Đặc khu tài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch.

Không một chút do dự,cành cây đó liền nhấc thân xác của nữ tử đó,ném vào trong huyết trận.

Thân xác của Thanh Ngọc cứ như vậy biến thành một vũng máu,bị huyết trận hấp thu.

Cứ như là chưa từng tồn tại vậy.

Thân xác của Thanh Vũ cũng không ngoại lệ.

"Ngươi còn nhìn cái gì?"Diệp mở miệng.

"...Ta...tiền bối..."Tiêu Nguyên vẫn chưa hoàn hồn sau những điều gì vừa diễn ra.

"Ngươi muốn hỏi tại sao ta giết nàng?"Diệp lạnh lùng hỏi.

Tiêu Nguyên gật đầu.

...

"Ngươi chắc chắn đang nghĩ rằng nếu ta cứu được nàng thì nàng sẽ mang ơn ta nên không cần phải lo đúng không?"

Tiêu Nguyên tiếp tục gật đầu.

Diệp tiếp tục nói.

"Đầu tiên,nàng ta không phải một nữ tử ngu,điển hình là việc nàng đã lùi lại ngay sau khi phát hiện điều không đúng khi tên kia nói về nhiệm vụ,chắc chắn nàng sẽ phát hiện tại sao ngươi có thể cứu nàng kịp thời."

"Thứ hai,chính là việc nàng đang ở trong tông môn,ngươi lại đang bị gia tộc truy sát,ta chắc chắn rằng nếu như nàng báo cáo việc làm này cho tông môn thì có khả năng sẽ nhắc đến ngươi,nếu như gia tộc ngươi phát hiện ra thì không phải là điều tốt gì,chúng ta không mạo hiểm được."

"Thứ ba,chính là đại trận này,chỉ có trận pháp sư trúc cơ cấp độ có thể bố trí nó,nếu như đến tai tên đó thì chúng ta sẽ chịu nhiều phiền phức."

"Nên việc giữ lại nàng,với chúng ta là hại nhiều hơn lợi"

"Ngươi hiểu chưa?" Diệp hỏi.

"Là...tiền bối."Tiêu Nguyên ngập ngừng.

"Tiền bối...ta có thắc mắc này,mong ngài giải đáp"Như nghĩ đến điều gì đó,Tiêu Nguyên đánh liều hỏi Diệp.

"Nói đi..."Hắn biết Tiêu Nguyên định hỏi gì.

"Nếu...nếu có một ngày việc giữ lại ta cũng là có hại với ngài...ngài có lựa chọn từ bỏ ta không?

"Ta không dám đảm bảo"Diệp quả quyết.

Nhưng lúc này,thay vì nói lập lờ,trực tiếp nói ra vẫn là tốt nhất.

"Nếu như ngươi không thể chấp nhận được điều đó,ngươi có thể thả ta xuống,mỗi người một ngả,từ sau này hai người chúng ta chính là hai người lạ"Diệp bổ xung.

Nếu đã không thể đi cùng đường,thay vì cố níu kéo,trực tiếp buông tay.

...

Một trận im lặng quỷ dị.

Không khí lúc này giữa hai người căng thẳng đến cực điểm.

Haiz.

Bỗng Tiêu Nguyên ra một hơi.

Hắn nói"Tiền bối,chúng ta gặp nhau là hữu duyên,ngài lại là người ta coi như thân nhân của mình,vì một tên người ngoài là không đáng,huống chi bây giờ 2 ta dựa vào nhau,tốt nhất vẫn là đi cùng một đoạn đường."

"..."Diệp im lặng

"Hảo."

"Hắn nói thật."Diệp nghĩ

Diệp yên lặng thu lại những nhánh cây chĩa thẳng vào tim Tiêu Nguyên.

Nếu như lúc nãy Tiêu Nguyên có cử động gì kì lạ Diệp sẽ không ngần ngại mà đâm xuyên qua trái tim của hắn.

Đừng tưởng rằng mấy tháng dưới vực hắn tìm yêu thú cho tên Tiêu Nguyên tập luyện chỉ để hành xác hắn.

Hắn chưa rảnh đến mức đấy.

Diệp chỉ muốn thăm dò ý nghĩ của lão thiên.

Quả nhiên như hắn đoán,lão thiên chỉ phản ứng khi tên này bị đánh vào lúc hắn bất tỉnh,còn không thì lão sẽ không làm gì.

Hắn yên lặng nhìn lên trời.

Còn việc giết Thanh Ngọc thì không dài dòng như vậy,hắn chỉ muốn cho Tiêu Nguyên thấy bản tính của hắn,nếu như sau này hắn phát hiện ra ta che dấu hắn thì sẽ phiền phức nhiều

Thanh Ngọc chỉ tình cờ bị vướng vào việc này,làm một quân tốt chết lúc nào thì chết,không quan trọng.

"...Tiền bối quả thực là một người tàn nhẫn,nếu ta đoán không nhầm,nếu lúc nãy ta mà thả hắn xuống,hắn sẽ trực tiếp đâm chết ta..."

"Nhưng ta lại há không phải đã trải qua chuyện này?Nhưng dù sao thì giữ lại một tên tử địch còn hơn là có một tên ngụy quân tử làm bạn"

"Nếu ta là tiền bối,chắc chắn ta cũng sẽ làm vậy"Hắn thở ra một hơi.

"Nhưng ta cũng không nói dối,ta cũng thực sự coi hắn là thân nhân."

Cả 2 người im lặng nhìn nhau,ai cũng hiểu ý nhau,chỉ là không muốn nói ra.

Im lặng một hồi lâu.

"Thôi,ta không thích không khí này"Bỗng Diệp nói.

"Trận pháp kia cũng đã tích đủ huyết,cả ngươi và ta đều vào đi,nói không chừng có thể đột phá trúc cơ"Nói rồi chỉ vào trận pháp kia,tiện tay lấy 2 chiếc nhẫn trữ vật của 2 tên kia.

"Là,tiền bối" Rồi Tiêu Nguyên cũng đi vào đại trận.

Cùng một lúc đó ở hai nơi khác nhau.

Một thân ảnh huyền bí đang yên tĩnh tu luyện.

"Vậy mà dám giết đồ đệ của ta?Ta phải xem là người phương nào dám làm điều đó."Nói rồi bóng đen đó giơ tay lên như muốn tính toán điều gì đó.

Bỗng thân ảnh đó phun ra một ngụm máu.

"Vậy mà lại có chuyện ta không tra ra được,chẳng lẽ là một đại năng nào ra tay?Không đúng với tu vi của tên đồ đệ đó thì không thể nào...Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc"

"...Thôi một tên đồ đệ chết thôi,không phải chuyện lớn,tốt nhất là không nên nhúng tay vào việc này,tránh cho chọc vào phiền phức lớn"

Nói rồi thân ảnh đó lại tiếp tục tu luyện.

Thời gian nhanh chóng trôi,chớp mắt đã là tờ mờ sáng.

Tiêu Nguyên từ từ đứng dậy,hắn đã đột phá trúc cơ.

Không chỉ vậy mà còn là tam kiếp trúc cơ.

Lúc trước hắn từng thấy qua phương pháp đột phá tam kiếp trúc cơ,bây giờ lại thuận lợi đạt được tam kiếp.

Còn về phía Diệp tất nhiên là cũng thuận lợi đột phá tam kiếp.

Nói đùa phương pháp đột phá tam kiếp lúc trước chưa phải hắn cũng chưa thấy qua.

"Kì lạ,tại sao lại không thấy tâm ma?Nếu như nói tên kia không bị tâm ma quấy phá thì ta còn hiểu được,nhưng còn ta thì...việc này chắc chắn có uẩn khúc"Diệp suy nghĩ.

"Tiền bối"Một giọng nói vang lên kéo Diệp về hiện thực.

"Ta tại"Cậu trả lời.

"Chúng ta tiến về phía đặc khu tài?"Tiêu Nguyên hỏi.

"Được"

Ngay sau đó Tiêu Nguyên liền huy động thân pháp,thoắt cái đã biến mất tại chỗ.

Khác với lần trước lần này hắn đi mà không hề nghỉ.

Nói đùa nếu mà một tên tam kiếp trúc cơ mà không thể chạy trong nhiều ngày sợ là một trò cười lớn trong thiên hạ.

Vài ngày sau.

"Cuối cùng cũng đến" Tiêu Nguyên dừng lại.

Trước mặt hắn lúc này là một tòa thành nguy nga,lộng lẫy,trên cửa thành còn gắn những viên thượng phẩm linh thạch,chứng minh cho sự sa hoa,giàu có của tòa thành này.

Thành có bốn cổng thành chính, mỗi mặt tường thành đều có một cổng. Đầu phía nam là Ngọ Môn.Cuối phía bắc là Thần Vũ Môn . Hai cổng ở phía đông và tây lần lượt là Đông Hoa Môn và Tây Hoa Môn. Tất cả các cổng trong Thành đều được trang trí với chín hàng, chín cột núm đinh thượng phẩm tiên thạch, ngoại trừ Đông Hoa Môn là chỉ có tám hàng.

Trên bảng chào của cổng thành khắc sừng sững 7 chữ.

"Chào mừng đến với đặc khu tài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro