chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ?! Dùng cơ thể tớ á? Mơ đi nhé!" Tôi siết chặt tay lại thành nấm đấm . Con elf này muốn ăn đòn à?

Khi thấy tôi tức giận đến thế nào, con elf ngớ ngẩn đấy vội vàng xin lỗi tôi. "Được rồi, cho tớ xin lỗi. Đùa hơi lố rồi. Cậu không cần phải làm gì bậy bạ đâu."

Mặt tôi đỏ lên vì cả tức giận và xấu hổ, nhưng rồi tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là tôi có khá nhiều skill hư hỏng, nhưng thế không có nghĩa là tôi muốn xài chúng đâu.

"Đừng lo, những gì cậu phải làm là giả vờ dễ thương và tội nghiệp thôi . Cậu chỉ cần làm cai ngục phân tâm một chút."

"Rồi cậu sẽ làm gì?"

"Không phải tớ đã bảo cậu là tớ có thứ giúp chúng ta trốn thoát à? Thường thì tớ không tin người lạ đến thế đâu, nhưng vì chúng ta đều bị mắc kẹt ở đây nên tớ mới không có lựa chọn nào khác ngoài cậu đấy." Rồi cô ấy gãi má một cách ngượng ngùng. "Ngoài ra, tớ cũng có cảm giác rằng mình có thể tin tưởng cậu."

Cô ấy đứng lên và nắm lấy tà váy mình, nhấc nó lên để lộ ra cặp đùi của cô ấy. Quanh đùi cô ấy có buộc một gói nhỏ màu nâu to gần bằng bàn tay tôi.

Tôi nhận thấy mình cứ nhìn chằm vào chân cô ấy và nhanh chóng quay đi. Không phải cô ấy hơi bất cẩn quá sao? Cô ấy không thể biết ngượng chút được à? Tối qua tôi vẫn còn là con trai đấy!

Chết tiệt, giờ mình lại hứng lên nữa rồi! Tôi vội vã dời mắt khỏi đùi cô ấy khi cô ấy tháo nó ra.

Cô ấy mở nó ra và đặt từng vật bên trong ra sàn từng cái một. Một chiếc túi nhỏ chứa đầy tiền xu, một chiếc vòng tay, một cái bản đồ được gấp gọn và một quyển sổ tay nhỏ. Thứ cuối cùng chính là một viên đá lấp lánh màu tím, nhỏ hơn ngón út tôi một chút.

"Wow, cậu lấy đâu ra vậy? Làm thế nào cậu mang được đống đó vào đây hay vậy?"

Và sao tôi không được cái gói tân thủ ngon lành như này vậy?

"Thật sự thì việc đó dễ hơn cậu nghĩ đấy. Khi tớ tỉnh dậy trong cơ thể này thì nó đã được quấn ở đùi tớ rồi. Tớ đoán là chủ của cơ thể này đã mang nó theo và dấu nó dưới váy khi bị bắt cóc. Tên buôn nô lệ không lấy nó đi vì không muốn lại gần và nhiễm bệnh của cô ấy," Elaina giải thích. "Và khi tớ bị đưa tới đây chúng chẳng bận tâm kiểm tra tớ. Khá là bất cẩn nhỉ, nhưng tớ đoán là vì chúng nghĩ tớ chẳng có gì đáng lo vì mới Rank E."

Nhìn vào những thứ được bày ra sàn, tôi không khỏi ngạc nhiên. Sao chúng làm ăn chán đời vậy nhỉ? Chúng cũng chằng khám xét tôi nữa. Có lẽ trong mắt chúng bọn tôi chẳng khác gì mấy con bọ.

"Nhưng mà thứ này giá trị thật đấy. Tớ nghĩ thậm chí vài đồng trong đây là đồng bạch kim đấy." Tôi nhặt một đồng lên và cố nhìn nó kĩ hơn. Tôi không biết nó là đồng bạc hay bạch kim nhưng mà trong cái túi nhỏ đó còn có vài đồng vàng.

"Hầu hết trong số chúng chẳng giúp gì cho chúng ta cả. Chúng có thể ép chúng ta giao tiền cho chúng. Hiện tại cái bản đồ này cũng vô dụng." Cô ấy nhặt viên đá màu tím lên, tung hứng nó lên xuống như một quả bóng. "Còn cái thứ đẹp đẹp này thì tớ chẳng biết nó làm gì được cả."

"Còn cái này?" Tôi nhặt quyển sách lên và phủi lớp bụi trên nó đi. "Ma thuật dành cho..." Tôi chững lại khi cố đọc những chữ trên bìa cuốn sách, nhưng rồi cũng chịu. Lần này tôi là người khiến Elaina choáng ngợp.

"Cậu biết đọc sao?!" Nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của cô ấy khiến tôi nở một nụ cười tự mãn.

"Chỉ một chút thôi." Tôi từ tốn đáp lại mặc dù bên trong tôi thấy mình thượng đẳng vcl ra. Xem ta này con elf ngạo mạn kia!

Tôi lật trang đầu của cuốn sách ra và cô đọc nó. Không may thay, cuốn sách này vẫn quá phức tạp đối với tôi. Tôi cùng lắm cũng chỉ đọc được mấy câu.

"Cậu hiểu nó nói gì không?"

Tôi lắc đầu. Cùng lắm tôi chỉ hiểu được đây là sách dạy ma thuật. Từ ma thuật được nhắc tới khá ít, dù vậy thì đó là tất cả những gì tôi hiểu được.

Lật sang những trang khác, tôi nhận thấy cuốn sách này chẳng có bức tranh nào cả. Làm sao tôi có thể đọc mà không có tranh đây?

"Chà, cũng chẳng sao, tớ cũng chưa từng mong đợi gì ở nó." Cô ấy nhẹ nhàng lấy cái vòng tay lên. Nó có màu trắng và được đính những viên đá nhỏ màu xanh trông khá là đẹp . "Đây mới chính là thứ sẽ giúp chúng ta ra khỏi đây."

"Là gì vậy? Một loại bảo vật sao?"
"Đây là vòng tay tàng hình. Ai đeo nó thì sẽ hoàn toàn vô hình với người khác." Cô ấy nói trong khi quay cái vòng tay. "Tớ test thử rồi."

Lần này tôi là người ngạc nhiên. Mặc dù tôi đã từng thấy vài món đồ được phù phép, nhưng mà tôi chưa từng thấy thứ giúp ta tàng hình như thế này.

"Hoàn toàn vô hình thật sao?" Tôi hỏi.

"Để tớ cho cậu xem." Cô ấy đeo chiếc vòng tay vào, rồi, đột nhiên, cơ thể cô ấy biến mất, tôi nheo mắt cố nhìn cô ấy nhưng bóng dáng cổ biệt tăm cmnr!

"Thấy sao, xịn chưa?" Giọng nói của Elaina vang lên.

Tôi phải thừa nhận rằng là tôi thực sự rất ấn tượng. Thậm chí còn muốn có một cái.

Cô ấy tháo cái vòng tay ra và cơ thể cô ấy hiện hình trở lại. "Dù sao cũng đến lúc kể kế hoạch trốn thoát cho cậu rồi."

"Đầu tiên tớ sẽ đeo chiếc vòng tay vào trước khi cai ngục tới đưa bữa tối. Thường thì cô ta chỉ mở cái lỗ dưới cánh cửa thôi, đấy là lí do cậu phải khiến cai ngục mở cửa đi vào bằng cách nói tớ đã trốn thoát." Cô ấy chỉ vào cánh cửa thép dày cộm, lối ra duy nhất của chỗ này.

"Chắc chắn cô ta sẽ vào kiểm tra và thấy tớ đã biến mất. Lúc đó, cậu chỉ cần thu hút cô ta đứng xa lối ra để tớ lẻn ra được. Sau khi cô ta ra ngoài gọi đồng đội, tớ sẽ trở lại và mở cửa cho cậu."

Tôi choáng váng. Cái kế hoạch ngớ ngẩn gì đây?

Có quá nhiều trường hợp có thể xảy ra. Lỡ như cai ngục có khả năng thấy cô ấy thì sao? Lỡ như Elaina không mở được cánh cửa thì sao? Lỡ như cai ngục bảo tôi nói vị trí của Elaina thông qua nội tại [Ngoan ngoãn] của tôi thì sao?

Và làm sao tôi có thể tin rằng cô ấy sẽ quay lại cứu tôi chứ? Cô ấy có thể ra ngoài và để mặc tôi ở đây luôn mà?

Cô ấy hẳn nhận thấy sự nghi ngờ của tôi, và nói thêm. "Cậu không cần phải lo tớ sẽ bỏ cậu lại đâu." Cô ấy nói, lần đầu tiên thấy cô ấy trông khá tức giận như vậy. "Tớ không phải loại người đó. Ngoài ra, cậu biết tớ đã tàng hình nên có thể nói với chúng mà."

Vì lí do nào đó, tôi hoàn toàn tin tưởng những lời của cô ấy. Nhưng thế không có nghĩa là tôi có thể yên tâm về cái kế hoạch ngu ngốc này đâu.

"Đúng thế. Nhưng mà kế hoạch này vẫn có quá nhiều lỗ hổng..."

"Ừm, dù gì chúng ta cũng đâu có nhiều sự lựa chọn đâu. Nếu có bị bắt thì cũng chẳng nguy hiểm lắm. Chúa Quỷ của Sự Đố Kị sẽ không dám làm hại tới đồ để thương lượng của ả đâu. Cùng lắm thì chúng chỉ cảnh giác hơn thôi."

Mỗi lời của cô ấy đều có lý và tôi còn thấy mình có khả năng thành công nữa chứ. Nếu thất bại mà chẳng sao thì tội gì mà không thử chứ.

"Hơn nữa, trừ khi có ai đó mở cửa cho chúng ta, chúng ta sẽ không thể nào ra khỏi đây đâu. Cho tới giờ, tớ đã ở đây được mười ngày và chúng chỉ mở cửa có một lần, là lần đưa tớ tới khu đấu giá. Tường ở đây thì quá chắc, cho dù tớ có xài ma thuật mạnh nhất của mình thì cũng không làm xước nổi nó."

Đúng là bọn tôi không có nhiều sự lựa chọn thật. Cả căn phòng toàn là bê tông cứng ngắc trừ cánh cửa thép với cái cửa sổ nho nhỏ gắn trên nó. Ngoài chúng tôi ra, những thứ khác trong phòng là một cái bồn cầu sơ sài bằng gỗ và hai cái chăn. Phải nói là hơi bị thảm.

"Còn về cái nội tại [Ngoan ngoãn] của tớ thì sao. Nếu cai ngục ra lệnh tớ..."

"Chúng ta chỉ có thể hi vọng rằng điều đó không xảy ra thôi. Nếu vậy thì cậu chỉ cần cố trả lời mơ gồ nhất có thể là được."

Ừm, tôi đoán đấy là tất cả những gì chúng tôi có thể làm rồi.

"Sau khi chúng ta ra khỏi đây tớ sẽ đưa chiếc vòng tàng hình cho cậu. Tớ có [Lén lút] rồi, nên cậu cần nó hơn tớ. Rồi chúng ta chỉ cần trốn thoát trước khi chúng quay lại bắt chúng ta, nhưng vì chúng ta không biết kết cấu nơi này như nào nên cứ phòng hờ trước đi" Elaina nói.

"Tớ vẫn nghĩ đó là một kế hoạch cực kì tệ đấy, hay là chúng ta nên đợi một cơ hội tố-"

"Thôi nào, vẫn còn do dự đấy à? Bộ lúc Chúa Quỷ của Dục Vọng lấy cu cậu thì cũng lấy luôn ý chí của cậu à?"

Con elf thối này! "Được thôi, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch của cậu." Nhưng đừng có trách tôi nếu mọi chuyện không suôn sẻ đấy nhé!

"Trước tiên chúng ta phải tập cho mấy cái kĩ năng thu hút của cậu trước đã. Miễn là cậu đủ dễ thương, thì khi giả vờ khóc lóc một chút để lấy sự thương hại của cai ngục thì cô ta vẫn sẽ không để ý đâu. Vũ khí mạnh nhất của cậu chính là chỉ số thu hút cao ngất ngưởng đó, có lẽ đủ để đánh lừa cai ngục đấy." Bàn tay cô ấy xoa đầu tôi, cọ xát vào đôi tai mèo của tôi một chút.

Tôi gật đầu hiểu rõ những gì cô ấy nói.
Cô ấy dang rộng tay ra. "Nào, tới đây và thử nó lên tớ đi."
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro