60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi, Từ Tấn cùng với Bùi Vân Thiên phải về lại trường học. Trương Triết Hạn lại đưa Long Phi Dạ đi đến ... sở cảnh sát.

???

Chuyện gì đã xảy ra ???

15 phút trước.

"Anh Hạnnnnnnnnnnnnn"

Trương Triết Hạn đang ăn mì liền sặc một ngụm, vật thể à không một bóng người vụt tới phi thẳng đến ôm cứng ngắc Trương Triết Hạn.

"Bình Bình...ặc ặc ... khụ khụ mau buông anh ra. Em định siết cổ anh chết à"

"Hông chịu.... Nhớ anh ghê"

"..."

"Mà Dạ ca ca cũng ở đây hả, anh theo em đi chơi không, em đưa anh đi chỗ này vui lắm nè." Hoàng Vệ Bình quay sang nhìn thấy Long Phi Dạ liền hào hứng buông Trương Triết Hạn ra.

"Chỗ nào vậy? Sao anh không biết." bạn nhỏ họ Trương vừa được buông ra liền uống một ngụm nước hỏi lại.

"Đồn cảnh sát đó, chắc chắn vui luôn." bạn nhỏ họ Hoàng trả lời rất ư tỉnh.

"...vui ghê" Bùi Vân Thiên.

"...vui gần chết" Từ Tấn.

"...vui cười không nổi luôn á trời" Trương Triết Hạn.

"Được, nhờ vào Bình Bình nhé." Long Phi Dạ xoa xoa đầu đinh của Hoàng Vệ Bình.

Thế là Trương Triết Hạn cùng Long Phi Dạ đến sở cảnh sát tham quan. Hoàng Vệ Bình đưa hai người giới thiệu từng bộ phận, đồng nghiệp nữ nhìn thấy Trương Triết Hạn liền vây lại xin chữ ký và chụp ảnh kỉ niệm.Hoàng Vệ Bình thấy vậy liền kéo Long Phi Dạ qua một bên rồi dẫn anh vào một phòng khác.

"Dạ ca ca, anh nhìn đi có phải những tên này đã từng tham gia vào gia tộc anh nhiều năm trước đúng không?" Hoàng Vệ Bình mang tập tài liệu đưa ra trước mặt Long Phi Dạ.

"Đúng vậy nhưng mà đa phần chúng đã bị..." Long Phi Dạ ngập ngừng lên tiếng.

"Giết chết..." Hoàng Vệ Bình nói nốt phần còn lại.

"Nhưng không phải do A Triệt làm đâu, anh dám lấy tính mạng anh ra bảo đảm." Long Phi Dạ hoảng loạn nói thật nhanh.

"Em biết, em là cảnh sát và em đã điều tra ra được, em muốn gặp riêng anh không phải là muốn ép cung hay làm gì khác. Em cũng tra ra được hai tộc Nguyên Long và cả A Nhứ, Lão Ôn đều không phải người bình thường. Em tin mọi người, em chỉ muốn nhắc rằng trong tất cả những kẻ có mặt ở trong tập hồ sơ này theo em điều tra được vẫn còn một tên còn sống."

"Còn sống sao?"

"Đúng, hắn có thể đã tìm ai thế mạng cho mình và sống trong một thân phận khác. Em muốn nói với anh rằng, hắn sẽ tìm cách trả thù anh, nhất định phải thật cẩn thận."

"..."

"Em đã nói với Nguyên đại ca rồi, anh ấy hôm nay có phải nói với anh là có chuyện cần xử lý và mang theo cả Ôn Chu đúng không? Theo em đoán được cả Thanh Liên và Cẩm Lý cũng đi theo."

"..."

"Bọn họ chắc chắn đã tìm được kẻ đó, A Nhứ nhờ anh Hạn bảo vệ anh cũng rất hợp lý nhưng có lẽ A Nhứ cũng đoán được anh sẽ đòi ra ngoài nên liền nhờ em đi theo hai người. Anh Hạn đã phát hiện ra em theo sau từ rất lâu nên liền để lại dấu vết và muốn em mang anh đến đây để an toàn hơn."

"..."

"Vậy nên...Dạ ca ca anh có thể ở lại đây cho đến khi Ôn Chu và mọi người trở lại có được không?"

"Thật sự sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Anh có tin vào Nguyên đại ca không? Nguyên đại ca đã nhờ em chuyển lời tới anh như vậy."

"Anh tin... thôi được rồi, tùy mọi người sắp xếp."

Trương Triết Hạn sao khi giải được vòng vây từ những cô cảnh sát liền cắm đầu chạy thẳng vào phòng làm việc của Hoàng Vệ Bình.Long Phi Dạ ngồi trên chiếc giường xếp nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng Vệ Bình thì đang giảm điều hòa xuống.

"Rốt cuộc mọi người có phải xem anh như phế vật hay không? Anh cảm thấy mình giống như một con rối vậy, đến cả Hạn Hạn cũng lừa anh." Long Phi Dạ không quay mặt lại nhàn nhạt lên tiếng.

"Không có,em... A Dạ à, em chỉ vô tình phát hiện ra ngoài Bình Bình theo sau chúng ta thì còn có một chiếc xe hơi rất khả nghi, cho nên em mới...."

"Mới tìm cách đưa anh đến nơi an toàn, thật ra anh cũng biết có người theo chúng ra, biển số 986X0T đúng không?"

"..."

"..."

"A Triệt cũng vậy luôn bảo hộ anh như đứa trẻ, mọi người quên rằng trước khi biến cố đó xảy ra thì anh chính là người đứng đầu Long Gia. Anh không hề yếu đuối như mọi người đã nghĩ, anh biết bảo vệ bản thân mình ra sao, anh chấp nhận ở lại đây không phải là vì anh sợ chết, anh ở lại đây chỉ để vì niềm tin anh dành cho mọi người rất nhiều. Đây là lần cuối cùng, anh nói về vấn đề này, từ nay về sau nếu mọi người xem anh là người nhà thì đừng có cố mà sắp xếp lại cuộc đời của anh."

Long Phi Dạ nói ra một hơi thật dài xong liền nhắm mắt lại tựa đầu vào cửa sổ, Trương Triết Hạn và Hoàng Vệ Bình nhìn nhau rồi cũng bước lại ôm Long Phi Dạ.

Buổi tối, Ôn Chu quay lại sở cảnh sát đón Long Phi Dạ và Trương Triết Hạn. Nguyên Triệt cũng lái một chiếc xe khác đến đón. Long Phi Dạ từ đầu đến cuối lên xe xuống xe đều im lặng không nói một chữ.

Về đến nhà, anh cũng đi thẳng vào phòng tắm rửa rồi lên giường đắp chăn đi ngủ. Nguyên Triệt sau khi tắm rửa liền leo lên giường ôm anh từ phía sau.

"Xin lỗi"

"..."

"Em không muốn nói chuyện với anh sao, A Dạ."

"..."

"Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng."

"..."

"Xin lỗi vì đã giấu em."

Long Phi Dạ liền ngồi bật dậy đẩy Nguyên Triệt ra rồi ôm gối đi ra ngoài. Nguyên Triệt đen mặt nhưng cũng nhanh tay chụp lấy eo của Long Phi Dạ kéo lại ôm vào lòng.

"A Dạ, nếu em giận có thể đánh anh. Em đừng không nhìn anh có được không?"

"Một là buông em ra, hai là chúng ra sẽ ly hôn. Anh chọn đi."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro