chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới lấy đồ ăn sáng đi mấy cô gái.” Cai ngục đập vào cửa gọi chúng tôi.

Qua cái lỗ dưới cánh cửa, cái khay thức ăn được đưa vào cùng với hai ly nước.

Đồ ăn trông cũng khá ngon, và bụng tôi cũng thấy đói. Nhưng mà tôi chẳng có thời gian để mà ăn đâu.

“Cứu với, cô cai ngục ơi. Làm ơn, tôi không muốn chết…” Tôi cố khóc lóc thảm thương nhất có thể. Đúng là không uổng công tôi tập luyện, làm gì có ai có thể cưỡng lại giọng nói này cơ chứ. Tôi thậm chí còn có skill, [Thu hút] nữa chứ.

Sau đó cai ngục hỏi tôi, “Sao vậy?”

Thành công rồi! Giờ chỉ cần khiến cổ mở cánh cửa ra thôi…

“Tôi không muốn chết…Xin cô đấy…Tôi không thể nói được, cô ta sẽ giết tôi mất..” Tôi khóc lóc.

“Con elf đó nói thế à? Nó có ở đây không?” Tôi có thể cảm nhận được sự nghi hoặc từ cai ngục, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác.

“Kh-không…”

Bên ngoài trở nên im lặng rồi tôi nghe thấy cô ta lẩm bẩm gì đó. ‘Phát hiện sự sống’? Là ma pháp sao?

Cánh cửa thép mở ra và một luồng sáng quét qua cơ thể thôi. Tôi phải nheo mắt lại vì chói. Tôi vào đây mới được hai ngày nhưng mắt tôi đã quen với bóng tối rồi.

Một người phụ nữ trung niên hơi mập mạp bước vào với vẻ mặt đăm chiêu. Cô ta mặc một bộ giáp da với một cái khá giống huy hiệu màu đỏ gắn ở trên ngực . Thanh kiếm và dao găm thì dắt ở bên hông.

Tôi bất giác thấy sợ hãi và nuốt nước bọt. Cô ta trông không phải loại người mà tôi có thể đùa giỡn được đâu.

Cai ngục đứng chắn ở trước cửa, mắt cô ta đảo quanh phòng. Rồi cuối cùng, đôi mắt đó nhìn xuống tôi đang ngồi ở trong góc. “Con elf đó đâu rồi?”

Cô ta nắm lấy người tôi, ép tôi phải nói ra. Cũng phải tới lúc đau quá chịu không nổi thì tôi buộc miệng nói ra.

“Cô ta biến mất rồi. Tôi cũng không rõ nữa,” Tôi nói.

Sự thật đúng là như thế, cô ấy đã biến mất nhờ chiếc vòng tay và tôi đúng là không biết cổ đang ở đâu thật. Có vẻ như tôi có thể lách cái nội tại như Elaina nói miễn là câu trả lời của tôi cứ mơ hồ là được.

“Tôi sẽ chết mất…Tôi vẫn chưa muốn chết đâu…C-Cổ nói nếu tôi nói với ai, cổ sẽ giết tôi! Tôi vừa lấy tay dụi mắt, vừa nói thêm . Khóc lóc luôn khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Những giọt nước mắt cá sấu chảy dài trên khuôn mặt tôi, mặc dù cai ngục khó có thể thấy chúng vì cánh tay tôi đã che lại rồi.

Vậy nhưng tiếng khóc của tôi đã đủ thuyết phục cô ta. May là khiến nước mắt tôi chảy ra như thật không khó cho lắm nhờ sự tập luyện suốt hai ngày qua của tôi.

Những lời của tôi làm cô ta choáng váng trước cửa.

“Nó thật sự trốn thoát rồi sao? Không thể nào… nhưng mình không phát hiện nó khi dùng phép phát hiện sự sống.” Cô ta đặt tay lên kiếm và bước vào giữa phòng tìm Elaina.

"Nơi này có thể dễ dàng giam giữ bất cứ thứ gì dưới rank S mà nó chỉ mới rank E thôi. Hơn nữa, nếu nó trốn ra khỏi nhà giam thì không thể nào nó không bị phát hiện ra được. Vậy thì nó trốn thoát kiểu gì…” cô ta lẩm bẩm, vẫn không thể tin nổi vào mắt mình.

Nhưng Elaina thật sự đã biến mất. Vậy nên cai ngục chỉ có thể kết luận rằng cô ấy thật sự đã trốn thoát mà thôi.

Có vẻ như cổ đã bắt đầu tin tôi rồi. Tôi nghe thấy tiếng chân cô ta tiến lại gần tôi, nhưng tôi không nhìn lên vì không muốn lộ ra biểu cảm thật của mình.

Cuối cùng thì cánh cửa không còn bị chắn nữa. Giờ tôi chỉ cần làm cô phân tâm một chút nữa là Elaina có thể ra được rồi.

Tôi cố hết sức khóc lóc nhiều hơn nữa. Những ký ức kinh khủng từ hai tuần qua đã giúp tôi rất nhiều. Mặt tôi toàn là nước mắt vì tôi cố khiến mình trông ngây thơ và sợ sệt hết mức có thể.

Đột nhiên, cai ngục đặt tay lên vai tôi và quỳ gối xuống bên cạnh tôi. “Đừng sợ nữa,cô bé à. Ta ở đây rồi nên nó không thể giết cô bé được đâu.”

Trong khoảng thời gian cô ta tới chỗ tôi, Elaina có lẽ đã lách qua cánh cửa rồi. Giờ, tôi chỉ cần khiến cổ đi gọi đồng đội mà thôi.

“Ta sẽ đi nhờ người bắt con nhóc kia. Nhưng giờ cô bé phải nói chính xác con nhóc kia đã trốn thoát như thế nào.”

Chết tiệt!

Tôi biết là cô ta sẽ hỏi câu này mà. Bọn tôi đã hi vọng cai ngục sẽ không diễn đạt nó như một mệnh lệnh, nhưng hỡi ôi. Đời đâu phải lúc nào cũng tươi đẹp.

Tôi cảm thấy có một lực nào đó muốn tôi nói ra, nhưng tôi thì không muốn. Có lẽ nếu tôi giữ đủ lâu thì tôi sẽ bất tỉnh. Nhưng nếu vậy lỡ Elaina bỏ tôi lại thì sao?

Tôi không còn cách nào khác ngoài cố chịu đựng. Đầu tôi bắt đầu thấy đau vì chống lại mệnh lệnh. Cơn đau kinh khủng hơn bất cứ thứ gì tôi đã trải qua khiến cơ thể tôi co giật và những giọt nước mắt cá sấu của trở thành thật. Kế hoạch của chúng tôi kết thúc như thế này sao? Vì cái nội tại ngu ngốc mà tôi không hề muốn nhận sao?

Dù gì đi nữa, tôi sẽ không bao giờ quay về cái địa ngục đó đâu. Không thể chấm dứt ở đây được.

Tôi cắn vào tay mình để ngăn tôi buộc miệng nói ra. Có lẽ tôi cắn hơi mạnh khi mà trong miệng tôi có mùi vị của máu. Cơ thể tôi run bần bật một cách không kiểm soát.

Khi tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, tôi cảm thấy có gì đó ấm ấm văng vào má trái của mình.

Vì bất ngờ, tôi nhìn lên và gần như ước rằng mình không làm điều đó. Đó là một khung cảnh mà tôi có lẽ sẽ không thể nào quên được trong một khoảng thời gian dài.

Người cai ngục nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt cô ta mở to vì sốc và trên khuôn mặt cô ta là một biểu cảm kinh hoàng. Nhìn xuống một chút, tôi nhận ra cái gì đã văng lên mặt mình.

Ai đó đã làm một đường trên cổ cô ta, một vết rạch lớn màu đỏ kéo dài từ tai này tới tai kia. Máu bắn tung toé khắp sàn và tôi suýt nữa nôn mửa trước cảnh tượng đó.

“Ughh…” cai ngục kêu lên khi đặt tay vào vết cắt nhưng những gì phát ra chỉ là một tiếng rên rỉ.

Nhưng cô ta nhanh chóng hồi phục lại. Cai ngục vung tay vào phía sau để đánh vào kẻ địch. Mặc dù bị cắt cổ nhưng cô ta vẫn còn sức lực để chiến đấu. Thế nhưng, nắm đấm của cô ta chẳng trúng gì ngoài không khí cả.

Tay còn lại của cô ta mò xuống chuôi kiếm.

Cảm thấy cái áp lực đáng sợ khi cô ta chuẩn bị chiến đấu, cơ thể tôi bất giác lùi lại. Không may là tôi đã ở trong góc sẵn rồi.

Đột nhiên, một luồng sáng phát ra trong căn phòng và tôi không thể nhìn được gì.

Tôi bị mù rồi.

Trong cơn hoảng loạn của mình, tôi ôm mình trong góc tường, không thể thấy được gì cả.

Tôi không biết xung quanh mình như thế nào. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi nghĩ là mình nghe thấy tiếng ai đó la lên. Hay nó giống tiếng thét hơn nhỉ? Rồi một tiếng thụp lớn như ai đó ngã xuống đất.

Và rồi không còn âm thanh nào ngoài cái tiếng thở hoảng loạn của tôi và tiếng thở hổn hển của người kia. Là của cai ngục à?

Tại sao cuộc chiến kết thúc nhanh vậy? Elaina chết rồi sao?
Đột nhiên, một bàn tay xoa đầu tôi và tôi cứng đơ vì bất ngờ.

“Cậu có sao không, Mèo Con?” Tôi nhận ra giọng nói này.

Tôi nhìn lên nhưng nhận ra mình vẫn chưa hồi phục toàn, tầm nhìn của tôi vẫn còn méo mó và mờ ảo. Dù sao cũng không có gì để nhìn nên cũng chẳng quan trọng.

“Elaina…” Tôi muốn hỏi chuyện gì vừa xảy ra nhưng những gì tôi làm được là thì thầm tên của cô ấy. Sự tra tấn từ cái nội tại [Ngoan ngoãn] đã kết thúc, nhưng đầu tôi vẫn còn thấy nhói vì cơn đau từ cái nội tại và luồng sáng kia.

“Mọi chuyện giờ xong xuôi rồi, nhưng tớ cần cậu theo tớ ra khỏi đây ngay. Tớ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.” Một cảm giác mềm mại chà vào má tôi khi cô ấy dùng cái chăn để lau máu cho tôi.

Giọng nói của cô ấy trấn an tôi, nó vừa dễ chịu vừa thuyết phục. Mặc dù vừa có một trải nghiệm khủng khiếp , những lời của cô ấy vẫn có thể khiến tôi lấy lại tinh thần. Tôi không còn thấy sợ hãi nữa.

Khi mắt tôi bình thường trở lại, tôi nhận ra mình đang nhìn xuống sàn. Cơ thể của cô cai ngục nằm bất động trên vũng máu, một con dao găm cắm vào mắt trái của cô ta. Thật là một cảnh tượng kinh dị.

Elaina tháo chiếc vòng tay ra, hiện hình trở lại khi cô ấy lục soát cái xác.

“Sao cậu lại giết cô ta?” Cuối cùng tôi cũng thốt ra câu hỏi đó.

Elaina liếc nhìn tôi khi cô ấy đang ngồi quỳ gối bên cạnh cái xác. “Cô cai ngục đó phải chết. Cho dù cô ta không ra lệnh cậu nói chính xác cách tớ trốn thoát, tớ vẫn sẽ giết cô ta thôi. Nếu cô ta còn sống, cô ta sẽ báo tớ đã trốn thoát,’ cô ấy nói trong khi rút con dao ra.

“Nh-Nhưng đó không phải những gì cậu nói với tớ…Cậu nói dối tớ sao?” Tôi cảm thấy đau đớn. Mặc dù mới gặp nhau được hai ngày, tôi vẫn nghĩ rằng giữa chúng tôi có mối liên kết nào đó.

“Tớ biết. Tớ xin lỗi nhưng tớ không muốn cậu buộc miệng nói ra tớ vẫn còn ở đây.” Cô ấy lục soát phía dưới, rồi nói thêm, “Tớ cũng không muốn cậu cảm thấy tội lỗi vì giết ai đó.”

Cô ấy kéo cái xác sang một bên, rồi lấy hết đồ đạc của cai ngục. Thanh đoản kiếm của cô ta, một con dao găm khác, một chiếc chìa khoá đeo ở cổ, và hai lọ chất lỏng màu hồng ở thắt lưng . Ngoài ra còn có một viên đá màu tím giống như của Elaina nhưng nhỏ hơn ở trong túi.

“Viên đá này…chà, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Giờ thì không phải lúc, Elaina nói trong khi cho nó vào cái túi của mình.

Tiếp đến cô ấy nhặt hai cái lọ lên, mỗi cái một tay. “Chúng hẳn là thuốc hồi phục. Tớ chẳng biết cái gì khác ngoài thứ đó nữa.”

“Đây, cậu giữ lấy chúng đi.” Cô ấy đưa cho tôi một lọ thuốc và một con dao găm. Sau đó, cô ấy cũng đưa tôi cái vòng tay tàng hình luôn. “Miễn là cậu giữ cái vòng tay đó, cậu vẫn có thế thoát được dù tớ có bị bắt đi nữa. Cô cai ngục đó không hề phát hiện ra tớ lấy con dao găm của cô ta, mặc dù cô ta ít nhất cũng cỡ rank B.”

“Sao cậu giết được cổ vậy?” Tôi có hơi tò mò. Dù gì rank của cô ta cũng cao hơn Elaina rất nhiều.

“Nó thật sự dễ hơn cậu nghĩ đấy. Khi cô ta cố đánh tớ sau khi bị tớ cắt cổ, tớ dùng ma thuật ánh sáng để làm mù cô ta. Mặc dù tớ không thể niệm chú, tớ vẫn có thể tạo ánh sáng được. Và vì [Ma thuật ánh sáng] giờ đã level 6, vậy là đủ để tớ làm mù cô ta trong chốc lát để tớ đâm vào mắt cô ta,” Elaina nói trong khi bước tới cánh cửa và cầm khay thức ăn lên, rồi đổ hết chúng vào toilet. “Sau cú đó cổ chết luôn.”

“Cậu nói nghe ngon ăn thế nhỉ. Lỡ cậu thất bại thì sao?”

“Ừm, giết cô ta không khó đến thế đâu. Nhưng nếu tớ không thành công, tớ sẽ bị thương nặng, có khi là bị giết luôn…và cậu cũng sẽ bị hại nếu tớ thất bại. Vậy nên tớ không do dự mà giết cô ta. Ngoài ra, tớ đoán cô cai ngục đó không có nhiều kinh nghiệm thực chiến chứ nếu không đã phản ứng nhanh hơn rồi.”

Cô ấy đeo thanh kiếm vào cái thắt lưng mà cô ấy đeo ở hông thay vì ở đùi như trước. “Chúng ta tốt hơn nên đi ngay trước khi ai đó nhận ra cô ta đã mất tích. Hi vọng là họ không tới kiểm tra phòng giam của chúng, ít nhất là một lúc.”

Tốt thôi. Tôi sẽ tạm gác chủ đề này cho tới khi bọn tôi trốn thoát cái đã.

Tôi không có cái túi nào nên tôi chỉ có thể một tay cầm còn dao, tay kia cầm lọ thuốc trong khi đeo chiếc vòng tay. Nó có hơi chật, có lẽ là vì nó được tạo ra cho elf, những người có cánh tay mảnh khảnh hơn nhiều.

Dù đã đeo nó rồi, chẳng có gì xảy ra cả. Tôi vẫn có thể thấy cơ thể mình như bình thường.

Elaina mặt khác lại không biết tôi ở đâu. “Nắm lấy tay tớ để tớ còn biết cậu ở đâu. Tớ sẽ dẫn đường trong khi cậu đi theo sau.” Cô ấy đưa tay ra và tôi nắm lấy nó.

Khi chúng tôi ra khỏi căn phòng và khoá cánh cửa lại, tôi không thể không khẽ cười. Lần đầu tiên kể từ khi thành một nô lệ, tôi cuối cùng cũng tin rằng mình thật sự có thể trốn thoát. Hương vị của tự do, nó gần lắm rồi.

Ít nhất thì đó chỉ là những suy nghĩ của tôi.

Giờ nghĩ lại tôi của quá khứ ngây thơ quá. Lúc đó tôi đáng lẽ không nên nói quá sớm.

Còn chưa tới một giờ kể từ khi chúng tôi rời khỏi căn phòng.

Hai người bọn tôi đã bị bao vây bởi những cai ngục. Nhân tiện thì không phải là những cai ngục bình thường thôi đâu. Mà là những cai ngục cực kì mạnh mẽ và giận dữ. Một vài trong số họ còn tranh luận xem có nên giết chúng tôi luôn không

Đáng lẽ chúng tôi nên nghĩ cho kĩ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro