chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chậm rãi mở mắt mình ra, căn phòng vẫn còn mờ ảo trong mắt tôi. Tâm trí tôi vẫn còn mụ mị và rối rắm, có lẽ là do thuốc mê mà tôi bị chuốc, và tôi hầu như không nhớ nổi sao mình lại ở đây.

Sự lạnh lẽo, ẩm thấp bên dưới tôi thật bất thường nếu tôi tỉnh dậy trên chiếc giường dễ chịu như thường lệ. Chỗ này cứng hơn tấm đệm nhiều, và lưng tôi thấy rát chỉ vì nằm lên nó. Tôi đang ở chỗ quỷ nào đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi rên rỉ và cố ngồi dậy, nhưng toàn thân tôi đau nhức và không có sức để lết dậy được. Dù sao thì ít nhất các cơ của tôi đã phản ứng lại rồi.

"Cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi à, ta đã nghĩ là ngươi sẽ ngủ mãi đấy." Một giọng nói cộc cằn vang tới tai tôi từ đằng sau. Tôi có thể nhận ra là của một cô gái, có lẽ là tầm tuổi tôi, và có vẻ cổ không có tí đồng cảm nào với sự khốn khổ của tôi.

Tôi cô quay đầu lại để ít nhất cũng nhìn được người kia, nhưng cổ hoàn toàn ở phía sau tôi và tôi không thể quay đầu về phía cổ được.

"Cô là ai? Chúng ta đang ở đâu đây?" Tôi hỏi, những lời của tôi như một tiếng thì thầm, miệng tôi khô khốc vì khát nước. Đây chỉ là bất giác bắt đầu cuộc trò chuyện với cổ thôi, dù không biết cổ là ai nhưng mà giờ tôi chẳng có mấy sự lựa chọn.

"Ta tên là Elaina. Về chúng ta đang ở đâu thì..." Cô ấy dừng lại để ho khan một chút. "Ừm, chào mừng đến nhà giam, nhóc."
Nhà giam? Sao tôi lại bị giam giữ chứ? Điều cuối cùng mà tôi nhớ là...

Phải rồi, quý cô Juliette đã phản bội tôi và để Người Bỏng bắt cóc tôi! Hắn ta hẳn đã đưa tôi vào nhà giam của Chúa Quỷ của Sự Đố Kị để sau này bán tôi đi, hoặc là dùng tôi để thoả thuận với Lilith. Dù sao đi nữa, hoàn cảnh của tôi không có lạc quan lắm, cô chủ tôi khó mà quan tâm tôi đến thế mặc cho sự chú ý bất thường của cô ấy.

Cơ thể tôi dần chuyển động được trở lại, và tôi cuối cùng cũng có thể nhất cơ thể mình lên và quay đầu lại để nhìn Elaina.

Người kia đang ngồi ở cuối căn phòng, lưng cô ấy dựa một cách chán chường vào bức tường. Người cô ấy hoàn toàn bị bóng tối che khuất và tôi khó mà nhìn ra cổ trông thế nào, nhưng mà tôi có thể đoán được cô gái Elaina khá mảnh mai và cao. Không thể nhìn rõ được cô ấy, tôi quyết định tất cả những gì mình có thể làm là đứng lên và vận động một chút.

Tuy nhiên, tôi đã đánh giá quá cao sức lực mình và ngã quỳ gối về phía trước.

"Pffttt-" Tôi nghe tiếng Elaina phì cười, rồi cổ bắt đầu ho khan lần nữa.

"Tôi chỉ ngã thôi mà, làm gì đáng cười tới thế chứ!" Cổ ác quá đi...

"Chiếc quần lót đó khá hợp với ngươi đấy" Elaina nói trong khi cố nhịn cười.

Má tôi đỏ lên vì xấu hổ, khuôn mặt tôi đỏ như quả cà chua trong khi lấy tay che phía sau. Tôi đã quên rằng cái váy này rất ngắn và đã vô tình cho Elaina một góc nhìn hoàn hảo vào bộ đồ lót đáng xấu hổ của tôi!

Tôi nhanh chóng dồn hết sức lực đáng thương của mình và quay lại ngồi co chân trước mặt với Elaina. Ít nhất thì thế này đồ lót của tôi sẽ không lộ ra nhiều.

Thu hết lại chút phẩm giá nhỏ nhoi còn sót lại của mình, tôi giới thiệu bản thân. "Xin chào, tên tôi là Mèo Con."

"Pffftt- Ngươi nói gì cơ?" Đột nhiên cô ấy bật cười lần nữa.

Tôi đã hoàn toàn quên mất tên mình đáng xấu hổ đến thế nào kể từ khi tôi quen bị gọi với những cái tên tồi tệ hơn. Giờ thì cuối cùng cô gái này lại có thêm một lý fo khác để cười tôi. Tôi chết luôn đây!

"Tên tôi là Mèo Con..." Lần này giọng tôi nhỏ hơn nhiều, gần như là một tiếng thì thầm vậy.

"Bố mẹ ngươi hết tên để đặt rồi à?" Cô ấy hỏi trong khi đứng dậy.

"Tên tôi là do chủ của tôi đặt..." Làm như tôi muốn cái tên ngớ ngẩn này ấy!

"Chà, ta nghĩ cái tên đó cũng hợp với ngươi ấy." Elaina nói trong khi cô ấy tiến tới và đứng trước mặt tôi, bóng của cô ấy che khuất tầm tầm nhìn của tôi. Nhìn lên cô ấy và đôi mắt sắc bén , màu lục bảo của cổ, tôi choáng ngợp.

Đây là cơ hội gặp lại cô ấy sao?

"C-Cô-" Tôi lắp bắp trong khi chỉ tay vào cô ấy. "Buổi đấu giá. Cô ở đó!"

Đó chính là cô gái high elf lúc trước! Tôi đã luôn muốn gặp cô ấy nhưng không ngờ bọn tôi lại hội ngộ ở một nơi như thế này.

Elaina nhướng mày lên trong khi vuốt mái tóc vàng óng ả của mình về phía sau. "Ồ, ngươi đã ở đó khi ta bị bán đi sao?"

Tôi gật đầu trong khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô ấy, đôi mắt tôi mở to ra. "Cô chủ tôi muốn mua cô, nhưng cổ không giàu bằng Chúa Quỷ của Sự Đố Kị và đã phải từ bỏ cô."

Đứng trước mặt tôi, tôi cảm thấy một cảm giác thân thuộc như hồi ở khu đấu giá. Cô gái này và tôi chắc chắn có mối liên kết nào đó, nhưng tôi không biết là tại sao. Chỉ là bản năng tôi mách bảo rằng phải ở với cô ấy.

"Ta hiểu rồi" Cô ấy xoa cằm mình. "Vậy thì Mèo Con, sao ngươi lại ở đây?"

"Tôi bị hầu cận của cô chủ tôi phản bội, người đó đã chuốc thuốc tôi và để Người Bỏng bắt cóc tôi đi. Sau đó, tôi tỉnh dậy ở đây, có lẽ là để bị bán vào chỗ bào đó. Tôi không nghĩ cô ta sẽ giữ tôi lại khi mà sự tồn tại của tôi chính là bằng chứng cho tội ác của cổ nếu như cô chủ tôi điều tra sự biến mất của tôi." Tôi giải thích một cách ngắn gọn.

"Ờ, như thế hợp lý đấy. Chúng vẫn chưa dùng tới ta hay làm hại ta, trừ việc hiếm khi cung cấp đồ ăn với nước uống. Có vẻ như người giam giữ chúng ta, Chúa Quỷ của Sự Đố Kị này đang chờ bán chúng ta với giá hợp lý" cô ấy nói.

"Tôi hi vọng người chủ tiếp theo của mình sẽ không quá tệ..." Tôi thở dài. Tôi thật sự rất may mắn khi có Lilith làm chủ nhân của mình. Ít nhất thì tôi được ăn uống, mặc quần áo đầy đủ và không bị trừng phạt quá nặng, mặc dù những việc đó rất xấu hổ.

"Đồ ngốc." Cô ấy đứng trước mặt tôi, đôi mắt lạnh lùng của cô ấy nhìn xuống tôi với một sự chán ghét.

"Này, tôi không phải đồ ngốc!"

"Ngươi chỉ định ngồi đây chờ bị bán đi như súc vật? Sống kiểu đếch gì vậy?" Khuôn mặt Elaina tối sầm lại khi cô ấy mắng tôi.

"Tôi còn sự lựa chọn nào khác sao?" Tôi đáp lại. Yếu đuối và hèn nhát, tôi là vậy đấy. Tất cả những gì tôi có thể làm là chịu đựng và hi vọng có một cuộc sống tốt hơn.

"Ngươi đúng là đứa thảm hại." Những lời lạnh lùng đó như những con dao đâm vào ngực tôi.
Tôi đúng là một đứa thảm hại. Tôi để mình bị làm nhục hết lần này đến lần khác, thậm chí còn đón nhận nó.

Tôi đã nghĩ hàng đống cách để thoát khỏi cô chủ Lilith, nhưng tôi biết rằng chúng đều sẽ thất bại. Bảng trạng thái của tôi như một trò đùa, tôi chẳng có sức mạnh tiềm ẩn gì còn cơ thể tôi tgif mong manh dễ vỡ. Tôi chẳng có gì đặc biệt cả, tôi có thể làm gì cơ chứ? Tôi bị bắt giữ bởi một trong những người mạnh nhất lục địa, và giờ bị giam giữ bởi người khác mạnh ngang cổ. Một đứa như tôi có thể làm gì cơ chứ?

Hiển nhiên rồi, tôi là một đứa thảm hại mà, Nhưng miễn tôi là một đứa thảm hại tôi vẫn có thể tiếp tục sống. Tôi vẫn chưa muốn chết.

Cô ấy ngồi xuống kế bên tôi. "Ta không biết gì về quá khứ của ngươi, hay ngươi đã sống một cuộc sống như thế nào. Nhưng hiện tại, chúng ta đều như nhau cả, bị kẹt ở cái nhà giam chật hẹp dưới lòng đất được canh giữ bởi tay sai của tên chúa quỷ khát máu. Hoàn cảnh của chúng ta thật tệ hại, thậm chí còn chẳng tệ hơn được nữa."
Đúng vậy, thật tệ hại...

"Vậy nhưng, ta vẫn chưa bỏ cuộc." Đôi tay cô ấy nhéo lấy má tôi như nhéo một con sóc nhỏ. "Thế nên sao ngươi phải từ bỏ chứ?"

"Owww!" Tôi xoa lấy má mình.

"Mèo Con này, ngươi muốn trốn thoát không? Bởi vì ta có một kế hoạch, nhưng ta cần thêm một người để thực hiện nó. Bây giờ ngươi đã ở đây, ta cuối cùng cũng có thể thực hiện nó được rồi." Đôi mắt long lanh của cô ấy nhìn vào tôi, và đột nhiên, lần đầu tiên ở thế giới này tôi cảm thấy hi vọng của đến vậy.

Tôi không thể làm gì một mình, nhưng giờ có Elaina ở đây tôi bỗng dưng tràn đầy dũng khí. Tôi không còn một mình nữa, giờ tôi đã có ai đó để dựa vào.

"Được rồi, tôi sẽ làm hết sức để giúp cô!" Tôi tràn đầy tự tin nói. "Nhưng sao cô lại cần tôi giúp đỡ?"

"Ban ngày thì để vác đồ, còn ban đêm thì làm chăn ấm chứ sao. Thêm vào đó, nếu chúng ta không tìm thấy thứ gì ăn được sau khi trốn thoát thì... chà, ta cũng chưa từng thử thịt mèo bao giờ."

"..." Có lẽ tôi không muốn trốn thoát với cổ đâu.
______________________________________
Ra sớm để đền bù này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro