Anh hùng cứu mĩ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với đám người lúc nãy.

"Sư huynh,tại sao chúng ta lại phải bỏ đi chứ?Rõ ràng tên tiểu tử đó chỉ có luyện khí tầng 8,trực tiếp bức đuổi hắn đi chẳng phải là được sao?"Người qua đường a1 hỏi.

"Im miệng,ngươi thì biết cái gì?Không thấy tên đó đang nướng một con ma thú kim đan cảnh sao?Loại người dám lấy một con kim đan thú ra để nướng,bất kể là mua được hay giết được thì đều là người mà ta không đụng vào được"Nam tử kia trầm giọng.

"...Xin lỗi,sư huynh là ta nóng vội."tên kia cúi đầu nhận sai.

"Ngươi còn trẻ,chưa trải sự đời nhiều,nếu tên đó mà nóng tính,chúng ta đã sớm thành một bộ xương khô."

"Vâng,đa tạ sư huynh chỉ giáo"Người qua đường a1 hướng Thanh Vũ cúi đầu.

"Sư huynh,ta có thắc mắc,tại sao chúng ta lại phải gấp rút lên núi vào thời gian này?" Thanh Ngọc thắc mắc.

"Ngươi không nên biết nhiều,trong tông môn có một vị muốn chúng ta lên núi lấy ít đồ là được"Thanh Vũ lạnh giọng.

Nghe đến đây Thanh Ngọc liền im lặng,từ từ giữ khoảng cách với đám người.

Trên ngọn cây gần đó.

"Không ngờ tên nam tử đó cũng có một ít tri thức,nhận ra tu vi của con thú đó."Diệp khen ngợi.

"Tiền bối,họ chỉ là lên núi lấy đồ thôi mà,vậy mà ngài cứ làm quá lên..."Tiêu Nguyên bĩu môi.

"Ngươi thì biết cái gì?Tại sao bọn họ lại phải đi vào buổi tối thế này?Quanh đây tuy là vùng hẻo lánh nhưng Thanh Vân Tông vẫn là một đại cự xà,bọn chúng đi vào buổi tối thế này,chắc chắn đó phải là một bảo vật khiến cho mấy tên tán tu không màng đến thân phận mà ra tay giết chúng"Diệp giải thích.

"Tiền bối,hiểu sâu biết rộng"

"Ta biết"

...

Một lúc sau.

Tên nam tử dẫn đầu,dẫn cả đám người đi đến giữa khu rừng.

"Sư huynh, bảo vật thực sự ở đây ư?"Một tên trong đám đó bắt đầu xoa tay.

"Chắc là không sai đâu...chắc là ở chỗ đó đấy,các ngươi đến đào thử xem."nói rồi hắn chỉ tay vào một chỗ đất nhô hẳn lên so với xung quanh.

"Là,sư huynh"Nói rồi tên nam tử đó phi như bay đến gò đất đó.

Nhưng khi hắn vừa chạm tay đến gò đất đó thì liền biến thành một vũng máu.

Vừa thấy vậy tất cả đám người ở đó đều thay đổi sắc mặt.

"Ta biết ngay mà"Vừa nhìn thấy vậy Thanh Ngọc lập tức quay đầu bỏ chạy.

Bỗng.

Rắc rắc.

"Hự...sư huynh...đây là?"Người qua đường 2 chỉ kịp thấy một bàn tay xuyên qua ngực mình,lôi ra một quả tim vẫn còn đập.

Giây tiếp theo cả cơ thể của hắn cũng bị ném vào gò đất đó,lập tức biến thành vũng máu.

Thanh Ngọc vừa chạy đi được 2m thì thấy một cơ thể rắn chắc chặn trước mắt mình.

Đó là Thanh Vũ,khuôn mặt hắn lúc này đang nở một nụ cười rất thân thiện.

"Sư muội,muội muốn đi đâu vậy?"Hắn nở một nụ cười trêu tức.

"Chết  tiệt"Nói xong Thanh Ngọc liền tụ một chưởng vào trong lòng bàn tay đánh về phía hắn.

Nam tử chỉ nhẹ nhàng né qua một bên.

"Không tệ,chỉ trong vòng 3 tháng đã luyện tập thanh chưởng đến mức độ này,ta có lời khen cho muội"Hắn tán thưởng nữ nhân trước mặt.

"Bớt phí lời"Nàng lạnh giọng.

Sau đó cả 2 lao vào nhau.

Trên cây.

"Ta vốn chỉ muốn đi theo xem xem bọn họ định làm gì,chúng ta có thể húp được chén canh nào hay không,không ngờ lại gặp phải tình huống như này."Diệp nở một nụ cười tà.

"Tiền bối,đây là tình huống gì?"Tiêu Nguyên thắc mắc.

"Đó là Huyết trận,chuyên luyện hóa xác,thịt của tu sĩ,từ đó biến nó thành một trận pháp tu luyện"Diệp học bá giải thích.

"Nhưng trận pháp này...không phải là..."Diệp lâm vào suy tư.

Phía bên dưới,trận quyết đấu vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng,linh khí bàng bạc liên tục va đập vào không gian tạo nên những tiếng nổ cực lớn.

"Sư muội,ta thực sự phải kinh ngạc về thiên phú của muội đấy,nếu không phải ta đã là nửa bước trúc cơ thì có khi ta đã thực sự bị muội đánh bại đấy."Vừa nói hắn vừa nở nụ cười như trêu tức.

"Ngươi câm miệng lại cho ta,dám sử dụng đồng môn làm vật liệu tu luyện,các trưởng lão trong tông môn sẽ không tha thứ cho ngươi." Nàng tức giận quát.

"Ta cần gì phải cần bọn họ tha thứ?Chỉ cần nói là các ngươi bị ma thú ăn thịt là được,không thì ta đầu nhập luôn vào ma môn cũng được mà."

"Sư muội thấy ta có tên gọi gì trong ma môn là được đâu?"

"Tuyệt duyệt?"

"Vẫn là cuồng huyết đâu?"Tên đó vẫn tiếp tục lảm nhảm.

Cho dù vậy Thanh Ngọc vẫn liên tục bị hắn bức lui đến chỗ gò đất đó.

"Không ổn"Nàng biến sắc mặt,vội vận dụng công pháp,thiêu đốt máu trong cơ thể để ép bản thân ra khỏi tuyệt cảnh.

"Uy có thể làm đến mức này,chính tỏ sư muội cũng thực tàn nhẫn đâu,nhưng nếu muội dùng hết tinh huyết như vậy thì ta làm sao có thể dùng máu của muội tu luyện lên trúc cơ đây"Hắn vẫn dùng giọng cợt nhả.

"Ta cũng muốn chơi thêm đấy,nhưng cũng nên kết thúc rồi."

Nói rồi hắn vận lực vào lòng bàn tay,linh khí bị nén lại trong tay hắn,tạo ra một chưởng như của Thanh Ngọc lúc nãy nhưng mạnh hơn nhiều lần đánh về phía nàng.

"Xuống dưới đó mà trò chuyện với 2 tên kia nhé sư muội"Hắn cười đắc ý.

"Kết thúc rồi sao?Ta xin lỗi sư tôn,ta đã thất bại rồi"Nghĩ đến đó nàng nhắm mắt lại,một giọt nước mắt từ từ lăn trên má nàng,báo hiệu rằng chủ nhân của nó đã chấp nhận cái chết.

Nhưng linh lực của nàng lại không ngừng giao động.

Đúng vậy nàng muốn tự bạo,ít nhất phải lôi tên khốn khiếp này xuống mồ cùng với mình.

Đúng lúc này thân thể bỗng chắn trước mắt nàng,hắn lấy một tay dừng chưởng của Thanh Vũ lại,tay kia dùng một thủ ấn kì lạ đánh thẳng vào lồng ngực của Thanh Vũ.

Tên Thanh Vũ bay ra xa,đập vào gốc cây gần đó.

Chết mà không hiểu tại sao mình chết.

"Ngươi không biết rằng nhân vật phản diện chết là do lắm miệng sao?"

Nói rồi hắn quay sang nhìn cô.

"Thanh Ngọc cô nương có làm sao không" Chàng thanh niên đó quay mặt lại,nụ cười ấm áp như mùa Xuân,nụ cười đó đã làm rung động trái tim thiếu nữ của cô.

"Đau chết ta,bớt ra vẻ lại đi tên kia"Một giọng nói vang lên trong óc hắn.

Quay lại vài giây trước.

"Không ổn mau cứu lấy cô ta"Diệp biến sắc.

Nhìn thấy Thanh Ngọc định tự bạo Diệp ngay lập tức bảo Tiêu Nguyên lao xuống cứu cô.

Rồi cậu dùng các cành cây của mình bao bọc lấy 2 cánh tay và lòng bàn tay của Tiêu Nguyên để có thể bảo vệ,tung ra đòn tấn công một cách tốt nhất.

Nhờ sự kết hợp như vậy cộng với việc tên kia lơ là cảnh giác nên mới có thể một kích giết chết được hắn,nếu không dưới tình huống bình thường cả Tiêu Nguyên và Diệp kết hợp đều không phải đối thủ của hắn.

"Ta...không sao đa tạ Triệu đạo hữu đã giúp ta"Thanh Ngọc lúng túng nói.

Câu nói này đã kéo Tiêu Nguyên về lại thực tế.

"Ơn này ta không biết phải trả đạo hữu làm sao..."Cô ngập ngừng

"Không có gì đâu Ngọc cô nương,gặp chuyện bất bình,ra tay cứu giúp là trách nhiệm của chúng ta,không phải sao?"Tiêu Nguyên vẫn nở nụ cười sáng chói.

Nụ cười ấy cứ như là có ma lực,lôi kéo Thanh Ngọc chìm đắm trong đó.

"Ta...ta...không có gì để cảm tạ đạo hữu chỉ có tấm ..." Càng nói giọng cô càng nhỏ lí nhí,khuôn mặt thì đỏ như trái cà chua.

"Ta thực sự không cần đâu,không phải cô nương đang bị trọng thương sao?Ta có chút đan dược nếu cô không chê thì có thể nhận nó."Nói rồi Tiêu Nguyên đưa cho cô một viên đan dược chữa thương.

"Ta...tạ đạo hữu"Cô xấu hổ cúi mặt xuống,cất viên đan dược đó vào trong nhẫn chữ vật,định rằng sẽ coi nó là bảo vật suốt đời.

Phụt.

"Sao... ta lại phun ra máu....?"Cô nhìn xuống .

Chỉ thấy trái tim của mình đã bị một cành cây đâm xuyên qua.

Trên cành cây ấy vẫn còn những vết xước,từ trên đó nhựa cây liên tục chảy xuống.

Tách tách

Từng giọt nước trong suốt rơi xuống đất,không biết là nhựa cây vẫn là nước mắt của cô.

"Ta...tại...sao?"Cô thắc mắc.

Bịch.

Thân thể cô ngã xuống đất.

Cứ như vậy một vị tuyệt thế thiên tài đã vĩnh viễn ra đi,một cô thiếu nữ đã vĩnh viễn nằm xuống.

(Tác giả:Bất ngờ không?Hạnh phúc không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro