59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Trương Triết Hạn đang mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ thì điện thoại bỗng vang lên.

"A lô ~~~" Cậu ngái ngủ áp mặt vào điện thoại.

"Hạn Hạn hôm nay em có rãnh không" Chu Tử Thư đầu dây bên kia vội nói vào.

"Có a~~ A Nhứ à ~~~ hôm nay là cuối tuần đó, anh gọi sớm như vậy ~~ em đang ngủ đó ~~~ A Nhứ ~~" Cậu nũng nịu kéo dài giọng nói.

"Hạn Hạn, anh và Lão Ôn có việc đi gấp. Em có thể qua giúp anh chăm sóc cho anh trai anh Phi Dạ ca ca có được không? Tỷ phu anh phải giải quyết công việc gấp nên ... Hạn Hạn à, em giúp anh một ngày nha?"

"Được... hả??? Phi Dạ hả??? Em ??? A Nhứ...." Trương Triết Hạn vừa nghe đến tên Phi Dạ liền tỉnh ngủ.

"Được rồi, cám ơn em ... anh có đi trước đây tối về mua trà sữa cho em" Chu Tử Thư như đang có việc gì đó rất gấp nên vừa nói xong đã cúp điện thoại.

Trương Triết Hạn vội vàng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân với tốc độ thật nhanh rồi cậu xỏ đôi dép con mèo mà Cung Tuấn mua, cậu mở cửa nhà rồi chạy nhanh qua nhà Chu Tử Thư.

Long Phi Dạ thường có thói quen dậy thật sớm để uống trà và đọc sách. Trương Triết Hạn vừa mở cửa nhà liền thấy anh ngồi kế bên cửa sổ đọc sách.

"Hạn Hạn..." Long Phi Dạ quay lại mỉm cười với cậu.

"A Dạ à, anh đã khỏe chưa." Trương Triết Hạn bối rối lấy tay gãi đầu.

"Không cần khách sáo, em cứ xem anh như A Nhứ đi. Ngại gì hả, lần đầu gặp mặt còn nhào vào ôm anh còn gì?" Long Phi Dạ trêu chọc cậu.

"Lúc đó em tưởng anh là A Nhứ mà."

"Ngốc."

Long Phi Dạ vẫy tay gọi cậu lại gần rồi chỉ về phía tòa nhà cao tầng phía xa xa. Ánh mắt anh như sáng ngời.

"Hạn Hạn, nhân cơ hội không có bọn họ ở đây em đưa anh ra ngoài có được không, anh đã rất lâu chưa được ra ngoài rồi."

"Nhưng mà ... sức khỏe của anh..."

"Mẹ em đã châm cứu cho anh mà, anh biết bản thân mình khỏe hay không? Em đưa anh ra ngoài nha Hạn Hạn"

"Được rồi... nhưng mà phải đi sát vào em không được rời khỏi tầm mắt em."

"Được"

Trương Triết Hạn đeo khẩu trang vào rồi cậu cẩn thận quàng thêm một chiếc khăn mỏng vào cổ cho Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ muốn đi đến trung tâm thương mại để nhìn ngắm và tiện thể ăn những món đồ mà anh chưa từng ăn bao giờ. Kể từ ngày phát bệnh, Nguyên Triệt bảo hộ anh rất kỹ, có những lần anh mè nheo muốn được đưa đi chơi nhưng đều không thành công. Nguyên Triệt lúc đó liền ôm anh vào lòng thủ thỉ bên tai rằng khi anh khỏi bệnh sẽ mang anh đi.

Trương Triết Hạn đổ xe vào hầm xe rồi mở cửa xe cho Long Phi Dạ, cậu đưa anh đi một lượt các tầng của trung tâm thương mại. Long Phi Dạ rất hào hứng và mắt long lanh khi nhìn những món quà lưu niệm dễ thương.

"A Dạ, anh mau chọn một con đi em sẽ gắp cho anh." Trương Triết Hạn đứng trước một tủ gắp thú bông hào hứng lên tiếng.

"Anh muốn con mèo kia, nó rất giống Hạn Hạn nha, cả hai đều dễ thương." Long Phi Dạ chỉ tay vào con mèo bông nằm gần góc tủ.

"Được, em sẽ lấy cho anh, anh mau xem tài nghệ đỉnh cao của em này."

Tài nghệ đỉnh cao của Trương Triết Hạn là... hai mươi chín lần vẫn không gắp được. Long Phi Dạ nín cười nhìn Trương Triết Hạn như muốn đập luôn cái nút gắp thú.

"Hạn Hạn à hay em cho anh thử một lần nha, anh muốn thử chơi."

"Được nha nhưng mà khó lắm á."

"Anh thử xem sao."

Trương Triết Hạn bỏ đồng xu vào tủ gắp thú, tiếng nhạc hiệu quen thuộc vang lên. Long Phi Dạ gạt trục gấp qua rồi từ tự bấm nút hạ xuống. Trục gắp thú từ từ hạ xuống gắp lấy con mèo rồi nhấc lên trước con mắt ngạc nhiên của Trương Triết Hạn rồi từ từ lui về ô.

"..." Trương Triết Hạn triệt để câm nín.

Long Phi Dạ cúi người xuống lấy con mèo ra khỏi ô bên dưới, anh cầm con mèo lắc lắc vui mừng.

"Hạn Hạn nhìn xem anh gắp được rồi nè."

"..."

"Anh muốn gắp thêm có được không?"

"..."

"Hạn Hạn muốn con nào anh gắp cho em nha hay anh gắp con cún kia cho Tuấn Tuấn nhà em nhá."

"..." gật đầu trong vô thức, rồi cũng bỏ xu vào trong vô thức.

Cuối cùng khi hai người bước ra khỏi chỗ gắp thú bông thì hai tay Trương Triết Hạn đã xách hẳn hai túi thú nhồi bông to tướng. Long Phi Dạ đi phía trước hào hứng bao nhiêu thì phía sau Trương Triết Hạn ủ dột bấy nhiêu.

"Quái lạ anh ấy sao chơi giỏi như vậy chứ?" tiếng lòng của ai kia.

Tham quan gần hết trung tâm thương mại thì cũng đã gần buổi trưa, cậu đưa anh vào một nhà hàng gần đó ăn uống. Cậu gọi cho anh một ít cháo sườn còn mình thì gọi một tô mì trộn cay.

"Anh Hạn, Cô Cô lớn hai người sao lại đi cùng nhau vậy... anh Hạn anh tính buôn gấu bông hay sao mà nhiều thế?" Từ Tấn cùng Bùi Vân Thiên nhìn thấy hai người bọn họ liền chạy qua.

"Idol anh bán hết cả bao này cho em đi, em ra giá gấp ba lần"

"Hai đứa bây có be bé miệng lại không hả, nhỏ tiếng một chút, anh đây là đang trốn việc đó."

Từ Tấn kéo ghế ngồi cạnh Long Phi Dạ, Bùi Vân Thiên thì kéo ghế ngồi cạnh Trương Triết Hạn.

"Cái đống này là A Dạ gắp được đó lát hai đứa thích cái nào thì lấy vài con về chơi đi, anh xách muốn gãy tay rồi này. Trứng gà thì lấy con gà bông đi cho hợp đồng loại, còn Nữu Nữu thì con heo màu hồng bên kia nó nhìn em nãy giờ kìa."

"Ý là anh nói em giống heo đó hả? Em không có mập mà, Tầm Ca nói em không có mập." Từ Tấn liền giẫy nẩy lên khi Trương Triết Hạn chỉ con heo màu hồng cho cậu.

"Em thông minh lắm chứ bộ có gà đâu mà anh cho em gà, em không chịu đâu." Bùi Vân Thiên cũng bất bình lên tiếng.

"Rồi hai đứa muốn lấy cái gì thì lấy nhưng anh thấy hai đứa giống hai con đó thật mà."

"Cô Cô lớn, anh Hạn bắt nạt con kìa, Cô Cô bênh con đi."

"Thật ra, ta thấy Hạn Hạn nói cũng đúng, hai con vật nhồi bông đó rất giống hai đứa nha đều rất là dễ thương."

"..."

"..."

"Ha ha ha, anh nói mà hai đứa mau cầm chân thân hai đứa về đi ha ha ha"

"..." hai bạn nhỏ tức chả buồn nói rồi lại hậm hực ôm hai con thú bông vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro