Người qua đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà tiền bối chúng ta nên làm gì bây giờ?"Tiêu Nguyên thắc mắc.

...

"Sao tiền bối lại im lặng như vậy,chẳng lẽ ngài ấy đang định giao cho ta công pháp nghịch thiên?"Hắn bắt đầu suy diễn.

Nghĩ đến viễn cảnh mình vô địch thiên hạ,không gì là không làm được trong tương lai,đối thủ phải quỳ xuống liếm chân mình mà hắn chảy cả nước dãi.

"Hảo vấn đề,ta cũng không biết"Trầm ngâm một lúc Diệp nói.

Rắc rắc.

"Uy tiếng nứt vỡ ở đâu ra vậy"Bạn nhỏ Diệp thắc mắc?

Tiêu Nguyên bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Có phải hắn làm sai bước nào không?Không phải trong truyện đều nói rơi xuống vực dễ gặp cao nhân sao?Sao nó lại trông nó lại như thế này?

... lại một hồi im lặng.

"Ta nghĩ chúng ta phải rời khỏi đây."Diệp nói.

"Nhưng ngươi biết khinh công không?"

"Tiền bối,ta biết"Hắn hào hứng nói.

Trong tộc hắn vẫn luôn tự hào là người có thân pháp rất tốt,nếu không thì cũng không chạy được gia tộc truy sát đến bây giờ.

"Vậy ngươi có trèo lên trên kia được không?"Nói rồi cậu nhìn vách đá cao thừng thững trước mặt.

"Ta...không làm được"Hắn ngập ngừng.

"Haiz,đúng thật là không trông mong gì vào ngươi được."

"Nếu như vậy thì..."

Có lẽ nào tiền bối chịu cho ta một bộ thân pháp?

Hắn hào hứng.

"Tập luyện đến khi nào ngươi đủ khả năng trèo qua được vách đá này a"với vẻ mặt thản nhiên Diệp nói.

"Uy sao ngươi lại nằm đó?Đây không phải lúc ngủ trưa a."

2 tháng sau.

Một bàn tay của nam nhân run rẩy bò lên trên đỉnh vực.

Trên cánh tay hắn còn được bao bọc bởi một loại cỏ trông rất kì lạ.

Bỗng nam tử hét lên.

"Cuối cùng ta cũng thoát khỏi chốn địa ngục đó"Hắn thở ra một hơi.

"Cuối cùng cũng thoát khỏi các vực đó rồi sao?Tốn của ta đủ lâu a"Từ trên cánh tay hắn cây cỏ kia bỗng mở miệng nói chuyện,giọng rất chi là thiếu đánh.

"Tiền bối,ngài..."

Không cần nói cũng biết 2 tên đó chính là Diệp và Tiêu Nguyên.

Nếu bây giờ có người hỏi Tiêu Nguyên về cảm nhận 2 tháng vừa rồi của hắn thế nào.

Chỉ có thể nói là Địa Ngục.

Một ngày có 24 tiếng thì hắn phải luyện tập thân pháp suốt 25 tiếng.

Ăn cũng tập,ngủ cũng tập,đang đi vệ sinh cũng tập.

Hắn nghi ngờ là sau này mình có chìm vào giấc ngủ thì cũng sẽ tập thân pháp.

Thậm chí cái cọng cỏ chết tiệt này thỉnh thoảng còn dụ ma thú đến để tấn công hắn,nếu hắn chạy không nhanh thì trên người sẽ có thêm vài vết sẹo.

Đáng hận hơn là nó chỉ ra tay cứu hắn khi hắn sắp bị xơi tái,còn không thì nó mặc kệ.

Lại nói đến cọng cỏ này,nếu hắn biết thêm được điều gì từ nó thì 

NÓ THỰC SỰ KHÔNG ĐÁNG TIN.

Vốn tưởng lúc trước nó là thế ngoại cao nhân,vì hắn không nhìn ra tu vi của nó.

Chuyện cười nó vốn không có tu vi.

Còn nữa trong lúc hắn tập luyện chăm chỉ thì nó làm gì?

Ăn,ngủ,nghỉ a.

Không những vậy hắn luyện tập khắc khổ trong 2 tháng này chỉ tăng từ luyện khí tầng 5 đến 8 vậy mà nó chỉ nằm, ăn không cũng tăng trực tiếp từ không có tu vi đến thẳng luyện khí tầng 9.

Lúc hắn nhận ra nó vốn không có tu vi thì đã quá muộn.

Nó trực tiếp treo ta lên đánh...

Thiên đạo bất công a.

Đã vậy nó còn nghĩ ra cái trò cuốn lên tay ta để tiện chỉ dạy thân pháp.

Phi ta khinh.

Ngươi chỉ là lười không buồn di chuyển đúng không?

Nghĩ đến đó hắn liền quay sang nhìn cây cỏ này với ánh mắt như là nó cùng hắn có thù giết cha,mẹ.

"Ta biết ta rất đẹp,nhưng ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy."Diệp tự luyến nói.

...

Hắn rất muốn giết nó,nhưng biết khả năng của hắn không đủ nên đành thôi.

"Tiền bối chúng ta nên đi đâu a?"Cố nén giận hắn hỏi.

"Theo ta nghĩ chúng ta nên đi một chuyến đến đặc khu  tài."Diệp nói.

Trong suốt 2 tháng này Tiêu Nguyên đã giải thích cho hắn cơ bản về tình hình đại lục hiện tại.

"Tại sao lại là đặc khu tài?"Tiêu Nguyên thắc mắc.

"Ngươi bị ngu à?ngươi thấy bây giờ trên người chúng ta còn tí linh thạch nào không?Ngươi nghĩ chúng ta sẽ sống kiểu gì?"Diệp nhìn hắn như nhìn một tên ngu.

Ta có nên tránh xa tên này không?Mẫu thân nói bệnh ngu sẽ lây.

"Tiền bối ta biết rằng trên người chúng ta không có linh thạch nhưng tại sao chúng ta nhất định phải đến đó a?."Vừa hướng về phía khu tài hắn vừa nêu ra thắc mắc của mình.

"Tại sao lại là nơi đó?  Trong các thế giới thực lực vi tôn này,có một chỗ dùng tiền để nói chuyển thì cũng tốt hơn,với lại khả năng là ngươi vẫn bị gia tộc truy sát,ra bên đó tìm một tên bảo kê cho ngươi vẫn tốt hơn."Diệp -học bá-giải thích.

"Là,tiền bối"

Tối đó.

"Được rồi,chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."Diệp nói

Nói rồi hắn đưa một rễ cây của mình xuống để thăm dò xung quanh.

Sau khi xác định xung quanh không có yêu thú nguy hiểm thì liền ra lệnh cho tên "Người hầu"dựng trại,nướng thịt nghỉ qua đêm.

Sau khi lấy ra một con ma thú để ăn thì bữa tối diễn ra thực sự vui vẻ.

"Ta có chuyện này muốn nói với con."Với khuân mặt nghiêm trọng Diệp nói.

"Vâng,kính mong tiền bối chỉ giáo."Hắn cung kính đáp.

"Trong thế giới này ngươi không nên tin bất kì ai."

"Vâng,tiền bối nói chí phải"Hắn gật đầu.

"Nên là..."

"Là?"

"MIẾNG THỊT NÀY là CỦA TA"Diệp hét lên.

"Không công bằng,miếng thịt đó là do ta nướng mà"Tiêu Nguyên hét lên.

"Trên đời này không có chuyện đúng sai chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh thế thôi"

Như nghĩ đến điều gì đó Tiêu Nguyên liền lao đến đoạt miếng thịt rồi dùng khinh công bay đi mất.

Bữa ăn kết thúc bằng một cuộc "rượt bắt vui vẻ" giữa 1 cây cỏ và một tên con người.

"Xin lỗi"Đúng lúc này một giọng nam vang lên.

Đó là một nhóm người gồm 2 tên nam và 2 tên nữ tử.

"Các ngươi là?"Tiêu Nguyên hỏi.

Diệp đã sớm chui vào ống tay áo của hắn.

"Xin tự giới thiệu ta là Thanh Vũ chúng ta là một nhóm đệ tử của Thanh Lam Tông đang đi làm nhiệm vụ tiêu diệt ma thú quanh đây."Người đang nói có vẻ như là người dẫn đầu đoàn người,hắn có tu vi luyện khí tầng 9

"Ta là người qua đường A1"một tên luyện khí tầng 7 giới thiệu.

"Ta là người qua đường A2"

"Còn ta là Thanh Ngọc"Nữ tử thoạt nhìn có vẻ là điềm đạm đáng yêu giới thiệu.

"Ta tên là Triệu Lam,ta chỉ là đi ngang qua đây"Tiêu Nguyên giới thiệu

Ai ngu mà đi nói tên thật của mình cho một đám người xa lạ a.

"Ngươi hảo,Triệu đạo hữu,chúng ta có thể tá túc ở chỗ của ngươi một đêm được không?" Nam tử dẫn đầu khách khí nói.

"Ta đồ-không đồng ý"

Tiêu Nguyên định đồng ý nhưng tiền bối lại viết lên lưng hắn chữ không được đồng ý.

Tuy khó hiểu nhưng chắc chắn con hàng này sẽ không hại mình nên hắn liền từ chối đám người kia.

"Ngươi đừng có mà không biết điều"Người qua đường a1 nói.

"Im lặng"Nam tử dẫn đầu liền quay sang lườm hắn.

Rồi quay sang nhìn Tiêu Nguyên nói:"Đạo hữu,là chúng ta không phải,chúng ta xin đi trước" nói rồi liền quay gót bước đi.

Tên người qua đường a1 còn quay sang lườm Tiêu Nguyên một cái nhưng vẫn quay lưng đi theo nam tử kia.

Đợi đám người đi xa hẳn rồi Tiêu Nguyên mới hỏi Diệp

"Tại sao ngài lại không cho ta giúp bọn họ?"

"Ngươi còn trẻ không hiểu là chuyện bình thường,ngọn núi này lúc nãy ta tra ra không hề có yêu thú,nên mấy tên kia căn bản là không có khả năng đến đây để diệt yêu thú"Diệp giải thích.

"Chúng ta bây giờ tốt nhất nên,,,"Như nghĩ đến cái gì Diệp quay sang nhìn Tiêu Nguyên.

"Nhanh đuổi theo bọn họ,có thể chúng ta cũng sẽ có một chén canh trong việc này."Nói xong liền thúc Tiêu Nguyên đuổi theo.

Diệp vốn dĩ không định đuổi theo nhưng nghĩ lại thì tên Tiêu Nguyên này là thiên đạo chi tử thì sợ cái khỉ gì?Biết đâu hắn lại tìm thấy bảo vật gì thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro