79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi xuống, Hoắc Ngôn mặc áo khoác dài đứng bên ngoài trạm cứu hộ. Những bông tuyết bắt đầu rơi mỗi lúc một dày, Hoắc Ngôn phủi vài bông tuyết dính trên áo xuống đất.

"Anh đẹp trai,anh đứng đây đợi ai thế. Anh có thể cho em làm quen không?"

"Tôi là người đã có gia đình rồi. Tiếc quá."

"Vậy chúng ta lén lút hẹn hò đi, vợ anh không biết đâu."

"Cũng được vậy trực tiếp vào khách sạn hẹn hò có được không?"

"Anh dám...Hoắc đội trưởng,em không ngờ anh là người như vậy đó. Hứ"

Trịnh Chí giận dỗi chu môi đi nhanh về phía trước, Hoắc Ngôn phì cười anh tiến chưa tới vài bước chân đã thành công ôm cậu vào lòng.

"Ngốc chết đi được." Hoắc Ngôn hôn nhẹ lên khuôn mặt đang giận của Trịnh Chí.

"Phải rồi nên ai kia mới hồng hạnh đòi xuất tường đó." Trịnh Chí nhe răng cắn vào môi anh một cái.

"Oái...Tiểu Chí đau anh đó, anh chỉ đùa một tí thôi mà. Em mau xem em cắn rách môi anh rồi này, chảy máu rồi này." Hoắc Ngôn giả vờ xoa môi.

"Em xin lỗi để em xem nào." Trịnh Chí hoảng hốt kéo mặt anh lại gần.

Chụt... Anh thừa dịp lừa cậu hôn tiếp một cái, cậu đơ mất vài giây rồi đá nhẹ vào chân anh. Hoắc Ngôn nắm lấy tay Trịnh Chí cho vào túi áo khoác của mình.

"Tiểu Chí em nói xem nếu tuyết tan thì sẽ thành gì?"

"Tuyết tan đương nhiên sẽ thành ánh nắng rồi."

"Vì sao?"

"Anh nói xem, mùa đông tuyết rơi dày như thế này, lạnh như thế này đến cả ánh nắng cũng không có một chút. Tuyết tan sẽ thành ánh nắng nè. Trời lại ấm nè đến lúc đó chúng ta sẽ được ăn nhiều món ngon hơn."

Trịnh Chí hí hửng kể ra một loạt những món ăn mà cậu thích. Hoắc Ngôn đi bên cạnh lâu lâu cũng chỉ nở những nụ cười hạnh phúc.

"Vậy anh nghĩ nếu tuyết tan đi thì sẽ thành gì?"

"Tuyết tan rồi thì..."

"Thì sao?"

"Thì chúng ta đã ở bên nhau 5 năm, tuyết tan thì sẽ gặp em thêm năm thứ 5. Tuyết tan rồi chúng ta lại cùng nhau trãi qua thêm một năm hạnh phúc. Đối với anh mà nói mỗi khi tuyết dần rơi anh đều nghĩ rằng mỗi năm trôi qua anh có thể làm cho em thêm hạnh phúc hay không? Có thể không làm cho em lo lắng hay không ? Có thể khiến em cười nhiều hơn không?"

Trịnh Chí đứng sững người lại, cậu không nghĩ rằng Hoắc Ngôn lại có thể nói ra những điều như vậy. Mắt mũi cậu bắt đầu đỏ ửng lên.

"Ai~~, không được khóc" Hoắc Ngôn ôm chầm lấy cậu vỗ về.

"Cái đồ xấu xa này, nói ra những lời cảm động như vậy lại không cho em khóc." Trịnh Chí vỗ nhẹ mấy cái lên lưng anh.

Trịnh Chí buông anh ra rồi đi ngược về phía anh, hai tay chắp ra phía sau cười nói. " Hôm nay, em sẽ làm lẩu cay cho anh ăn. Và vả bánh pudding mà anh thích nữa, anh nói xem em có yêu anh không nè."

"Yêu em nhất, bảo bối nói cái gì cũng đúng."

Hai người đi vào siêu thị mua một ít thức ăn để nấu bữa tối, Hoắc Ngôn chọn vài nguyên liệu cần mua. Trịnh Chí đi bên cạnh vừa đẩy xe vừa chọn vài món snack cả hai người đều thích.

"Tiểu Chí ~~~~" Từ Tấn tay cầm trà sữa gào lên khi nhìn thấy Trịnh Chí.

"Nữu Nữu, hí hí hí" Trịnh Chí vừa gặp Từ Tấn liền vứt ngay xe hàng chạy qua chỗ cậu cười hí hửng.

"Tiểu Chí cho cậu nè, mình mới mua luôn đó nha. Trà sữa mà cậu thích luôn đó, may mà gặp cậu ở đây nếu không thì mình sẽ mang qua nhà cho cậu luôn á." Từ Tấn đưa túi trà sữa cho Trịnh Chí.

"Cảm ơn nha Nữu Nữu, cậu lại béo lên đúng không? Lục Vi Tầm lại cho cậu uống thuốc tăng trưởng đúng không?Mình sẽ nói anh Hạn đấm chết anh ta." Trịnh Chí nhìn một lượt Từ Tấn từ trên xuống dưới.

"Em ấy không phải heo?" Lục Vi Tầm đứng kế bên nói chen vào." Tôi biết làm sao được, em ấy ăn mỗi lúc một nhiều. Tôi có cản thì em ấy ăn vạ khóc lóc, tôi bó tay rồi."

"Lục tổng đến anh còn bó tay thì ai cứu được. Nữu Nữu công nhận sau kỳ nghỉ đông này chắc lên bàn cân chuẩn bị xuất chuồng được rồi." Hoắc Ngôn nhìn Từ Tấn cầm hai ly trà sữa đưa lên miệng uống một lượt thì liền lắc đầu.

"Tôi mặc kệ, em ấy mũm mĩm một chút cũng rất dễ thương mà." Lục Vi Tầm lại bật chế độ si mê.

Bốn người chào tạm biệt nhau rồi mạnh ai về nhà nấy. Về đến nhà, Hoắc Ngôn cởi áo khoác dính đầy tuyết ra vỗ nhẹ mấy cái rồi treo lên cánh cửa giá. Anh xoay người giúp Trịnh Chí cởi áo rồi xếp giày lên kệ.

"Ông xã anh phụ trách nấu lẩu nha còn em sẽ rửa rau." Trịnh Chí cầm túi rau vào bếp.

"Ừa, em có muốn ăn cay một chút không? Trời lạnh thế này ăn cay một chút cũng thú vị lắm." Hoắc Ngôn đi theo vào bếp, anh mở tủ lạnh lấy ra một ít dầu sa tế.

"Cũng được nhưng mà em muốn ăn thịt gà nữa nha ~~"

"Biết rồi mà bà xã."

Mặc kệ bên ngoài tuyết bao phủ thế nào nhưng bên trong căn nhà ấy vẫn ấm áp, Hoắc Ngôn nấu một nồi lẩu cay vừa đủ cho cả hai ăn. Trịnh Chí dọn chén đũa và một số đồ ăn đi kèm, cả hai người bọn họ hài hòa đến khó tin. Người ta thường hay nói đùa rằng "Nếu bạn ở cùng một người nào đó quá lâu thì từ tính cách đến thói quen cũng sẽ bị người đó ảnh hưởng." - đó là câu nói dành cho hai người bọn họ.

Hoắc Ngôn điềm tĩnh ngày trước thì bây giờ lâu lâu lại có chút ngốc chút trẻ con của Trịnh Chí và Trịnh Chí trẻ con lại có chút điềm tĩnh của Hoắc Ngôn. Hoắc Ngôn từng nói "Em ấy ngốc chết đi được nhưng cái ngốc đó khiến tôi không thể nào sống thiếu em ấy dù chỉ một ngày."

Đêm xuống, Trịnh Chí nằm trong vòng tay Hoắc Ngôn ngắm nhìn gương mặt anh đang say ngủ. "Anh nói xem, tại sao anh lại đẹp trai như vậy? Hoắc Ngôn! Nếu đổi lại là người khác nằm trong vòng tay anh ngoài em thì anh sẽ chọn ai? Có phải lúc đó em sẽ đau lòng chết mất không?"

"Ngoài em và con chó tên Lộ Phi ra thì anh chưa ôm ai ngủ bao giờ. Nếu em còn nói linh tinh mà không ngủ,anh liền giúp em tới tới sáng chân không chạm được xuống đất." Hoắc Ngôn trong bóng tối mắt đột nhiên mở ra làm Trịnh Chí hết hồn.

"...."

"Sao? Muốn chân không chạm đất vào ngày mai? Anh không ngại đâu."

"Lâu lâu...lâu thử một chút cũng không sao. Anh bế em là được chứ gì. Em thích mùi dâu tây."

Trịnh Chí kéo chăn trùm lên cả hai người bọn họ không được bao lâu liền phát ra tiếng ám muội.

~~~~~~~~~

Tui trở lại đây ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro