Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái cửa thành này...cũng quá xa hoa rồi đi"Diệp trầm trồ.

"Nhất định lúc nào đấy ta phải trộm nó mới được"Cậu âm thầm hạ quyết tâm.

"Tiền bối,chúng ta vào thành"Âm thanh vang lên cắt ngang sự suy nghĩ của Diệp.

"Được,chúng ta tiến về phía đó"

...

"Lạy ngài,cho chúng tôi vào thành,trên người tôi thực sự không còn mảnh linh thạch nào"Một bà lão tóc bạc phơ đang quỳ dưới đất,xin tên thủ vệ thành cho bà vào thành.

"Chúng ta không phải không muốn cho bà vào nhưng nếu chúng ta mà cho bà vào mà không thu linh thạch thực sự chúng ta sẽ mất đầu" tên lính canh cửa bất đắc dĩ nói.

"...Đây là tình huống gì?"Diệp thắc mắc.

"Không có gì cả đây là chuyện rất bình thường,không có tiền thì không vào được thành,quy tắc của thành này luôn là vậy"Tiêu Nguyên giải thích.

"Chúng ta có nên giúp không tiền bối?"

"...Chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện này,thực lực của ta không cho phép."

"Tại sao lại vậy,không phải chỉ là vài viên linh thạch thôi sao?Ta vẫn là bỏ ra được." Tiêu Nguyên thắc mắc.

"Ngươi có thể thử giúp bà lão xem"Diệp nghĩ ngợi,rồi cũng đồng ý.

"Dạ em chào 2 anh"Tiêu Nguyên bước tới.

"Ngươi là người nào,sao lại đi chen hàng?Ngươi muốn làm gì?"Một tên lính hỏi.

"Dạ,thì tại hạ thấy nếu cứ bỏ mặc bà lão ở đây thì sẽ làm mất thời gian của các vị đạo hữu khác nên tại hạ muốn trả hộ bà lão đó."Tiêu Nguyên từ tốn.

"HAhA,tưởng là chuyện gì lớn,được nếu lão đệ muốn vậy thì cũng được"Nói rồi hắn chìa tay ra.

"Dạ đây ạ."Tiêu Nguyên đưa linh thạch cho 2 tên đó rồi cùng bà lão bước vào thành.

Diệp chỉ im lặng quan sát hết thảy.

Bên trong thành,không khí rất tưng bừng như là chợ tết vậy,người người tấp nập qua lại,cảnh mua bán diễn ra rất năng động,không khí thì cực kì phấn khởi.

"Đúng là bên trong thành thực sự tráng lệ,thực sự ta đã đến đây nhiều lần rồi mà vẫn không thể không ngạc nhiên trước sự sa hoa của tòa thành này."Tiêu Nguyên ngẫm nghĩ.

"Cảm ơn cậu,thực sự cảm ơn cậu,nếu không có cậu chắc hôm nay già này phải ngủ ngoài đường rồi"Bà lão lúc nãy cúi đầu xuống,liên tục cảm ơn cậu.

"Không có gì đâu,thấy người gặp chuyện,dang tay giúp đỡ là trách nhiệm của ta"Tiêu Nguyên khiêm tốn nói.

"Già lại không có gì để cảm ơn cậu,hay là tối nay cậu nghỉ lại nhà ta?Ta sẽ không lấy tiền,trong nhà lão cũng chỉ có một cô con gái thôi"Bà lão tiếp tục nói.

"Cái này...Được ta sẽ nghỉ lại,nhưng chỉ là bây giờ ta còn có việc phải làm,tí nữa  ta sẽ ghé nhà lão"

"Vậy cũng được"Một chút thất vọng hiện lên trên khuân mặt nhăn nheo của bà lão

...

Đến nhà bà cụ,chỉ thấy đó là một ngôi nhà nghèo nàn,đối lập hẳn với hoàn cảnh xung quanh.

Bà lão cất tiếng gọi:"Liễu Thanh Nguyệt,ta về rồi đây."

"Dạ" Từ bên trong nhà một thiếu nữ có mái tóc màu hồng,mắt màu xanh lục,khuân mặt trái xoan,mắt thanh mi tú,môi đỏ thắm hồng,đặc biệt là hai khỏa trái cây căng tràn nhựa sống trước ngực bước ra.

"Bà đã về,ơ đây là?"Thiếu nữ e lệ hỏi.

"Đây là Tiêu thiếu hiệp,hắn đã giúp ta ở ngoài thành,nếu không có hắn bây giờ ta đã không về được đây"Bà lão giải thích.

"Thì ra là vậy,mời Tiêu thiếu hiệp vào nhà"Liễu Thanh Nguyệt nở nụ cười tươi như hoa mời hắn vào nhà.

"Không vội,ta còn có việc phải làm,ta đi trước,lát nữa gặp."Tiêu Nguyên vội nói.

"Vậy sao?"Trên khuân mặt của thiếu nữ hiện lên rõ vẻ mất mát.

"Cáo từ"Hắn nói rồi một mạch chạy đến khu chợ.

Diệp vẫn im lặng quan sát 2 bà cháu.

Đến nơi thấy cảnh buôn bán tấp nập hắn liền hỏi Diệp:"Tiền bối,giờ chúng ta phải bán thứ này thế nào?"

"Không vội,trước tiên cứ bán một tấm da  kim đan kì linh thú đã."

"Vâng"Tiêu Nguyên tuân theo.

Ngay lập tức hắn tiến lại một gian hàng.

Ngươi trông hàng là một ông lão,râu tóc bạc phơ nhưng khí tức lại rất bất phàm.

Liếc ánh mắt lười biếng về phía tên thiếu niên đang bước tới.

"Ngươi muốn gì?Ở đây không có đồ cho ăn xin"Lão nói

Cũng không thể trách lão,bây giờ y phục trên người hắn không có chỗ nào là không có vết rách,khuân mặt lại còn lấm lem bùn,nhìn trông không khác gì một tên ăn mày.

"Cái này..."Tiêu Nguyên sững sờ rồi liếc về phía tên nằm trên vai mình.

Mấy ngày nay lão tổ tông này bắt mình phải để đồ rách rưới một chút,khuân mặt phải bẩn một chút,thì mới đỡ được rắc rối.

Nhưng nó cũng thực sự có chút hiệu quả,người ta khinh mà không thèm để ý đến hắn.

...

"Không phải,ta muốn đến để bán thứ này."Nói rồi hắn lôi từ nhẫn chữ vật ra một tấm da của kim đan kì yêu thú.

"..."Ông lão im lặng kiểm định,đã có một gian hàng ở khu chợ này,chỉ là một tấm da của kim đan kì yêu thú không có gì đáng để lão ngạc nhiên.

"Không tồi,đây là da thật,1 vạn linh thạch,thế nào?"Ông lão nói

1 vạn...cái giá này không cao nhưng cũng không tồi chút nào.

"Được,thành..."

"Khoan đã"Chưa kịp nói hết câu đã có một giọng nói vang lên.

Người đến là một tên nam tử tay đeo trường kiếm,một tấm da hổ vắt ngang qua vai,trông rất chi là to lớn.

"Tiểu tử tấm da này của ngươi lão tử ra giá 2 vạn linh thạch thế nào?"Chưa kịp để cho Tiêu Nguyên hoàn hồn nam tử trước mắt đã nói.

"Cái này...ta đã đồng ý bán cho ông la-"

"Được,Được chứ"Chỉ trong một khoảnh khắc ông lão đã cướp lấy tấm da trong tay Tiêu Nguyên rồi đưa cho nam tử trước mắt.

"HAhA,bổn đại gia rất thích những người thông minh như lão đấy."Nói rồi hắn đặt một cái nhẫn trữ vật xuống bàn.

"Trong đó là 2 vạn linh thạch,còn chiếc nhẫn đó coi như là bổn đại gia cho ngươi"Rồi hắn nghênh ngang rời đi.

"Cái này...ông"Tiêu Nguyên quay sang nhìn về phía ông lão.

"Cậu trai trẻ,cậu là người mới nên không biết à? Đó chính là con trai của chủ thành này,nếu lúc nãy mà cậu định bảo là không bán thì cả ta và cậu đều khó mà toàn mạng"Ông lão giải thích,điệu bộ vẫn chưa thoát khỏi khiếp sợ.

"...Cái nhẫn trữ vật này và tất cả linh thạch đều cho cậu,ta cũng không ham mấy cái này"Ông lão thở dài.

"Không,không ngài đã cứu ta một mạng ta xin đưa cho ngài 5000 linh thạch"Hắn lại không phải người ngu,nếu lúc nãy ông lão này mà không nói vậy có khả năng hắn thực sự sẽ chết.

"Nếu cậu nói vậy thì ta xin nhận."Ông lão cười sảng khoái.

"Nếu sau này có gì cần giúp đỡ thì hãy nhờ ta"

"Tạ,lão"Nói rồi Tiêu Nguyên rời đi.

Rời khỏi nơi đó xong Tiêu Nguyên hỏi Diệp

"Tiền bối còn muốn đi đâu nữa không?"

"...Mau đi kiểm lâu" Diệp nói.

"Là,tiền bối"

Kiểm lâu chính là một nơi chuyên môn cho mượn bảo kê ở trong thành,miễn là ngươi có đủ tiền,loại người gì cũng có.

Việc thuê bảo kê đã được Diệp và Tiêu Nguyên bàn bạc từ lâu rồi.

Đến nơi đúng như tên gọi trong này tràn ngập khí tức khủng bố,đạo yếu nhất cũng là cực hạn trúc cơ.

"Ực"Nuốt nước bọt một cái Tiêu Nguyên bước vào.

Bên trong không như bên ngoài khủng bố như vậy,chỉ là một dãy hành lang chứa đầy các lệnh bài.

Bên trên lệnh bài có ghi những thứ cơ bản về người đó như tu vi,giới tính,tuổi tác.

Ngươi chỉ cần lấy một cái lệnh bài là có thể thuê được người trên đó.

Diệp nhìn quanh một vòng.

Cậu thấy một vài cái tên đáng chú ý như.

Người qua đường b1/46 tuổi/Nguyên Anh/nam.4000 linh thạch/ngày

Lâm Văn Huy /25 tuổi/tu vi kim đan đỉnh phong/nam.2000 linh thạch/ngày

 Lục Khả Vinh /90 tuổi/tu vi nguyên anh/nữ 4001 linh thạch/ngày

Suy nghĩ một lúc hắn lấy bảng tên của người qua đường b1 viết vào đó ngày bắt đầu thuê là đêm nay,thuê trong một ngày,rồi đặt nó lại trên tường.

Lệnh bài ngay lập tức bị tường nuốt chửng.

Đó là dấu hiệu hắn đã nhận ủy thác này.

"Được rồi mau rời khỏi đây"Diệp thúc giục.

Sau khi ra ngoài hắn thấy ánh mắt trời đang gần ngả xuống.

"Xem sắc trời đã không còn tối nữa chúng ta về nhà bà lão kia được không?"Tiêu Nguyên hỏi.

"Được"

Về đến nơi bà lão đã đứng sẵn ở cổng,niềm nở đón tiếp cậu.

"Cậu đi đường cả ngày chắc vất vả rồi đúng không?Lão đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho cậu rồi,còn Thanh Nguyệt đang nấu cơm dưới bếp,chắc cũng sắp xong rồi,cậu đi tắm đi"

"Cảm ơn cụ,cụ không cần phải làm thế đâu"Tiêu Nguyên cười trừ.

"Không sao đâu mà"

Trong phòng tắm.

Tiêu Nguyên đang gặp vấn đề lớn.

Làm sao để xử lí đống cỏ này đây.

Không thể nói nó là pháp bảo được,nhưng nhẫn không gian của hắn không chứa được vật sống.

"...Có gì đâu cứ cởi ra đi,cùng là con trai với nhau,ai lại ngại bao giờ."Diệp nói.

"Cùng là con trai?Ngươi có tiểu kê kê sao?"

"Nhưng... tay ta dài hơn tiểu cát của ngươi"

"Ngươi có kê kê sao?"

"Ta mạnh hơn ngươi"

"Ngươi có kê kê sao?"

"Ta...Ngươi..."Bạn nhỏ Diệp trực tiếp sập hệ điều hành,tại chỗ chết máy.

"Ngươi...đợi đó cho ta...chắc chắn khi ta hóa hình được ta sẽ cho ngươi thấy ..." Nói rồi cậu lủi thủi ra một góc,quay mặt vào tường khóc.

"Cuối cùng cũng có ngày này,ngày mà ta bắt chẹt được cọng cỏ này"Tiêu Nguyên nghĩ.

Ngày này xứng đáng được lưu danh vào sử sách,lưu truyền muôn đời.

Thoát khỏi cơn phê hắn quyết định nhảy vào bồn tắm.

Phải nói suất 2 tháng rồi không được tắm rửa,bây giờ cái bồn này đừng nói là nước ấm,cho dù là lạnh như băng hắn cũng không ngần ngại nhảy vào đâu.

"AAA,sảng khoái a"Hắn nhẹ rên lên một tiếng.

Trong góc phòng Diệp từ từ quay ra nhìn hắn,ngươi vẫn chưa phát hiện đúng không? Hừ,không nói cho ngươi biết,ai bảo ngươi dám bảo ta không có tiểu kê kê,ta dỗi.

Tắm xong đi ra phòng ăn chỉ thấy bàn ăn đã được dọn sẵn,thức ăn nóng hổi ở trên bàn.

Cả bà cụ và Liễu Thanh Nguyệt đều đã ngồi xuống mâm chỉ chờ đợi hắn.

"Tiêu thiếu hiệp...ngươi"Nhìn thấy hắn thiếu nữ ngạc nhiên.

Chỉ thấy trước mặt nàng là một vị công tử khôi ngô tuấn tú,nào đâu có chút nào bẩn thỉu mà lúc chiều nàng gặp.

"À,chẳng qua ta chỉ rửa qua mặt thôi mà,Liễu cô nương không phải không nhận ra ta chứ?"Tiêu Nguyên cười mỉm.

"Ta...mới không phải đâu...Mời...mời công tử ăn cơm"Nói đến đây mặt nàng đã đỏ như quả cà chua.

Nhìn bộ dạng e thẹn của thiếu nữ trước mắt Tiêu Nguyên quyết định không trêu nàng nữa.

Bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ 3 người bọn họ cứ như là một gia đình vậy.

"Thanh Nguyệt cô nương,cô nấu ăn ngon như vậy tại sao không mở một quán ăn a?Chí ít thì hoàn cảnh sống cũng không đến mức này a"Tiêu Nguyên thắc mắc.

"Công tử có điều không biết,nhà ta vốn nghèo đói,vốn mở một quán ăn còn phải đóng nhiều thứ thuế nữa,căn bản là không có đủ tiền a"nàng cười khổ nói

"Vậy sao?"Tiêu Nguyên đáp.

Ăn xong Thanh Nguyệt liền bảo hắn về phòng nghỉ ngơi,cứ để bát đấy nàng dọn cho.

"Vậy thì tạ cô nương"Nói rồi hắn đi về gian phòng của mình.

Xác định không có ai hắn liền nhảy lên giường.

Lại nói căn phòng này tuy không lớn nhưng trang trí phải nói là rất đẹp,giường lại còn mềm nữa.

"Oa thoải mái quá,thật buồn ngủ a,ngủ một giấc chắc không sao đâu"Nói rồi hắn liền đi vào giấc ngủ.

Lúc này cọng cỏ trên tay hắn mới từ từ mở mặt.

Nó đã im lặng quan sát suốt cả bữa ăn rồi.

"Heo đồng đội,có thế mà cũng không nhận ra điểm khác thường của 2 bà cháu đó sao?"

"Ta cứ tưởng ngươi phải thông minh thế nào,hóa ra là loại ngu xi tứ chi phát triển"Bạn nhỏ Diệp nghĩ.

Kẽo kẹt

Đúng lúc này cửa phòng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro