77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành tựa cằm lên cửa sổ mắt lơ đãng nhìn ra ngoài đường. Trời tháng mười hai bắt đầu se se lạnh, anh cũng muốn lười biếng nằm trong ổ chăn và ôm A Nhứ của mình cả ngày.

"Anh không có việc gì để làm thì mau đến đây phụ em một tay." Chu Tử Thư sờ nhẹ lên mái tóc bạc của anh.

"A Nhứ à, trời lạnh quá." Ôn Khách Hành ôm ngang bụng cậu.

"Lạnh còn không mau đóng cửa lại, anh mau đi vào trong kẻo lại bệnh thì em không chăm đâu." Chu Tử Thư nhíu mày.

"Anh biết nếu anh bệnh thì em sẽ chăm anh mà. Vợ anh miệng cứng lòng mềm, eo thon chân dài." Ôn Khách Hành lại giở thói đùa giỡn.

"Anh cút đi." Chu Tử Thư đỏ mặt hất tay anh ra.

Cậu đi vào bếp nhồi tiếp cục bột ở trên bàn, Ôn Khách Hành đi theo vào trong anh luồn tay từ phía sau lên xoắn hai ống tay áo cậu lên.

"Bánh quy hạt óc chó."

"Ừ."

Ôn Khách Hành đứng phía sau ôm lấy Chu Tử Thư, đầu anh cúi xuống rút vào cổ cậu. Chu Tử Thư quá quen thuộc với hành động này của anh vào mùa đông cho nên cậu không ý kiến gì. Chỉ là lâu lâu, cậu tách hạt óc chó ra và đút cho anh vài miếng.

Mùi thơm của bánh quy bay ra từ lò nướng, Chu Tử Thư đeo găng tay vào rồi lấy mẻ bánh đầu tiên ra. Ôn Khách Hành bây giờ đã lười biếng nằm dài trên sô pha ở ngoài phòng khách mà xem phim truyền hình. Mùa đông đối với Ôn Khách Hành đúng là điều đáng ghét nhất, anh nhìn màn hình ti vi đang phát lại bộ phim mà Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đang đóng.

"Há miệng." chiếc bánh nướng được Chu Tử Thư đưa lên miệng anh.

Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư nằm xuống cạnh mình, anh kéo chiếc chăn lông lên bao lấy cả hai.

"Anh nói xem sao anh lại lười như heo vậy, vừa đáng ghét vừa lười nhác." Chu Tử Thư ghét bỏ.

"Mùa đông đáng ghét như vậy, anh sợ lạnh." Ôn Khách Hành vừa nhai mẫu bánh vừa ôm chặt cứng Chu Tử Thư.

"Nóng, anh mau buông em ra ngay." Chu Tử Thư bắt đầu quẫy đạp.

"Không, anh lạnh. Mùa đông đáng ghét nhưng lại nhờ nó mà anh được ôm em nhiều hơn."

Ôn Khách Hành đè Chu Tử Thư nằm xuống sô pha, đầu anh chôn vào cổ cậu bắt đầu hôn. Chu Tử Thư bật cười khúc khích vòng tay ôm vỗ về. Cậu biết rõ mỗi lần khi mùa đông đến thì Ôn Khách Hành rất dễ tái phát vết thương cũ cho nên cậu không từ chối những lời mè nheo làm nũng của anh. Vào những mùa khác trong năm, Ôn Khách Hành làm việc điên cuồng ở công ty cũng chỉ để hoàn thành toàn bộ công việc và cũng dành hết thời gian nghỉ ngơi vào mùa đông.

Cả hai luôn tránh nhắc lại chuyện xưa, mùa đông đến Chu Tử Thư ngoài việc đi ra ngoài mua thức ăn thì đều ở bên cạnh Ôn Khách Hành. Toàn bộ việc ở công ty và quán cà phê đều dồn hết cho người khác. Mùa đông lạnh lẽo nhưng hai người bọn họ thì không.

Ôn Khách Hành hôn lên vành tai, anh nói những lời sến súa ngọt ngào mà Chu Tử Thư thích. Hôn lên mắt, mũi và dừng lại ở đôi môi ngọt ngào. Lửa tình yêu, dục vọng hòa vào nhau thành một.

Quần áo vươn vãi trên nền đất cả hai nằm trên sô pha, Ôn Khách Hành với lấy đĩa bánh trên bàn anh bẻ một mẫu nhỏ đưa vào miệng Chu Tử Thư.

"Em nói xem tại sao Cung Tuấn có thể đóng vai của anh nhăn nhở như thế chứ, anh nào có phải người như vậy?"

"Cung Tuấn diễn như vậy còn đỡ, anh còn vô sĩ hơn nữa kìa."

"Anh không có!!!!!!"

"Anh có !!!!!!!!"

"Hừ, tên đầu đinh kia không ngờ diễn vai của em lại hay như vậy."

"Hạn Hạn miệng cứng lòng mềm còn gì, rất đáng yêu nha."

"Anh đáng yêu hơn cậu ta."

"Aigo ~~ sao trong không khí thoáng mùi giấm chua thế này, anh ngửi thấy không hả?"

"Hừ."

Ôn Khách Hành giận dỗi quay mặt đi nơi khác,Chu Tử Thư bật cười thành tiếng rồi rúc vào lòng anh.

"Ôn Đại Thiện Nhân ghen dễ thương ghê."

"Anh mới không thèm ghen."

"Đúng đúng đúng, Ôn Đại Thiện Nhân nhà chúng ta nói cái gì cũng đúng hết. " Chu Tử Thư kéo anh xuống hôn một cái.

"Có quá nhiều chuyện, anh tuy biết rằng cả hai chúng ta không muốn nhắc lại nhưng anh muốn nói với em một điều. Anh không muốn em tự trách bản thân mình vì những việc làm đó của anh là do anh tự nguyện. Anh xin lỗi anh quá ích kỷ đã nghĩ nếu anh hy sinh để đổi lại cho em được sống. Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng chỉ cần em được sống......".

"Nếu không có anh thì sống cũng vô ích, cho nên Ôn Đại Thiện Nhân à, anh đừng ngu ngốc tự quyết định một lần nữa. Nếu không, em mà làm ma cũng không tha cho anh."

"Ừ."

Gió bên ngoài thì vẫn cứ thổi, cuộc sống vẫn cứ diễn ra như những ngày khác. Tình yêu vẫn cứ xoay vòng, tình yêu mỗi lúc một đong đầy trong hai người bọn họ. Đông đầy đến mức trong mắt họ ngoài đối phương ra thì không thể dung nạp thêm bất kì ai khác.

"Chẹp... chú à, chú nói xem lão Ôn làm gì A Nhứ ba ngày rồi mà không thả ra vậy." Bùi Vân Thiên đứng trước cửa nhà Ôn Chu mà không dám gõ cửa.

"Làm cái chuyện mà anh hằng đêm vẫn làm với em." Chung Vô Mị mặt không đỏ tâm không thẹn nói vào tai Bùi Vân Thiên.

"... Chú....cút đi." Bùi Vân Thiên nhéo vào hông Chung Vô Mị.

"Oái..không phải em rất thích à. Hay là, chúng ta về nhà làm thêm một trận nhỉ. Anh vừa lấy được mẫu mới có vị dâu tây ở chỗ Trương Mẫn này. Vị dâu tây mà em thích đó Thiên Thiên." Chung Vô Mị đưa tay vào túi áo khoác lôi ra một gói ba con sói có vị dâu tây.

" ..." Bùi Vân Thiên triệt để cạn lời và bị lôi về nhà.

Cửa nhà họ đóng lại thì ai mà biết chuyện gì bên trong chứ!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro