chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu thật sự từng là con trai sao?” Cô gái elf nói trong khi nhìn chằm chằm vào tôi như không thể tin nổi.

Tôi đã kể Elaina những gì mình đã trải qua, từ khi tôi tỉnh dậy 2 tuần trước tới ngày tôi làm hầu gái tới buổi tiệc. Tôi kể không xót một chi tiết nào, trừ những phần nhạy cảm hơn như tối qua. Mấy cái đó thì hơi riêng tư quá.
Bản năng tôi muốn tin tưởng vào cô gái này vậy nên tôi không giấu diếm gì hết. Dù sao thì định mệnh đã buộc chúng tôi lại với nhau mà.

Cô ấy cũng khá kinh hãi khi tôi nói tới cái nội tại  [Ngoan ngoãn] của mình. Nó chẳng phải là cái nội tại tốt lành gì cho lắm.

“Sau câu chuyện của mình cậu nói được vậy thôi sao?” tôi hỏi. Đã có rất nhiều điều kì quặc và tồi tệ đã xảy ra với tôi, từ tỉnh dậy với cơ thể mới cho tới gặp được một nửa chúa quỷ của cái lục địa này.

Tôi vẫn còn bị ám ảnh với những chuyện đã xảy ra với mình. Tôi đã bị cưỡng hiếp, bị làm nhục, và còn cả bị bắt cóc nữa. Bị ép phải suy đồi để thoả mãn cô chủ của mình. Thậm chí còn tệ hơn nữa khi còn khiến tôi tận hưởng nó.

Khi nói chuyện, thi thoảng tôi thấy mình nứng lên chẳng vì lí do gì cả, nó làm phía dưới tôi trở nên ẩm ướt. May mắn là tôi có thể khiến mình phân tâm khi kể câu chuyện của mình.

Hai tuần qua đã khiến con người tôi thay đổi. Tôi hẳn đã suy đồi theo một kiểu nào đó. Có khi là nhiều kiểu luôn ấy chứ, mặc dù hoàn cảnh mới mẻ này đã giúp tôi giấu nó đi một chút.

Vậy mà cổ chỉ nói về mỗi giới tính của tôi thôi ư? Hẳn là nó khó tin lắm…

“Không đời nào cậu từng là con trai được. Tớ không thể hiểu nổi.”

“Tớ từng là con trai thật mà. Ít nhất là cho tới khi cái phép đó hoàn tất vào hôm qua.” Tại sao cô gái này lại cứng đầu thế nhỉ?“Vậy là cậu thật sự chẳng nhớ gì về trước khoảng thời gian đó?” Cổ vừa đổi chủ đề à?

Tôi thở dài. Cô gái này cứng đầu quá đi.

“Không, chẳng nhớ gì cả. Bất cứ khi nào tôi cố nhớ về nó, tâm trí tôi cứ trở nên mơ màng.” Tôi giải thích. “Nhưng đây chắc chắn không phải cơ thể thật sự của tớ.”

“Hmm, không thể nào là sự trùng hợp được.” Elaina cúi đầu xuống và lẩm bẩm, chìm đắm trong suy nghĩ của mình. “Cậu có chắc rằng đây không phải cơ thể thật của mình không?”

“Lại không tin tớ nữa à?” Tôi mỉa mai. Cô gái này đúng là khiến người ta bực bội mà.

“Không, tớ tin cậu.” Cô ấy nói một cách chắc chắn, rồi nói thêm, “Dù sao thì tớ cũng bị vậy mà.”

“Cái gì cơ!?” Tôi giật bắn người lên vì shock.

Nếu cô ấy cũng như tôi, vậy liệu chúng tôi có mối liên kết nào đó hay không? Liệu đây là lí do tôi cảm thấy rất gắn bó với cô ấy?

Trái với sự bất ngờ của tôi, cô ấy chỉ hờ hững nhìn tôi và nói. “Ngồi xuống và đóng cái mồm mình lại đi. Cậu há miệng thế trông như con cá ấy. Tới lúc tớ kể cho cậu câu chuyện của mình rồi. Sau đó, tôi sẽ cho cậu biết thứ sẽ giúp chúng ta thoát khỏi đấy.”

Thứ? Trên người cô ấy có mang theo thứ gì sao? Tất cả những gì trên người cô ấy chỉ là chiếc váy với đôi giày…

Tôi ngừng nghĩ về nó và nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống sàn nhà ẩm ướt, sẵn sàng để nghe câu chuyện của cô ấy. Tôi thực sự rất hứng thú với cuộc sống của cô ấy và không thể giấu nổi sự phấn khích của mình. Hai tuần qua cô ấy đã sống một cuộc sống như thế nào? Nó hẳn tuyệt vời hơn câu chuyện tẻ nhạt của tôi nhiều.

Bất ngờ thay,cuộc sống của Elaina rất bình thường, thậm chí còn nhàm chán hơn của tôi.

Hai tuần trước, cô ấy tỉnh dậy trong cái thùng nhỏ trên một chiếc tàu, bị nhốt ở trong đó và không thể di chuyển được. Cô ấy không thể nhớ bất cứ điều gì trước đó cả giống như tôi. Nhận thấy bị kẹt trong cái thùng tối tăm, cô ấy la lên nhờ giúp đỡ qua cái lỗ cho tới khi cổ họng đau rát. Nhưng không ai tới cứu cô ấy cả.

Trong khoảng thời gian đó, cô ấy đã tìm hiểu về hệ thống và xoay sở sử dụng được ma thuật ánh sáng để tạo ra một nguồn sáng, ma thuật nước để giải khát và ma thuật hệ mộc để ăn. Tuy nhiên, ma thuật của cô ấy rất yếu nên không thể giúp cổ thoát khỏi cái thùng đó được.

Mặc dù bị như vậy, cô ấy không bao giờ từ bỏ hi vọng của mình, không ngừng kêu cứu để được giúp đỡ. Cô ấy đã thử dùng ma thuật nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. Cô ấy không biết mình đã ở trong đó bao lâu, nhưng cổ đoán là khoảng 4-5 ngày cho tới khi lời kêu cứu của cô ấy được đáp lại.

Đó là một người đàn ông già nua, ốm yếu đã đưa cô ấy ra. Ông ấy hơi gầy gò kết hợp với làn da chảy xệ bị bao phủ bởi những đốm đỏ nên thành ra trông rất gớm. Rõ ràng là ông ta bị nhiễm căn bệnh nào đấy rồi. Lúc đầu Elaina đã tràn đầy hi vọng khi cô ấy được đưa ra, cho tới khi cô ấy nhận ra người đàn ông này là ai.

Đó không phải cứu tinh của cô ấy, mà là kẻ đã bắt cóc cô.

Cô ấy đi theo ông ta chỉ để bị giao cho người khác, theo lời cô ấy thì là một người phụ nữ xấu xí. Lúc đấy, cô ấy đã hiểu rõ câu chuyện khi nghe cuộc trò chuyện gữa hai người đó.

Tên buôn nô lệ đã bắt cóc cô ở đâu đó bên lục địa phía nam. Cô ấy lúc đó rất mỏng manh và ốm yếu nên không thể phản kháng lại khi ông ta tìm thấy cô. Vì cô là elf nên tên buôn nô lệ không ngại bắt cô. Tuy nhiên, vì ông ta nghĩ rằng cô ấy bị nhiễm bệnh nên đã nhốt cô trong cái thùng và chỉ cung cấp cho cô đồ ăn và nước uống cho đến khi tới lục địa phía bắc và tìm được một hồi phục sư đáng tin cậy.

Dù vậy thì ông ta đã tốn công vô ích. Căn bệnh đã lây lan hết cả thuyền và ông ta chẳng thể làm gì để ngăn chặn nó được cả. Những ngày sau, nửa thủy thủ đoàn của ông ta đã bị nhiễm bệnh. Lúc đó, họ đã mặc cô ấy và không còn cho cô ăn nữa, ngay cả khi cô ấy đã kêu cứu. Trước khi tới được lục địa phía bắc, thủy thủ đoàn của ông ta chỉ còn lại bộ xương. Tất nhiên là vì bị mất đi kí ức và tỉnh dậy trong cái thùng nên cô ấy không biết những điều này.

Vậy nhưng nữ thần may mắn vẫn còn mỉm cười với tên buôn nô lệ đó. Khi mà hầu cận của Chúa Quỷ của Sự Đố Kị đến để chắc chắn dịch bệnh sẽ không lây lan cho cả thành phố, họ ra lệnh ông ấy đưa tất cả mọi người lên sàn tàu. Vào lúc đó Elaina mới được nhớ đến và được thả ra ngoài.

Ngây thơ và yếu đuối, Elaina bị đưa ra để kiểm tra. Là một nô lệ thấp kém, cô ấy đáng sẽ bị giết đi vì không đáng để chữa trị. Nhưng vì là elf, cô ấy có giá trị hơn một chút, ít nhất là đủ để kiểm tra bảng trạng thái của cô ấy. Và đó là lúc họ nhận ra cô ấy không chỉ là elf, mà là một high elf.

Một loài mọi người tưởng như đã tuyệt chủng rồi, hầu cận của Chúa Quỷ của Sự Đố Kị mang theo, và đó là lúc cô bị nhốt trong nhà giam này.

Mặc dù họ có cho cô ấy đồ ăn và nước uống, tình cảnh của cô ấy chẳng thay đổi mấy. Cô ấy vẫn bị nhốt lại, mất đi sự tự do của mình. Cô ấy chỉ được ra ngoài có một lần, đó là khi tôi gặp cô ấy ở buổi đấu giá nô lệ.

“Chờ đã, tớ không hiểu. Cậu nói là Chúa Quỷ của Sự Đố Kị bán cậu ở khu đấu giá nô lệ rồi mang cậu về lại sao?” Tôi hỏi.

“Ừ, chuyện là thế đấy.” Cô ấy ngả người ra sau một cách uể oải, chiếc váy xanh của cô ấy nâng lên một chút để lộ ra đôi chân mảnh mai của cô.

“Lúc đầu thì thấy thật vô nghĩa, nhưng sau khi nghe câu chuyện của cậu, tớ có thể hiểu rằng sao ả ta lại làm thế rồi. Ả ta đang sử dụng tớ, và cả cậu nữa, như những con bài để đàm phán với Chúa Quỷ của Dục Vọng. Ả ta muốn gì đó từ cô chủ của cậu, và ả ta định lấy nó bằng cách bán chúng ta đi.”

“Ít nhất thì lời giải thích này đã trả lời được vài câu hỏi trong đầu tớ rồi. Như là làm sao tớ lại bị nhốt và bỏ mặc ở đây. Nó cũng giải thích được sao tớ không bị kiểm tra khi tới đây, hay là sao những tên lính canh nam lại không dám chạm vào tớ. Rõ ràng là vì tớ khá quan trọng với Chúa Quỷ của Sự Đố Kị, hay nói đúng hơn là giá trị của những nô lệ chúng ta rất quan trọng.”

Như thế thì sẽ rất hợp lý. Tôi cũng không bị kiểm tra. Thực tế, ngoài Người Bỏng, tôi chưa từng gặp ai cả. Giống như họ sợ đụng tới tôi và khiến Chúa Quỷ của Dục Vọng điên lên
Vậy nên nếu bọn tôi trốn thoát thất bại, cuối cùng tôi vẫn về với Lilith, trừ khi cổ từ chối mua lại tôi.
“Vậy giờ kể tớ kế hoạch của cậu được chứ?” Tôi hỏi.

Nếu tôi trốn thoát thất bại, tôi sẽ khônh bao giờ thoát khỏi Lilith được nữa. Phần nào đó trong tôi muốn quay lại, muốn quy phục. Cơn khoái cảm, sự sung sướng…

Tôi lắc đầu. Những ý nghĩ này nguy hiểm quá. Tôi không muốn quay lại đâu.

“Tất nhiên rồi. Bước đầu tiên của kế hoạch của tớ khá đơn giản.” Cô ấy nhìn vào tôi, đôi mắt cô ấy như đang dò xét cơ thể ngây thơ của tôi. Cái nụ cười của cô ấy làm tôi bất giác run lên.

“Tất cả những gì cậu phải làm là sử dụng cơ thể của mình thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro