng Vệ Bình, cậu được tan làm liền hí hửng chạy ra. 

"Chồng ơi, em muốn ăn lẩu." Hoàng Vệ Bình hôn lên mặt anh một cái rồi vòi vĩnh.

"Mới hôn có một cái mà đã đòi ăn, anh hình như trong phi vụ này hơi bị lỗ rồi nha cảnh sát Hoàng." Lâm Thâm nhéo má cậu.

"Vậy chồng muốn em làm gì?" 

"Tối nay, anh muốn được bù đắp ~~" anh thổi khí vào tai cậu.

"Uwmmm…một lần…" cậu đưa lên một ngón tay.

"...." anh đưa lên 3 ngón.

"..." ngậm ngùi gật đầu. 

" Đồ ngốc … đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu mà Bình Bình đáng yêu nhà chúng ta thích nhất."

Lâm Thâm gắp thịt cho vào chén cho Hoàng Vệ Bình, Hoàng Vệ Bình cứ như trẻ con ăn được những món ăn ngon mà hí hửng vui vẻ. Cậu đưa miếng thịt lên miệng thổi phù phù cho nguội bớt rồi đút cho Lâm Thâm.Ăn uống xong xuôi, cả hai nắm tay đi dạo dọc bờ sông, anh nắm tay cậu cho vào túi áo để không lạnh.

"Bác sĩ Lâm, anh nhìn xem bên kia có gì kìa." Hoàng Vệ Bình đột nhiên đứng lại rồi chỉ tay về phía bờ sông.

"Có gì vậy?" Lâm Thâm cố nheo mắt lại nhìn về hướng tay cậu.

"Chụt… thưởng cho anh." Hoàng Vệ Bình nhón chân lên hôn vào má anh.

Lâm Thâm vòng lấy eo cậu cúi đầu xuống hôn thật sâu, hai cánh môi lạnh tìm thấy nhau giữa trời mùa đông. Dứt nụ hôn, Lâm Thâm ôm Hoàng Vệ Bình vào lòng.

"Bác sĩ Lâm thật xin lỗi anh, em để anh thiệt thòi quá rồi."

"Không có thiệt thòi. Nếu người đó là em thì bao lâu cũng đáng."

"Em đã xin nghỉ phép một tuần rồi, một tuần kế tiếp Bình Bình cũng chỉ là của riêng mình anh. Anh có muốn cùng em đi đâu đó không?"

"Hay là chúng ta về quê của em nhé, em lâu rồi cũng chưa về quê thăm nhà, em thấy có được không?"

"Được, bác sĩ Lâm nói gì cũng được."

Sáng hôm sau, cả hai mang theo một ít hành lý đi về quê Hoàng Vệ Bình. Thôn A nằm trong một dãy núi ít ai biết đến, Lâm Thâm mang theo một ít quà bánh từ thành phố về. Anh tay xách rất nhiều quà bánh mang đến từng nhà tặng lại cho những người trong thôn.

"Ai da, Tiểu Lâm, Bình Bình à cháu về chơi thì quý lắm rồi ấy thế mang nhiều quà về làm gì chứ." Dì Lý cạnh nhà nhìn thấy bọn họ cười hiền.

"Cũng không bao nhiêu mà Dì, mọi người vẫn khỏe chứ ạ?" Hoàng Vệ Bình cầm lấy tách trà dì Lý đưa qua.

"Ai cũng khỏe hết chỉ là năm nay có chút mất mùa cho nên họ phải đi mua giống ở tận thị trấn kế bên." Dì Lý đẩy khay bánh ngọt về phía hai người bọn họ. "Lần này, hai đứa về ở lại lâu một chút, thôn chúng ta sắp có đám cưới của Tiểu Liên nhà dì Trần. Hai đứa ở lại làm bề trên cho con bé để nó không tủi thân khi gả đi."

Tiểu Liên con của người chị của Hoàng Vệ Bình, từ nhỏ Tiểu Liên rất quấn người Hoàng Vệ Bình cho đến khi cậu trong lúc làm nhiệm vụ bị tai nạn.

Hoàng Vệ Bình hôn mê tận hơn nhiều năm, Tiểu Liên lúc đó đã lớn lên rất nhiều cũng đã đến tuổi kết hôn.

"Đúng đó, cậu à…mợ…à bác sĩ Lâm. Hai người làm trưởng bối trong nhà, cậu Bình Bình phải dắt tay con lên từ đường thì con mới chịu đó nha. Con muốn nhận được chúc phúc của hai người, con hi vọng mình và anh ấy giống hai người vậy. Yêu thương không rời." Tiểu Liên mắt long lanh ánh nước nhìn Hoàng Vệ Bình.

Đám cưới ở quê khác xa so với đám cưới ở thành phố ở trong thôn,một nhà kết hôn thì cả thôn đều rộn ràng. Lâm Thâm ở thành phố cả thân đầy âu phục nhưng ở quê lại chỉ mặc quần dài áo thun, đầu bù tóc rối leo lên mái nhà chỉ để treo vài dây pháo đỏ.

Hoàng Vệ Bình chạy qua chạy lại sắm đồ cưới cho cháu gái, cậu và anh luôn bận rộn. Tưởng rằng về quê thư giãn dành thời gian quý báu cho nhau nhưng ai nào ngờ cả hai phải bận túi bụi chỉ để chuẩn bị cho hôn lễ.

Buổi tối, Lâm Thâm nằm dài trên bãi cỏ phía sau ngọn núi, anh gối tay sau đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Chồng ơi.." Hoàng Vệ Bình nằm xuống lên ngực anh, cậu áp má mình lên tim anh."Anh có mệt lắm không?"

"Có một chút nhưng nếu Bình Bình hôn anh một cái anh sẽ hết mệt ngay." Lâm Thâm xoa mái tóc cậu.

Hoàng Vệ Bình trèo lên người anh hôn môi. Lâm Thâm vòng tay lên cổ cậu kéo xuống đẩy nụ hôn đi thật sâu. Cả hai hôn được một lúc liền dứt ra, anh ôm Hoàng Vệ Bình vào lòng.

"Em nhìn xem hôm nay trời thật nhiều ngôi sao."

"Nếu ở thành phố chúng ta sẽ rất ít được nhìn thấy nhiều ngôi sao như vậy…"

"Ngày mai sau khi hôn lễ kết thúc thì chúng ta phải về lại thành phố rồi, em có muốn xin nghỉ thêm một ngày nữa không?"

"Không cần, Tiểu Liên có được hạnh phúc rồi. Năm sau, chúng ta lại về thăm con bé."

"Ừ."

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng trong thôn đã bắt đầu có tiếng cười nói. Hoàng Vệ Bình dậy thật sớm kiểm tra lại một lượt mọi thứ đã chuẩn bị. Tiểu Liên được thay hỉ phục màu đỏ thật xinh đẹp.

"Cậu…"

"Con có gì muốn nói à?"

"Con muốn nói với bác sĩ Lâm." Tiểu Liên nắm lấy bàn tay của Hoàng Vệ Bình đặt vào tay của Lâm Thâm." Bác sĩ Lâm, con không biết dùng từ thế nào để nói nhưng mà con muốn giao cậu của con cho người. Mong rằng hai người sẽ luôn hạnh phúc." Tiểu Liên nói xong liền khóc.

"Cái con bé này, hôm nay gả con đi chứ có phải gả ta đi đâu mà con khóc dữ vậy." Hoàng Vệ Bình tức cười gõ vào đầu con bé.

"Cậu hung dữ như vậy gả cho bác sĩ Lâm đã hời lắm rồi mà còn ở đó kêu ca." Tiểu Liên núp sau lưng Lâm Thâm lè lưỡi.

Đám cưới diễn ra rộn ràng đầy ắp tiếng cười nói. Chiều tối, cả hai lái xe về lại thành phố, Lâm Thâm tập trung lái xe còn Hoàng Vệ Bình ngồi bên ghế phụ lái.

"Chồng ơi ~~"

"Hở!!"

"Chồng ơi ~~"

"Ừ"

"Chồng ơi ~~"

"Anh ở đây."

"Em yêu anh."

"Anh biết."

Tình yêu đôi khi vì nhiều sự việc khiến cho cả hai không thể thường xuyên ở bên nhau nhưng nếu thật sự thấu hiểu ,yêu thương nhau thì cho dù cách xa nhau hàng vạn km thì trái tim họ vẫn gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro