62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Liên đi vào thay quần áo mới rồi cũng ngồi vào bàn ăn,anh lại chọc ghẹo khiến cho Từ Tấn nổi giận lên cầm vài chiếc muỗng ném vào mặt. Điện thoại di động của Thanh Liên vang lên tiếng chuông quen thuộc mà chỉ dành riêng cho một người.

"Bảo bối…" Thanh Liên vui vẻ bắt máy.

"Bác sĩ Nguyên, tôi là Đường Ảnh…đội trưởng …đang cấp cứu, anh…anh mau đến đây."

"Em ấy sao lại cấp cứu? Cậu mau nhắn tin địa chỉ bệnh viện qua cho tôi, tôi lập tức đến ngay."  

Thanh Liên cuống cuồng cầm lấy di động chạy nhanh ra ngoài, trước khi đây anh chỉ kịp nói vọng lại.

"Baba, Tiểu Hạ em ấy bị thương."

Thanh Liên không biết vượt bao nhiêu cái đèn đỏ để chạy đến bệnh viện. Khi vừa đến nơi liền chạy vào khoa cấp cứu, Đường Ảnh và một số thành viên khác đã được các y tá băng bó lại. Đường Ảnh nhìn thấy Thanh Liên chạy đến liền cuối đầu xin lỗi.

"Bác sĩ Nguyên, tất cả tại tôi là tôi không tốt. Tôi đáng lý ra phải nghe lời cậu ấy mà không tự tách lẻ hành động. Là cậu ấy đã đỡ viên đạn đó của tôi…tôi …tôi xin lỗi anh."

"Là ai???"

"Hả???"

"Tôi hỏi là ai đã làm em ấy bị thương? Là tên nào?"

"Là Phi Ưng của Tuyên Tự xã, chúng tôi được lệnh phải phá ổ ma túy của bọn chúng, do tôi nóng vội nên mới bị tập kích."

"..."

"Bác sĩ Nguyên…tôi…"

"Cậu mau đưa các cậu ấy kiểm tra một lượt đi, mọi chuyện còn lại đã có tôi ở đây."

"Tôi…"

"Đây là mệnh lệnh…"

"Vâng…"

Đường Ảnh cúi đầu chào rồi dìu một thành viên khác đi về phía cửa. Thanh Liên ngồi trên hàng ghế phía ngoài khu cấp cứu mà nội tâm đầy sợ hãi.

"Bảo bối…em nhất định phải không sao…anh chờ em..chúng ta còn phải kết hôn, nhẫn anh cũng đã mua rồi…nhất định phải không sao."

3 tiếng đồng hồ sau, ánh đèn cấp cứu cũng tắt và bắt đầu chuyển sang màu xanh lá. Lăng Duệ đi ra ngoài đầu tiên và từ từ tháo bỏ găng tay và khẩu trang ra.

"Thầy…em ấy…"

"Không sao, cũng may mà viên đạn lệch một chút. Vết thương cũng không quá nghiêm trọng. Em nói với cậu ta nếu còn muốn dùng chân để đi thì đừng có mà liều mạng, nứt xương còn chưa kịp lành thì cậu ta đã tự tạo thêm vết thương mới."

"Cảm ơn thầy…"

"Ừ… em đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ta đi, phần đưa cậu ta vào phòng hồi sức đã có Cao Minh lo rồi, hẳn đến sáng mai cậu ta mới có thể tỉnh lại."

"Vâng."

Lăng Duệ vỗ nhẹ vai Thanh Liên rồi cũng đi mất. Một lát sau, Hạ Diệu được Cao Minh đẩy ra từ phòng phẫu thuật thì Thanh Liên mới thở phào nhẹ nhõm đi làm thủ tục nhập viện và báo tình hình về nhà.

Kể từ lúc Hạ Diệu hồi phục cho đến lúc xuất viện hơn một tháng thì cậu đã không gặp được Thanh Liên. Điện thoại anh thì không nghe máy, nhắn tin chỉ xem và không trả lời. Cậu đến bệnh viện tìm lại nhận được anh đi thực tập ở nơi khác, Hạ Diệu đến nhà tìm thì chỉ nhận được cái lắc đầu không biết của Long Phi Dạ.

"Tiểu Hạ à, chắc nó giận con đấy. Tính tình A Liên y như cha nó mà, giận rất dai còn cố chấp nữa."

"Con biết anh ấy giận con nhưng…đến lời giải thích cũng không nghe con nói… con thật sự rất nhớ anh ấy."

"Tiểu Hạ ngoan nào, khi nào nó về đây bác liền bắt nó đi gặp con, có được không? Vừa mới ra viện, còn đang trong quá trình hồi phục, con đừng quá xúc động."

"Dạ…"

Ở một nơi khác, Thanh Liên ngồi trên ghế gỗ bàn tay thon dài cầm một con dao nhỏ quay quay vài vòng. Môi ngậm điếu thuốc và ngửa đầu ra phía sau. Căn phòng ẩm mốc đủ mùi vị máu tanh nồng đậm, tiếng la hét thất thanh từ đâu đó vọng lại.

"Mày giết tao đi…khụ khụ…làm ơn giết tao m…ummm…" một tên đàn ông bị xích ngược lên trần nhà rồi lại lại nhấn đầu xuống thùng nước.

" Tao muốn cho mày nếm trải chút mùi vị dám động vào người của tao." Thanh Liên quay con dao nhỏ trong tay rồi phóng thẳng con dao vào người của tên đó."Trò chơi kết thúc, ném hắn vào cho đám cá kia ăn đi."

Phi Ưng… chính tên này đã bắn lén Hạ Diệu, Thanh Liên sau khi điều tra được liền cho người đi truy lùng bắt hắn. Trong một tháng, hắn bị hành hạ tra tấn chết đi sống lại. Tiếng thét kinh người của hắn vang vọng khắp căn phòng, từng đàn cá có những cái răng sắc nhọn đang cắn xé từng miếng thịt trên cơ thể hắn trong chốc lát liền chỉ còn sót lại vài mảnh vụn thịt và màu máu loang lổ.

Trời đêm lạnh lẽo, một chiếc xe đậu dưới ngọn đèn đường bóng người đàn ông cô độc đang ngửa đầu lên nhìn ánh đèn sáng từ phía căn hộ bên trên tầng 5. Thanh Liên Đứng dựa vào cửa xe, anh châm một điếu thuốc mới rồi đưa lên môi.

"Tôi rất nhớ em…"

"Nhớ em mà anh trốn tránh em sao?"

Thanh Liên ngạc nhiên nhìn Hạ Diệu đang đứng trước mặt mình, anh thở dài một tiếng rồi ném điếu thuốc xuống chân đạp lên nó. Thanh Liên toang bước vào xe và đóng cửa lại nhưng Hạ Diệu đã nhanh tay chụp lại, cánh cửa xe vì thế đập mạnh vào cánh tay bị thương của cậu.

"Em có sao không? Mau đưa tay anh xem."

"Đau..."

"Đau à, anh đưa em đi bệnh viện."

"Không cần, trên nhà có thuốc anh lên đó lấy cho em là được."

"Được, chúng ta lập tức lên nhà."

Thanh Liên lo lắng cúi người bế ngang người Hạ Diệu lên, nếu như thường ngày Hạ Diệu sẽ phản kháng không cho anh bế mình nhưng hôm nay cậu muốn giữ chặt người này nên cho dù có làm điều gì mất mặt thì cậu cũng làm.Anh bế cậu một đường lên nhà rồi đặt cậu ngồi lên ghế sô pha.

"Em ngồi ở đây, anh đi lấy thuốc cho em."

"Thanh Liên..."

"Sao?? Đau ở đâu à."

"Có, rất đau... Đau ở đây này."

Cậu nắm lấy tay anh đặt lên tim mình,cảm nhận được nhịp tim đập loạn khiến Thanh Liên có chút giật mình.

"..."

"...A Liên..."

"..."

"Chồng ơi....anh đừng giận em mà."

"..."

"Chồng ơi, anh không thương em nữa sao?"

"..."

"Chồng ơi..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro