61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cứ ngủ ở đây đi, anh sẽ ra ngoài." Nguyên Triệt cúi người bế Long Phi Dạ đặt lên giường rồi hôn lên má y một cái.

Long Phi Dạ kéo chăn lên đắp ngang người rồi quay mặt sang hướng khác. Nguyên Triệt đi ra sô pha châm một điếu thuốc.

Khói thuốc bay nhàn nhạt trong không khí nhưng Nguyên Triệt chẳng buồn để ý đến nó, hắn biết được rằng lần này đã chạm phải lòng tự trọng của y, quyết định đó của hắn sẽ khiến y lo lắng. Nguyên Triệt gối tay lên đầu cũng từ từ nhắm mắt lại.

Cả hai ở cùng một căn phòng cứ tưởng chừng như tách ra hai thế giới, Long Phi Dạ không có hơi ấm của hắn làm sao có thể ngủ được. Y có hơi cảm thấy tức giận nhưng y cũng hối hận vì lời nói khi đó đã làm tổn thương đến hắn.

Ly hôn sao? Y chưa từng nghĩ đến điều đó. Y cả đời này chỉ có thể yêu một người và người đó cũng chỉ có thể là hắn. Trong bóng tối, Long Phi Dạ khẽ rón rén bước thật chậm xuống giường rồi tiến về phía Nguyên Triệt. Long Phi Dạ chui vào lòng Nguyên Triệt rồi áp mặt vào lồng ngực của hắn.

"Xin lỗi,em đã quá lời."

"Không sao."

"Nguyên Triệt"

"Ừ."

"Nguyên Triệt"

"Anh ở đây"

"Nguyên Triệt"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

"Bảo bối,chúng ta đi ngủ thôi"

"Được, ông xã ngủ ngon"

Long Phi Dạ hôn lên môi Nguyên Triệt một cái rồi hài lòng dụi dụi vào cổ hắn rồi chìm sâu vào giấc ngủ.Nguyên Triệt để ý thấy hơi thở y đều đều rồi mới bế y lại giường.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Khách Hành dậy thật sớm để nấu bữa sáng, Chu Tử Thư đặt chén cháo hạt sen lên bàn, các món ăn của Ôn Khách Hành nấu ra đều là cực phẩm cháo hạt sen được ninh nhừ ăn kèm với bánh quẩy táo đỏ.

Long Phi Dạ theo thói quen thường ngày dậy rất sớm nên đã ngồi vào bàn ăn từ lâu. Nguyên Triệt ngồi bên cạnh đang pha một ấm trà cho y.

"A Nhứ, anh muốn mua một căn nhà."

"Mua nhà làm gì? Nhà em rất rộng, anh và tỷ phu,thêm cả hai đứa kia đến vẫn còn dư phòng."

"Thật ra anh không yếu đuối như mọi người đã nghĩ đâu, anh còn muốn hằng ngày được đạp xe đạp, muốn được uống trà sữa, muốn được ăn lẩu cay...."

"..."

"..."

"Phi Dạ ca, anh có phải bị tên đầu đinh kia tẩy não rồi đúng không? Em biết ngay mà anh mà theo tên đó một ngày thôi là có chuyện ngay." Ôn Khách Hành xiết chặt cái muôi trong tay.

"Trương Triết Hạn sao? Cậu ta mặt mũi rất sáng sủa, tính cách lại mãnh liệt như vậy, lão Ôn em và cậu ấy có hiềm khích à? " Nguyên Triệt cầm bát cháo lên thổi nguội từng muỗng rồi đút cho Long Phi Dạ.

"Nguyên ca, anh đừng xem thường cậu ta, cậu ta chính là nam châm hút vợ chúng ta đó. Cả cái tiểu khu này hội mấy bà vợ thà bỏ chồng chứ không bỏ cậu ta. Hic hic A Nhứ đánh em nhừ tử cũng tại cậu ta hết đó."

"Là do anh chọc Hạn Hạn trước còn gì, anh đừng có mà đổ thừa cho em ấy." Chu Tử Thư nhéo vào hông Ôn Khách Hành.

"Á Á A Nhứ đau anh mà, em đâu có thấy cảnh cậu ta cầm chảo đánh anh đâu, cậu ta liền thấy em thì vứt chảo qua một bên, còn bày ra vẻ mặt đáng thương."

"Anh thấy Hạn Hạn cũng rất thông minh nữa khả năng nhạy bén như vậy, tính lại rất tốt."

"Hay liền chọn một căn nhà gần cậu ấy đi, A Nhứ Lão Ôn hai đứa xem dùm bọn anh một căn nhà gần nhà cậu ấy đi. Phi Dạ thích cậu ấy như vậy hẳn là có nguyên do."

"Được."

"Nguyên ca....rồi anh sẽ hối hận....anh sẽ mất vợ cho xemmmm.....á á A Nhứ đừng có đánh anh."

Cuối tuần, Ôn Chu cũng sắp xếp chuyển nhượng và tìm một ngôi nhà cho Triệt Dạ. Ngôi nhà cũng khá đầy đủ đồ dùng, phía trước còn có một khu vườn nhỏ trồng một số loài hoa mà Long Phi Dạ thích.

Thanh Liên mang hoa xuống cắm vào lọ rồi mang đặt cạnh cửa sổ, Thanh Liên phụ trách trang trí toàn bộ ngôi nhà mới này. Cẩm Lý đôi lúc ghé qua xem một chút rồi lại bận rộn chạy đi ngay.

"A Liên con nghỉ tay xíu đi, con đã làm từ sáng đến giờ rồi đó." Long Phi Dạ lấy khăn tay lau vết bẩn trên mặt của con trai mình.

"Baba chút nữa xong rồi, baba có đói không con đi nấu chút gì cho baba ăn nha."

"Thôi đi anh hai,con mà nấu là phải sửa lại bếp à, không biết giống ai mà cứ mỗi lần vô bếp thì qua ngày sau lại phải xây lại cái bếp mới."

"Thì...giống baba chứ ai."

Thanh Liên nghiêng đầu ra phía sau trêu chọc Long Phi Dạ, hai cha con cười nói rộn ràng cả góc nhỏ.

"Cô Cô lớn ơi ~~~ Nữu Nữu tới rồi nè." Từ Tấn hô thật lớn rồi kéo tay Lục Vi Tầm theo sau.

Lục Vi Tầm cầm theo túi lớn túi nhỏ theo phía sau Từ Tấn, Từ Tấn vừa bước vào liền nhảy vào người Thanh Liên tung vài cước. Thanh Liên nhanh chóng né tránh được kéo Long Phi Dạ qua một bên rồi liền đấm đá lại với Từ Tấn.

Lục Vi Tầm hình như quá quen thuộc với cảnh này rồi cho nên anh cầm đồ đi vào nhà.

"Cô Cô lớn, con nấu một ít cháo sườn cho người, người vào ăn cho nóng."

Lục Vi Tầm đổ cháo ra tô rồi đưa qua cho Long Phi Dạ. Long Phi Dạ gật đầu cám ơn rồi nhanh chóng ăn hết cháo. Lục Vi Tầm lại đưa qua bát thuốc đã chuẩn bị sẵn.

"Cô Cô uống hết thuốc hôm nay đi, ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra thêm một lần nữa."

"Ừ, con mau ra kêu hai đứa nó dừng tay, Nữu Nữu chắc sẽ bẻ gãy tay Thanh Liên mất. Lần trước, hai đứa bọn nó đánh nhau đến mức Thanh Liên thì bó bột ở tay một tuần còn Nữu Nữu cũng bó bột chân cả tuần. Hai đứa bọn nó mà gặp nhau y như là long trời lỡ đất."

"Biết sao được, Nữu Nữu gặp Thanh Liên liền ngứa tay."

"Ta cũng không hiểu, Nữu Nữu trước kia nhìn Thanh Liên đâu có như vậy. Từ sau khi Thanh Liên quen Tiểu Hạ liền gặp thằng bé ở đâu thì đánh ở đó, có một lần mém tí nữa Tiểu Hạ vác cả quân đội đi cưỡng chế Nữu Nữu."

"Chắc do cay cú thôi."

"Cay cú?"

"Theo con được biết chắc là Nữu Nữu biết được Thanh Liên "nằm trên" nên Nữu Nữu mới muốn kiếm chuyện."

"À à, do mặt Thanh Liên xinh đẹp à...nên ...à mà thôi đi, con mau ra ngăn hai đứa nó lại đi, trước khi phải gọi xe cấp cứu tới."

Từ Tấn túm lấy một tay Thanh Liên bẻ ra phía sau, Thanh Liên lách người túm lại một bên tay Từ Tấn nắm lại Hai người trong tư thế chân kiềm chân đối thủ mặt đối mặt, hai mắt nhìn chằm chằm nhau.

"Nữu mập, em chịu thua anh thì chết à." Thanh Liên nhếch mép nhìn Từ Tấn thăm dò.

"Anh chịu thua em thì chết hả, mà em không có mập, em chỉ hơi tròn thôi nha." Từ Tấn bấu ngón tay vào lòng bàn tay Thanh Liên.

"Em mau buông ra, anh đang rất đói em chờ anh ăn no rồi mới đánh tiếp được không hả Nữu mập? "

"Đã nói em không có mập mà. Tên bông sen thúi chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro