64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Ngôn gần đây cứ như ăn trúng thuốc nổ vậy, anh gặp ai cũng cáu gắt nhất là nhìn chằm chằm vào tân binh mới đến.

Tân binh mới đến tên là Trương Dự, ngoại hình rất điển trai lại nói chuyện rất ư ngọt ngào, hài hước nấu ăn lại giỏi. Trịnh Chí lại mê tít món gà quay mật ong của Trương Dự.

"Trương Dự hôm nay cậu có mang gà quay cho anh không?" Trịnh Chí cứ đến giờ ăn cơm lại bỏ mặc Hoắc Ngôn đi tìm Trương Dự.

"..." Hoắc Ngôn nghiến răng trán đầy hắc tuyến giận dữ trực tiếp bẻ đôi đũa trong tay ra làm hai.

"..." cả tiểu đội sợ hãi ôm khay thức ăn chuồn lẹ khỏi hiện trường.

Cậu trai mở hộp đùi gà ra đưa cho Trịnh Chí hai cái đùi gà thật to rồi đưa một cái qua cho Hoắc Ngôn.

"Đội trưởng Hoắc.."

"Không cần, tôi không ăn."

"Anh không ăn thì em ăn nha, mau cho em đi."

"...anh no rồi, em tự đi mà mua."

Hoắc Chí đứng dậy đá vào chiếc ghế rồi đi mất, Trịnh Chí nhìn thấy anh như vậy thì cho rằng anh lại lên cơn nên cậu mặc kệ luôn.

"Đội phó, đội trưởng anh ấy hình như không thích em."

"Anh ấy chạm mạch thôi vài ngày lại hết, em yên tâm đi."

"Mà đội trưởng thích ăn nhất là cái gì vậy, em muốn thân thiết hơn với anh ấy."

"Bánh pudding đó, loại pudding có caramel ở bên trên."

"À à .." Trương Dự quay đầu nhìn về phía Hoắc Ngôn vừa đi.

Trời tháng tư nắng đẹp và bắt đầu chuyển sang mùa hạ nên cái nắng giữa trưa cứ như cực hình. Tiểu đội của Hoắc Ngôn luôn phải tập luyện cường độ cao để đề phòng các cơn cháy nổ. Trịnh Chí nằm kế bên Hoắc Ngôn trên bãi cỏ sau một buổi tập luyện, cậu đưa tay vào túi quần rút ra một chiếc khăn sau đó đổ chai nước suối vào khăn.

Khăn được tưới nước nên mát lạnh, Trịnh Chí vắt đi một chút nước rồi cầm lấy khăn lau mặt cho Hoắc Ngôn. Hoắc Ngôn nằm im cho cậu lau mặt, anh lười biếng nghiêng đầu cho cậu được lau sâu hơn bên dưới cổ.

"Bảo bối, anh sắp mệt chết rồi."

"Em biết, ông xã em giỏi quá mà. Em lau mặt cho ông xã nha. Ông xã có thấy thoải mái không?"

"Rất thoải mái... yêu bà xã nhất."

"Vậy ông xã thưởng cho bà xã đi."

Trịnh Chí dừng động tác lau mặt Hoắc Ngôn, cậu chu môi ra rồi lấy tay chỉ vào môi mình hai mắt chớp chớp.

Hoắc Ngôn lấy chai nước còn sót lại đổ vào khăn sau đó trùm lên đầu Trịnh Chí rồi kéo xuống. Hai cánh môi xinh đẹp của Trịnh Chí cứ thế bị anh nuốt lấy, chiếc lưỡi đi sâu vào khoang miệng cậu tìm mật ngọt.Trịnh Chí chống tay lên ngực anh nhắm mắt lại hôn đáp trả.

Trương Dự cầm chai nước và khăn đi tới chứng kiến toàn bộ. Cậu bóp chặt chai nước trong tay rồi tức giận đi về phía khác. Trương Dự ném mạnh cái khăn xuống đất rồi đạp lên nó.

"Tôi không cam tâm."

Tiểu đội của Hoắc Ngôn được giao cho nhiệm vụ tập huấn mới, Hoắc Ngôn và Trịnh Chí chia ra làm hai đội để thực hiện một số tình huống khẩn cấp về hỏa hoạn.

Hoắc Ngôn được treo lên dây cáp từ phía lầu 16, anh từ từ dùng tay và chân dùng sức bật ra để hạ dây xuống bên dưới, phía sau lưng còn phải đeo theo một người hơi mô phỏng nặng tương đương cơ thể người trưởng thành.

Động tác nhịp nhàng từ từ trên cao, Hoắc Ngôn hạ người bật người từ từ di chuyển xuống, anh hành động dứt khoát,chuyên nghiệp tiếp đất được đệm thêm tấm nệm thật dày phía bên dưới.

"Đội trưởng Hoắc uy vũ, đẹp trai quá đi." Tiếng các thành viên khác vỗ tay hoan hô náo nhiệt.

Trịnh Chí đứng trên tầng 16 nhìn xuống thấy Hoắc Ngôn tiếp đất an toàn thì liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu đeo dây cáp lên rồi theo hiệu lệnh từ từ bước ra ban công di chuyển xuống bên dưới. Xét về trình độ nghiệp vụ, Trịnh Chí không hề thua kém Hoắc Ngôn, đôi tay và đôi chân nhanh nhẹn bật người di chuyển.

Hoắc Ngôn đứng bên dưới dõi theo cậu, khi anh thấy cậu xuống đến tầng 10 thì liền tái mặt.

"Tiểu Chí...em mau bám vào lan can nhanh lên, dây bảo hộ bên trên em có vấn đề rồi.... Tiểu Chí..em có nghe anh nói không??... Tiểu Chí... nghe rõ trả lời anh..."

Trịnh Chí không hề nghe thấy những gì anh nói bên dưới, cậu chỉ tập trung bám vào sợ dây cáp bên trên. Hoắc Ngôn bên dưới gào lên khản cả giọng, các thành viên trong đội cũng nháo nhào kéo đệm lại lấp xuống xung quanh bên dưới. La Ngôn tức tốc cùng Tiểu Tuệ chạy lên thật nhanh lên tầng ứng cứu.

Trịnh xuống được đến tầng 9 thì một dây cáp bảo hộ trực tiếp đứt ra người hơi mô phỏng phía sau bị rơi xuống bên dưới. Trịnh Chí giật mình nhìn lên thì thấy một sợ dây bảo hộ còn lại đang chuẩn bị đứt. Cậu cố thả lỏng cơ thể ra dùng chân bật mạnh như cố bám vào lan cang tầng 9. La Ngôn chạy thật nhanh cùng Tiểu Tuệ chạy lên được tầng 7 thì cố hét thật lớn.

"Tiểu Chí, mau bám vào dây cáp bên tầng 9, cậu mau bám vào chúng tôi đang chạy lên đây. Đừng có buông dây, không được buông ra."

Trịnh Chí bật người bám vào sợi dây dự cáp dự phòng mà La Ngôn nói, nhưng khi vừa chạm đến thì sợi dây không hiểu sao lại như ai đó cố ý cắt đi vậy. Sợi dây mỏng sao có thể chịu được sức nặng của con người.

Phựt....

Trịnh Chí rơi từ tầng 9 xuống...

Hoắc Ngôn hoảng sợ nhìn cậu rơi xuống bên dưới, anh cố chạy thật nhanh lại như đang cố đón lấy cậu.

Bịch...

Trịnh Chí rơi xuống đệm bật lên một cái rồi bất tỉnh. Hoắc Ngôn và các thành viên khác nhanh chóng chạy lại, Hoắc Ngôn ôm Trịnh Chí vào lòng kiểm tra.Trịnh Chí nằm đó hơi thở vẫn còn nhưng có lẽ bất ngờ rơi từ độ cao xuống cộng với nhiệt độ có chút cao vì vậy nên bất tỉnh.

Trịnh Chí nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương, La Ngôn được Hoắc Ngôn chỉ đạo đi theo Trịnh Chí đến bệnh viện.

"Cậu không theo em ấy đi, tôi ở lại giải quyết mọi chuyện."

"Cậu giúp tôi đi theo đi, tôi là đội trưởng phải ở đây xem xét để còn viết bảng kiểm điểm."

"Cậu làm gì sai? Không phải lỗi của cậu, đây chỉ là tai nạn thôi."

"Cậu giúp tôi chăm sóc em ấy đi, một lúc thôi, chỉ một lúc tôi liền vào ngay."

"Thôi được rồi."

La Ngôn leo lên lên xe cứu thương đưa Trịnh Chí vào bệnh viện. Các thành viên khác cũng hoang mang không biết làm gì.

"Mọi người dọn dẹp ở đây một chút đi, Trương Dự cậu mau theo tôi lên bên trên thu thập một chút."

"Được."

Trương Dự đi theo sau Hoắc Ngôn, Hoắc Ngôn đi đến tầng 9 cầm lấy một đoạn sợi dây cáp bị đứt kéo vào trong đưa cho Trương Dự.

"Cậu có gì muốn nói không?" Hoắc Ngôn nhìn vào Trương Dự.

"Đội trưởng Hoắc, anh đang muốn nói cái gì? Tôi không hiểu." Trương Dự chột dạ nhìn đi nơi khác.

"Có người đã nhìn thấy cậu một tiếng trước đi vào đây, nếu không phải cậu làm thì ai làm. Nếu không phải cậu làm cậu có dám cùng tôi đi kiểm tra camera không ? Trịnh Chí xem cậu như bạn bè nhưng không ngờ cậu độc ác như vậy."

"...." Trương Dự siết chặt hai bàn tay.

"Tôi không muốn nói quá nhiều với cậu, vì Trịnh Chí xem cậu như bạn nên tôi chỉ muốn nói ngày mai cậu lập tức viết đơn chuyển đi đơn vị khác cho tôi. Điều này chính là giới hạn cuối cùng tôi dành cho cậu." Hoắc Ngôn bước qua người Trương Dự.

"Anh đã bao giờ chú ý đến em chưa, em vì anh 3 năm cố gắng. 3 năm cố gắng tập luyện để được gặp anh. Mọi cố gắng công sức, tình cảm em dành cho anh, anh cũng không cảm nhận được sao? Trịnh Chí có gì hơn em chứ?" Trương Dự chạy đến ôm lấy eo Hoắc Ngôn.

"Cậu là ai? " Hoắc Ngôn lạnh lùng gỡ tay Trương Dự xuống rồi đẩy mạnh ra xa.

"Đến bây giờ anh vẫn không nhận ra em là ai sao? Hahaha em rốt cuộc là vì cái gì chứ? Hoắc Ngôn anh thật độc ác... em là ai sao??? Hahaha" Trương Dự thất thần ngửa cổ lên trời vừa cười vừa khóc.

Hoắc Ngôn khó chịu nhìn cậu ta sau đó cũng quay người đi mất. Trịnh Chí được kiểm tra toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới, Lăng Duệ viết vào hồ sơ bệnh án rồi đưa lại cho y tá.

"Tiểu Chí chỉ bị choáng và sốc nhiệt một chút, cơ thể cũng không có vấn đề gì, chờ đến khi cậu ấy tỉnh lại thì liền có thể xuất viện."

La Ngôn sau khi nghe thấy liền nhẹ nhõm, cậu lấy điện thoại báo cáo lại với Hoắc Ngôn rồi cũng theo y tá làm một số thủ tục.

Trịnh Chí ngủ một giấc đến trời tối thì đói bụng tỉnh dậy, Hoắc Ngôn rót cho cậu cốc nước ấm rồi ôm lấy cậu vào lòng.

"Đã khỏe hơn chưa, em làm anh sợ chết đi được."

"Em khỏe rồi, ông xã em đói bụng."

"Được được, chúng ta về nhà. Về nhà anh liền nấu cho em đùi gà thật lớn."

"Yeahhhh, yêu đùi gà nhưng yêu ông xã hơn.".

Trịnh Chí nhảy lên lưng anh nũng nịu bắt anh cõng mình về, Hoắc Ngôn yêu chiều cũng cõng cậu về nhà.

Sáng hôm sau, Trương Dự thật sự viết đơn chuyển đội, trước khi chuyển đi cậu còn viết thêm cho Hoắc Ngôn một lá thư.Hoắc Ngôn nhíu mày đọc xong lá thư ấy rồi xếp lại bỏ vào túi áo.

Gửi Hoắc Ngôn thân yêu của em!

Khi anh hỏi em là ai, em đã cảm thấy tổn thương tột cùng. Anh thật sự không nhớ ra em là ai, hay thật sự là không hề để tâm đến em.

Vào ba năm trước ở trường Tử Hạ có một người đàn ông đã nói với em "cứ cố gắng làm hết mình thì chắc chắn cậu sẽ được nhận vào trường cứu hộ, anh chờ em...đến lúc đó chúng ta có thể làm đồng đội."

Vì câu nói đó mà em đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để xứng đáng đứng bên cạnh anh, cố gắng để đủ dũng khí tỏ tình với anh.

Nhưng...

Em sai rồi...

Em thua rồi...

Và em đã đến muộn rồi...

Chúc anh mãi luôn hạnh phúc.

Và cho em gửi lời xin lỗi đến Trịnh Chí.

Lời cuối cùng em muốn nói nếu có kiếp sau, anh cho em cơ hội đến sớm hơn có được không anh?

" Không bao giờ..."Hoắc Ngôn nhìn vào Trịnh Chí.

"Ông xã, anh nói gì cơ?" Trịnh Chí ngơ ngác hỏi anh.

"Anh nói là anh yêu em, trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy và cả kiếp sau cũng muốn buột chặt em, gặp em và yêu em." Hoắc Ngôn hôn lên chiếc nhẫn cưới đang đeo trên ngón tay của Trịnh Chí.

"Ông xã ~~~~~" Trịnh Chí cảm động dụi dụi vào ngực anh.

"Có gai không? Anh còn một hộp, Lăng Duệ vừa đưa cho anh, mẫu mới nha lại có mùi dâu." Hoắc Ngôn lưu manh đưa tay xuống kéo quần cậu.

"Ngày mai được nghỉ, không hết hộp này là không dừng." Trịnh Chí hào hứng khép chân lại cho anh thuận tiện cởi quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro