65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn vừa đóng máy nên anh lười biếng muốn nhận kịch bản phim mới. Anh báo với công ty quản lý anh muốn nghỉ ngơi một tháng nữa. Tiểu Vũ được tha bổng thì đương nhiên mừng rỡ ôm hành lý chạy trối chết.

Cuối tuần, Trương Triết Hạn đi mua sắm cùng với Cung Tuấn, cả hai mang khẩu trang ngụy trang thật kỹ rồi nắm tay nhau cùng đi dạo.

"Đệ đệ, em muốn ăn gì?" Cung Tuấn nghiêng đầu qua hôn nhẹ vào má anh.

"U…hmm anh muốn ăn sủi cảo cay, loại có có tôm to to và nước có tiêu ấy." Trương Triết Hạn hào hứng diễn tả lại.

"Được được, anh mua cho em…lão công là phải phục vụ cho lão bà chứ." Cung Tuấn cười cười kéo tay anh ôm.

"Đang ở bên ngoài đấy, em muốn chết à." Trương Triết Hạn xấu hổ giơ nắm đấm lên.

"Aaiiiii… nhà có vợ mà vợ dữ quá…thật thương tâm chắc phải đi kiếm vợ khác thôi." Cung Tuấn giả vờ thút thít.

"Ờ… đi đi, anh sẽ đi kiếm người khác." Anh hất tay cậu ra rồi đi nhanh lên trên.

Cung Tuấn thấy anh bắt đầu giận dỗi nên cũng chạy theo dỗ dành, cả hai đi vào siêu thị. Cậu đẩy xe phía sau còn anh đi phía trước thích ăn gì liền bỏ vào xe. Siêu thị cuối tuần rất đông người nên khi tính tiền xong cũng gần trưa.

Cung Tuấn vào bếp xếp lại thức ăn vừa mua được vào tủ lạnh, sau đó cậu đi vào phòng ngủ lấy chiếc khăn mặt xả nước rồi đi ra lau mặt lau tay cho anh.

Trương Triết Hạn thoải mái nằm đó cho cậu phục vụ, cậu lau mặt xong cho anh thì liền bị anh trèo lên khóa ngang người. Hai tay anh vòng lên cổ cậu, môi hồng xinh xắn hôn một cái thật nhanh.

"Thưởng cho em." 

"Như thế này xem ra rất không công bằng nha, em muốn một cái nữa."

Trương Triết Hạn liền hôn nhiều cái lên mặt cậu "anh hôn chết em, hôn này hôn này".

Đùa giỡn thêm một lúc thì quần áo cả hai cũng xộc xệch, Cung Tuấn vỗ vào mông anh rồi cũng đi vào bếp nấu ăn. Hôm nay anh muốn ăn sủi cảo cho nên Cung Tuấn làm thật nhiều, nhà tuy có hai người nhưng…"hội ngưỡng mộ" và tôn Trương Triết Hạn làm "đại bàng" của cả tiểu khu thì hơi bị đông.

Cung Tuấn nhồi bột,xào nhân thịt, gói sủi cảo và hấp sủi cảo lên. Cậu đặt từng tầng từng tầng sủi cảo lên hấp riêng biệt sau đó mới đi làm nước sốt. Vì Trương Triết Hạn rất thích ăn cay nên Cung Tuấn nấu phần nước sốt cho anh cay đến hoa mắt. 

Đầu tiên, cậu cho một ít nước vào nồi sau đó thả vài viên đường nén,ớt bột,dầu hào và một ít nước tương. Chờ nước sốt sôi lên cậu cho vào một ít tinh bột cho cô đặc lại rồi tắt bếp. 

Sủi cảo được hấp chín thơm phức bay ra khỏi nhà bếp, Trương Triết Hạn chạy xuống tay cầm sẵn đũa tre muốn mở ra ăn vụng.Sủi cảo màu trắng ngà bên trong nhân thịt và một ít củ cải thêm một con tôm to bên trong. Anh gắp lấy một cái sủi cảo đang tính đưa lên miệng ăn thì cậu đứng bên cạnh giật lấy.

"Mèo ngốc tham ăn coi chừng bị bỏng, mau ra ngoài kia ngồi đi em mang ra cho."

Trương Triết Hạn mở tủ ra lấy một bình nước rót vào hai cái ly, anh lấy hai cái chén và đôi đũa đặt lên bàn. Cung Tuấn mang một đĩa sủi cảo và nước sốt cay đặt lên bàn, cậu gắp một cái đã thổi nguội rồi đưa lên miệng anh. Sủi cảo thơm phức ngon ngọt khiến Trương Triết Hạn vui vẻ. Từng cái sủi cảo thơm ngon cứ thế lần lượt chui vào bụng anh. 

Ăn uống no nê anh mới nhảy đi vào bếp mang ra thêm một đĩa sủi cảo khác và một chai nước tương ngọt. Anh đổ một ít nước tương ra chén nhỏ, sủi cảo nóng hổi vừa được mang ra khỏi xưởng hấp được anh thổi nhẹ nhẹ chấm một ít nước tương rồi đưa lên miệng cho Cung Tuấn.

"Nói aaaa đi, bé Cung."

"Aaaaa" Cung Tuấn há miệng dài giọng.

Trương Triết Hạn một tay cầm đũa một tay đặt lên đầu Cung Tuấn nói "Bé Cung thật ngoan nha."

Cả hai ăn xong liền gói các phần sủi cảo còn lại mang qua cho các cặp đôi khác.

"Nay có lộc ăn, mà có độc không đó, Lăng Duệ nói hết thuốc rồi." Ôn Khách Hành nghi ngờ cầm lấy túi thức ăn.

"Độc chết anh, độc chết miệng quạ của anh, không ăn trả đây. Công sức Tuấn Tuấn nấu cho mọi người. Ôn điên chết tiệt." Trương Triết Hạn đá mạnh vào chân Ôn Khách Hành.

"Cám ơn nha" Lăng Duệ cầm túi thức ăn lên. 

"Anh không hỏi có độc không à?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Còn có độc nào mà nhà cậu tôi không chữa được sao?" Lăng Duệ nhún vai.

"..." Trương Triết Hạn triệt để cạn lời.

"Mô phật, Trương Triết Hạn rốt cuộc nhà tôi có thù hằn gì với anh hả?" Lục Vi Tầm cầm lấy túi thức ăn run run.

"Nữu Nữu có nhà không? Tôi muốn đưa cho nó xem, cậu hôm qua mới đi quán bar. Nữu Nữu tuyệt đối đánh gãy chân cậu." Trương Triết Hạn lắc lắc điện thoại trong tay.

"Trương thiếu gia, tôi sai rồi. Phí bao nhiêu tôi xin trả… mong thiếu gia suy xét tha lỗi cho kẻ hèn này. " Lục Vi Tầm rút điện thoại ra.

"10,000.0 tệ ( tầm 36tr VND) xem như phí bịt miệng." Trương Triết Hạn không khách khí mở điện thoại .

Lục Vi Tầm vừa chuyển cho bạn 20,000.0 (tầm 72tr VND) 

Bạn đồng ý nhận hay không?

Đồng ý.

Bạn vừa nhận 20,000.0 ( tầm 72tr VND )từ Lục Vi Tầm.

"Thành giao." Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn đi sang nhà khác.

"Nhìn thật ngon" Long Phi Dạ bước ra cầm lấy.

"A Dạ à, em có để một phần nước sốt không cay đó, anh ăn loại đó nha. Tuấn Tuấn còn pha cho anh một cốc trà sữa thơm ơi là thơm." Trương Triết Hạn được dịp khoe chồng nên không ngừng khen ngợi.

"Hôm nào cậu hướng dẫn tôi nấu đi, thức ăn cậu nấu em ấy ăn rất ngon miệng." Nguyên Triệt muốn Cung Tuấn trao đổi một số bí quyết nấu ăn.

"Không vấn đề, anh cứ tìm em nha, em biết nấu rất nhiều món ăn đó." Cung Tuấn hào phóng nói lại.

"..." Lâm Thâm mở cửa rồi đứng hình.

"Cô gái hôm qua có đẹp không bác sĩ Lâm?" Trương Triết Hạn xài chiêu cũ.

Lâm Thâm vừa chuyển cho bạn 10,000.0( tầm 36tr VND)

Bạn đồng ý nhận hay không?

Đồng ý.

Bạn vừa nhận 10,000.0 ( tầm 36tr VND ) từ Lâm Thâm.

"Chúc ngon miệng, à mà Tuấn Tuấn nấu chứ không phải tôi." Trương Triết Hạn nhét túi thức ăn vào tay Lâm Thâm.

"Sủi cảo à, tôi đang đói đây, cám ơn nhé Trương lão sư." Hoắc Ngôn vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục ở trạm cứu hộ.

"Bên trong còn có bánh pudding cậu thích và đùi gà Tiểu Chí thích nữa, lúc trưa tôi với Tuấn Tuấn đi siêu thị nhìn thấy liền mua cho hai người. Ăn nhiều một chút, vất vả rồi." Trương Triết Hạn vỗ vai Hoắc Ngôn.

"Trương lão sư thật tốt, hai chúng tôi sẽ ăn hết." Hoắc Ngôn nghiêm người chào anh.

"Bệnh viện đi tầm 10p, bây giờ là giờ cao điểm đi tầm 30p." Hàn Diệp kì thị nhìn túi thức ăn.

"Ăn hay không? Nói nhảm liền đập chết anh." Trương Triết Hạn bắt đầu nỗi nóng.

"Ăn, chết vì ăn là đáng. Đằng này thơm như vậy chắc không chết người được." Hàn Diệp cầm lấy túi thức ăn lên ngửi ngửi.

"Cút…" Trương Triết Hạn trực tiếp đá luôn Hàn Diệp.

"Cám ơn nhé." Chung Vô Mị mở cửa bước ra.

"Không có chi." Trương Triết Hạn cũng không mặn không nhạt đáp lại.

"Thiên Thiên nói cậu nấu ăn rất ngon, nên hi vọng lần sau cậu có thể tiếp tục nấu cho em ấy ăn." Chung Vô Mị đưa cho Trương Triết Hạn một tờ chi phiếu.

Trương Triết Hạn cầm lấy há hốc miệng.

50,000.0 tệ  ( tầm 180tr VND ) ????

"Này Chung tổng, cái này thì nhiều quá rồi, tôi không nhận đâu. Thiên Thiên dù sao cũng đáng yêu như vậy nên chuyện tôi nấu cho em ấy ăn cũng bình thường thôi. " Trương Triết Hạn đẩy trả lại tờ chi phiếu cho Chung Vô Mị.

"Cũng không bao nhiêu, chỉ cần em ấy muốn ăn gì nếu cậu rãnh thì giúp một chút là được." Chung Vô Mị từ chối nhận lại.

"Vậy…vậy… cám ơn nhé." Trương Triết Hạn gãi đầu.

Nhà cuối….trùm cuối chính là đây….

"..." Triệu Phiếm Châu nhìn chằm chằm.

Triệu Phiếm Châu  vừa chuyển cho bạn 100,000.0( tầm 360tr VND)

"Mua sự bình yên,không cần cảm ơn…" Triệu Phiếm Châu giật lấy túi thức ăn liền sập cửa lại.

Trương Triết Hạn tức giận nhấn đồng ý nhận tiền rồi quay sang nói với Cung Tuấn.

"Tức chết anh rồi, anh là có lòng tốt muốn cho bọn họ ăn ngon." 

"Anh không biết hai người bọn họ đang làm gì à? Còn ở đó ăn với uống?"

"Quần đùi, trên người nhễ nhại mồ hôi…dấu răng….aaaa hai người bọn họ…chính là đang…."

"... Nên ai còn lòng dạ ăn uống chứ?"

"Ban ngày ban mặt động dục, đúng là không ra thể thống gì mà? Hừ hừ?? Tức chết anh.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro