Ngoại truyện: Kế hoạch của Lilith

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cô Lilith à, trông cô vẫn đẹp như ngày nào.” Tên đàn ông béo ú trước mặt tôi nói khi tôi ngồi xuống trước mặt hắn, chiếc ghế gỗ kêu cót két như đang cố chịu trọng lượng của tôi.

“Marquis William, ta thấy ngươi vẫn cái thói nịnh nọt như mọi khi nhỉ.”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Tôi chưa từng thấy cô gái nào quyến rũ như ngài, và tôi đã từng gặp ba thánh nữ một lần rồi đấy. Thật đáng tiếc khi ngài chỉ hứng thú với con gái…” Hắn ta thở dài.

Tên đàn ông trước mặt tôi là một quý tộc của Đế Chế Revilon ở phía nam lục địa. Mặc dù hắn là một lãnh chúa của Đế Chế Revilon, một trong ba thánh đế chế, hắn cũng là một tên buôn nô lệ bắt cóc đàn ông và phụ nữ ở phía nam và bán họ lên phía bắc. Tôi quen biết hắn cũng khá lâu và nhận ra làm ăn khá được, hắn thậm chí còn bán thông tin về vương quốc của hắn. Tên này thật sự rất thích tiền mà.

“Cho dù ta có hứng thú với đang ông thì chắc chắn ngươi cũng chẳng có cửa đâu.” Tôi liếc nhìn hắn. Hắn lấy cái sự tự tin đó đâu ra vậy? Nhìn kích cỡ của hắn thì hắn phải nặng gấp ba lần tôi chứ đùa.

“Thế sao ngài lại yêu cầu tôi tới đây lần nữa vậy? Ngài biết băng qua các Đỉnh Hỗn Loạn nguy hiểm đến thế nào mà?” William hỏi trong khi mỡ ở cằm hắn đung đưa qua lại.

“Ngươi làm gì dễ đi thế, ta biết ngươi sẽ chẳng làm sao đâu.”

“Nếu người dân ở nước tôi biết tôi bí mật gặp Chúa Quỷ của Dục Vọng và còn giúp ngài bắt cóc Nhị hoàng tử của Đế Chế Revilon, đừng nói tới tôi, họ sẽ chẳng do dự mà đồ sát cả gia đình tôi đâu!”

“Ngươi đúng là một tên hay kêu ca mà. Xe ngựa mà ta đưa cho ngươi được yểm phép và có thể che dấu ngươi khỏi gần như bất cứ ai mà ngươi đi qua. Tỉ lệ ngươi bị phát hiện gần như là một con số không tròn trĩnh.” Đó là sự thật. Phép yểm của tôi là một trong những phép mạnh nhất thế giới này, số người phát hiện được chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói đến phá chúng.

“Được rồi, được rồi… Tôi nợ ngài một chút, tôi đoán vậy. May thay, những món hàng lần này sẽ không làm ngài thất vọng đâu, tất nhiên là ngài được chọn đầu tiên. Chín nữ thú nhân và sáu đứa con gái loài người, tất cả đều còn trinh. Tôi cũng có vài tên đàn ông nếu ngài muốn thử nghiệm cái phước lành kinh dị đó của ngài nữa. Ngài có muốn xem thử không?” Hắn ta nói trong khi rút ra một cái chìa khoá, có lẽ là để mở chỗ các nô lệ đang bị giam giữ.

“Ta không tới đây để thêm mấy đứa nô lệ, ta muốn mua chút thông tin.”
Lông mày hắn nhíu lên trong sự ngạc nhiên. “Chúa Quỷ của Dục Vọng thật sự quan tâm đến công việc bình thường thay vì thêm gái vào dàn hậu cung của mình, lần đầu tiên tôi thấy đấy. Thế ngài muốn biết gì?”

“Các anh hùng. Kể ta về chúng đi.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ kể ngài về chúng nhưng ngài biết nó không miễn phí mà.” Hắn giơ hai ngón tay trái mập mạp của mình ra. “Hai đồng bạch kim.”

“Được thôi.” Tôi đặt hai đồng bạch kim xuống bàn mà không thèm mặc cà. Nhiêu đây tiền đủ mua hết đống nô lệ trong xe ngựa của hắn, nhưng tôi không ngại đâu. So với những người cùng địa vị với tôi thì tôi nghèo thật, nhưng tiền bạc vẫn chẳng là gì với tôi.

Nhìn thấy tôi chấp nhận giá đó, hắn bắt đầu nói. “Hai tuần trước, các lãnh đạo của ba thánh đế chế, dẫn đầu là Đế Chế Anos, gây sức ép với nhà thờ để triệu hồi chín vị anh hùng. Không thể đối đầu nổi với ba đế chế, giáo hoàng buộc phải nhượng bộ theo yêu cầu của họ.”

“Sao họ lại muốn triệu hồi sớm vậy?”

“Tôi không chắc lắm, nhưng theo tôi đoán là họ đã biết thông tin về việc triệu hồi đã bị rò rỉ, vậy nên họ muốn giữ yếu tố bất ngờ ấy mà.”

“Được rồi, tiếp tục đi.”

“Tôi chắc là ngài cũng biết rồi, buổi triệu hồi đó chỉ thành công một phần. Chỉ có sáu anh hùng được triệu hồi, cơ thể được chuẩn bị cho anh hùng của dũng cảm, tình yêu và thuần khiết không phản ứng. Tôi không biết các anh hùng thật sự trông thế nào, họ được bảo vệ chặt chẽ bởi lãnh đạo của ba đế chế cùng với giáo hoàng. Hầu hết những gì tôi có thể nói với ngài là những lời đồn tôi nghe được, vậy nên nhiều trong số chúng sẽ không chính xác.”

“Ta không hứng thú với các anh hùng được triệu hồi. Ta muốn biết về những người chưa được triệu hồi cơ.”

“Tại sao ngài lại muốn biết về chúng?” Hắn ta hỏi, rất tò mò với ý định của tôi.

“Cứ nói đi.”

“Vậy thì được thôi.” Hắn ta thở dài. “Người mà tôi biết rõ nhất là Anh Hùng của Dũng Cảm, người có khả năng xoá bỏ sự sợ hãi và tăng sức mạnh cho đồng minh của mình. Ở những rank thấp, ảnh hưởng của nó yếu hơn, chỉ tác động lên những người có mối quan hệ gần gũi với họ. Khi trở nên mạnh hơn, họ sẽ có thể nâng sĩ khí cho toàn quân và tăng chỉ số cho họ đến mức  sẽ không thể nào đánh bại họ được, trừ khi ngài có thể đánh bại từng người một hoặc giết thẳng anh hùng đó. Tôi không biết thônh tin chi tiết, nhưng tôi biết rằng Anh Hùng của Dũng Cảm thường được xếp ở giữa về khoảng sức mạnh so với các anh hùng khác.”

Một cái buff bẩn làm sao. Có thể tăng chỉ số cho nhiều người, dù chỉ là một lượng nhỏ, thì cũng đúng là năng lực hợp nhất rồi.

“Cho tới hiện tại năng lực của tình yêu và thuần khiết vẫn chưa rõ ràng, tôi cũng không chắc lắm. Anh Hùng của Sự Thuần Khiết có khả năng hỗ trợ hay hồi phục khi mà họ thường không ở trên chiến tuyến.” Hắn ta dừng lại gãi cằm của mình, hơi xấu hổ nói.

“Thông tin về năng lực của thuần khiết được bảo mật kĩ càng nhất, tới mức một người quyền lực như tôi cũng không tiếp cận được mặc cho mối quan hệ rộng rãi của mình. Nghiêm túc mà nói, thuần khiết sẽ là thiên địch của ngài, Chúa Quỷ của Dục Vọng.” Hắn ta chỉ vào tôi với ngón tay mập mạp của hắn.

“Còn Anh Hùng của Tình Yêu? Chúng thì sao?”

Hắn lắc đầu. “Tôi chẳng biết gì về chúng.”

Lông mày tôi nhướn lên trong sự ngạc nhiên. “Không có gì sao? Là vì thông tin được bảo mật à?”

“Không, không phải do bảo mật. Chỉ là thông tin đó không hề tồn tại thôi. Ba anh hùng của tình yêu đời trước chưa bao giờ kích hoạt được khả năng của mình, và đó là thông tin xa nhất mà nhà thờ ghi được, ít nhất theo tôi biết là thế. Thực ra thì ngài nên hỏi Chúa Quỷ của Sự Kiêu Ngạo, ngài ấy hẳn là người duy nhất còn sống biết được họ có khả năng gì. Ngày nay, hầu hết mọi người ở lục địa phía nam tin rằng đó chỉ là một anh hùng rởm hoặc chẳng có năng lực gì cả, vậy nên chẳng tiếc lắm khi họ không được triệu hồi.”

“Ta hiểu rồi.” Vậy là sự thiếu sót của ba anh hùng không tác động lớn như bọn mình nghĩ. “Nhưng khó có khả năng họ không có khả năng gì được , có lẽ là vì khả năng đó khó để kích hoạt được thôi.”

“Tôi đoán là ngài nói đúng. Anh Hùng của Tình Yêu luôn là người chết đầu tiên khi mà chỉ số của họ thường rất yếu và không có năng lực nào hay khả năng bảo hộ như Anh Hùng của Sự Thuần Khiết, chúa quỷ các ngài rất dễ ám sát họ trước cả khi cuộc thập tự chinh bắt đầu. Nếu họ sống lâu hơn một chút, họ có lẽ đã có cơ hội kích hoạt được khả năng của mình rồi.”

“Chà, đó là những gì ta muốn biết. Chúc một đêm tốt lành nhé, lãnh chúa William.”

Hắn giơ tay về phía trước để cản tôi lại. “Khoan đã! Ngài không muốn biết về sáu anh hùng còn lại sao? Ngài biết đấy, những người mà ngài thực sự phải chiến đấu ấy?”

“Nope, không quan tâm. Nhớ bảo trọng nhé.” Tôi đứng dậy và rời đi, quăng thêm một đồng bạch kim lên bàn. Bo thêm chút tiền luôn là một việc tốt , dù cho tôi không biết được những gì mình cần biết.

“Cô chủ, sao ngài lại muốn biết về những người anh hùng chưa được triệu hồi?” Lucinda hỏi. Giọng nói cô ấy tỏ vẻ không hứng thú, nhưng vì tôi biết rằng cô ấy hiếm khi nói chuyện mà lại chủ động hỏi như vậy thì thật ra cô ấy đang tò mò đến dường nào.

“Ồ, chỉ là có một sự nghi ngờ cứ vang vảng trong tâm trí ta thôi” Tôi miễn cưỡng nói trước khi đổi chủ đề. “Về ngày mai thì, mọi chuyện vẫn như kế hoạch chứ?”

“Vâng, tôi đã liên hệ với Người Bỏng để bảo hắn tới bắt cóc sau khi họ rời đi”, cô ấy nói tiếp trong khi theo sau tôi. “Nhưng ngài chắc về chuyện này chứ? Ngay cả khi hắn ta chấp nhận yêu cầu của chúng ta, cô gái đó vẫn rất quan trọng với ngài mà. Ngài thật sự chắc muốn…”

Mặt tôi cứng đơ một chút trước khi bình thường trở lại. Lucinda thật sự phản đối kế hoạch của tôi, mặc dù cô ấy nói theo kiểu tôi muốn để tôi không nhận ra ý định thật sự của cổ. Nghĩ tới một người như cô ấy bắt đầu quan tâm tới một nô lệ thấp kém. Có khi nào giả thuyết của mình là đúng không?

“Không sao đâu. Chúa Quỷ của Sự Đố Kị chỉ muốn một thứ từ ta, và nếu ta trao cho cô ta một cơ hội nhỏ để lấy, cô ta sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. Và có lẽ kế hoạch này của chúng ta có thêm món hời đấy.” Tôi cười toe toét.

Cuộc sống giờ trở nên thật thú vị, lâu rồi tôi chưa trải nghiệm chuyện gì thú vị như thế này.

Ta hi vọng em sẽ không làm ta thất vọng, mèo con bé nhỏ của ta.
______________________________________
Đáng lẽ tôi đăng chap này trước rồi mới tới chap gặp thím elf kia, mà thấy không quan trọng nên cũng kệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro