63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo : chương này có H

Yếu tố nội dung trên 18 tuổi
Những ai dị ứng với cảnh quan hệ nam x nam. Vui lòng đừng click vào đọc

Cảnh báo : Có thể là nghịch CP

Thanh Liên im lặng không trả lời, anh đứng từ trên nhìn xuống người yêu đang ôm chặt thắt lưng mình mà thở dài. Anh gỡ những ngón tay người ấy ra nhưng lại khiến cậu hiểu lầm rằng anh rời đi. Hạ Diệu bật dậy đẩy mạnh anh nằm xuống sô pha rồi trèo lên ngồi lên người anh.

"Chồng ơi, ông xã...em không cho anh đi đâu."

"..."

"Hôm nay có chết cũng không cho anh đi."

"Em im miệng lại cho anh, cấm nói từ đó."

Thanh Liên tức giận lớn tiếng với cậu, Hạ Diệu sững sờ vài giây rồi vui vẻ nằm xuống dụi mặt vào hõm cổ của anh.

"Cuối cùng anh cũng mở miệng rồi, A Liên... Em rất nhớ anh."

"Im miệng, làm nũng cũng vô ích. Anh không dễ dàng tha thứ cho em như vậy đâu, em càng hứa càng thất hứa. Đối với việc không biết quý trọng mạng sống của mình thì anh không cần em nữa."

"Chồng ơi, anh không cần em nữa sao???"

Tách...tiếng còng tay còng lấy hai tay Thanh Liên lại .

"???" Thanh Liên trừng mắt nhìn. "Em đang làm cái quỷ gì vậy, mau thả anh ra."

"Không, em đã nói rồi hôm nay có chết em cũng không để anh đi."

Hạ Diệu đè mạnh anh xuống ghế và rồi cậu xé nát toàn bộ quần áo anh đang mặc trên người. Cậu nhìn anh vùng vẫy mà mỉm cười đầy mị hoặc.

Cậu hé miệng bắt lấy môi anh, anh vùng vẫy và ngậm chặt miệng lại nghiêng đầu phản kháng. Hạ Diệu cười khổ đưa tay xuống phía phần thân dưới của anh xoa nắn.

Bàn tay có những vết chai, vết sẹo do cả quá trình tập luyện trong quân đội nay lại nắm lấy phần côn thịt mà tuốt lộng. Hạ Diệu tuột xuống bên dưới, hai tay cầm lấy côn thịt người yêu, cậu há miệng ngậm lấy, chiếc lưỡi hồng hào quét lên quy đầu khiến cho anh ở bên trên gầm gừ.

"Chồng ơi...anh thoải mái không?"

"...hừ.." Thanh Liên hai tay bị còng cố bật dậy ngồi thẳng lên sô pha, hai chân dang rộng. "Phục vụ cho tốt".

"Tuân lệnh."

Hạ Diệu quỳ gối trên thảm bông, đầu nhấp nhô miệng ngậm lấy côn thịt khóe miệng chảy ra từng vệt nước. Côn thịt mỗi lúc một đâm sau vào cổ họng cậu, mùi vị đàn ông thanh mát của Thanh Liên khiến cậu say mê.

"Chồng...ơi..." cậu ngước đầu lên nhả ra côn thịt, miệng vẫn còn tinh dịch anh vừa bắn ra vào miệng cậu.

"Tháo còng"

Hạ Diệu đứng dậy cởi toàn bộ quần áo trên người rồi cầm lấy côn thịt của anh từ từ ngồi xuống. Côn thịt vừa bắn liền rục rịch đứng thẳng lên đâm sau vào huyệt khẩu. Cậu rên rỉ vài tiếng sau đó từng nhịp từng nhịp nhún lên người anh. Bàn tay run run lấy chìa khóa mở khóa còng tay nhưng bên dưới vẫn không ngừng nhún nhẩy.

"Em sẽ trả giá những gì em làm hôm nay." Sau khi được giải thoát,anh nghiến răng bấu lấy eo cậu kéo lên rồi cố ý kéo xuống thật nhanh, côn thịt mạnh mẽ đâm vào sâu bên trong.

"Chồng ơi...mạnh lên...ummhh...aa...aaa."

Anh sợ cậu mỏi nên đổi tư thế đè cậu xuống nền thảm lông dưới sàn, hai chân cậu được kéo lên vai khiến cho hậu huyệt vừa được hoan ái chảy ra dầm dề nước. Hậu huyệt đóng mở như mời gọi khiến anh nuốt khan nước miếng trong cổ họng, côn thịt anh cứ thế theo bản năng đâm sâu vào bên trong. Cổ họng cậu rên rỉ vài tiếng dễ nghe, hai tay bấu lấy thảm bên dưới.

Từng tiếng bạch bạch vang lên trên căn phòng hòa cùng tiếng rên rỉ tình sắc, Hạ Diệu toàn thân đỏ hồng ướt át, thân thể cậu rả rời hai chân quỳ xuống thảm lông, hai tay bấu chặt lên ghế sô pha mông vểnh lên. Thanh Liên từ phía sau mạnh mẽ thâm nhập, từng cú thúc như muốn thúc bay mọi thứ, dịch nhầy không biết của ai chảy ra rơi xuống bên dưới thảm khiến nó ướt đẫm.

"Chồng ơi...ummm....emm....chịu không nỗi.... Ummm...aa..aa."

"...hừ hừ... Từ đây đến sáng còn rất dài...em m...cứ từ từ mà tận hưởng..anh phải đòi cả vốn lẫn lời một tháng qua...chơi chết em.."

Quả thật đêm đó, Thanh Liên không nói đùa mà là thật sự muốn chơi chết Hạ Diệu. Hạ Diệu bị anh lật không biết bao nhiêu tư thế và không biết có phải là từng ngóc ngách trong nhà đều cậu bị anh đè qua làm một lần hay không.

Cậu thật sự bị anh làm đến ngất xỉu, trong lúc mơ màng thì cảm nhận được anh bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa, thay quần áo mới sau đó ôm cậu vào phòng ngủ.

Ánh nắng sáng sớm soi vào căn phòng ấm áp, Hạ Diệu nằm trong ngực anh từ từ tỉnh dậy, cậu ngước mặt lên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của anh.

"Cầm thú..." giọng nói cậu khàn khàn.

"Em còn sức chửi anh được thì chúng ta có thể làm thêm vài hiệp." mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng môi lại bật ra câu nói khiến cậu hoảng sợ đi kèm bên dưới, phần thân dưới lớp chăn côn thịt của anh vẫn nằm trong hậu huyệt của cậu cả đêm từ từ thức tỉnh.

"..."

"Sao không chửi nữa, sợ à"

"Anh...anh... Tức chết em rồi, mau rút thằng em anh ra mau."

"Thằng em anh nói,ấm như vậy ra làm gì." đi kèm lời nói là vài động tác kèm thêm.

"aaa.ummm...uhmmm." Hạ Diệu tức giận muốn thoát ra nhưng bên dưới lại cắn chặt lấy côn thịt anh.

"Em xem bên dưới em thành thật hơn nhiều."

"Lưu manh..."

"Lưu manh mới làm chồng em được chứ."

"Cútt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro