2 cái tự cho mình là thông minh tiểu khờ phê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các ngươi hảo ta tên là Diệp Tiêu Nguyên.

Vì ta họ Diệp,là đứa con thứ 6 trong gia đình nên thỉnh thoảng vẫn có người gọi ta là Diệp lục.

Ngươi hỏi ta tên của ta có ý nghĩa gì?Đi mà hỏi tên tác giả ấy.

(Tác giả:Ta cũng không biết)

Hiện tại ta đang vào một tình thế cực kì tiến thoái lưỡng nan.

Đó chính là hiện tại nên tỉnh lại hay không?

Đừng coi đó là việc nhỏ,đứng cạnh ta bây giờ là một cây hoa ăn thịt không nhả xương.

Nếu ta tỉnh dậy mà nó ăn ta thì sao?

...

Thù của ta còn chưa báo,ta chưa thể chết được.

Nhưng mà kể cũng lạ,sao nó không ăn ta luôn nhỉ?

Nó biết ta còn sống mà?

Hay là có coi trọng nhan sắc của ta.

Nghĩ đến đó khuôn mặt của thiếu niên chuyển từ trắng xám,ra trắng bạch.

Bỗng có tiếng nói vang lên bên tai hắn:"Ngươi còn định ngủ đến bao giờ,tin ta ăn ngươi không?"

Nghe đến đó,hắn liền phi thân dậy.

Trong lúc Tiêu Nguyên đang nghĩ về tương lai,cuộc sống sau này.

Tiểu Diệp ngồi một bên quan sát thay đổi khuôn mặt của hắn.Uy.

Mặt tên này thực sự đa năng vậy sao?Đổi trắng thay đen liên tục như vậy?Ai cho ta cái điều khiển được không?Ta muốn xem phim hoạt hình.

Nhưng đợi một lúc "Tivi"Cũng không chiếu phim hoạt hình,bạn nhỏ Diệp mất kiên nhẫn nói:"Ngươi còn định ngủ đến bao giờ?"

Nghĩ lại bổ sung thêm một câu:"Tin ta ăn ngươi không?".

Nói xong liền thấy tên nhãi này phi thân dậy.

Diệp:"Ta nghi ngờ ngươi giả chết để trộm đồ ăn của ta..."

Nghĩ rồi liền nhìn sang đống đồ ăn bên cạnh.

Hảo,vẫn còn rất thơm.

Cậu đang nghĩ đến việc giết người đoạt đồ ăn.

Nhưng nghĩ đến việc đống đồ ăn này là do tên nhãi kia thả thiên lôi nên mới có Diệp liền đen mặt.

Nếu ta cũng muốn tấn công hắn thì không biết ta có thành cỏ nướng không nhỉ?Nhìn xuống hai bàn tay màu xanh của mình.

Ân,nướng lên sẽ rất mọng nước.

Phi,ta đang nghĩ cái gì vậy.

Quan trọng là tên nhãi trước mắt.

Lại nói đến Tiêu Nguyên sau khi tỉnh dậy thấy cọng cỏ trước mắt này không làm gì mình mà chỉ nhìn chằm chằm mình rồi lại nhìn sang núi đồ ăn kia.

Thảo,ngươi cho rằng ta thực sự dễ ăn?

Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mấy con ma thú rất mạnh nằm trên đó cộng với việc mặt của cọng cỏ đó chuyển sang màu đen.

Uy đại lão bình tĩnh ta thực sự dễ ăn...Khoan ta...ý ta là...ờm...chắc là hơi khó ăn???

Nhìn mặt cây cỏ trước mắt càng lúc càng đen hắn thiếu điều liền quỳ xuống.

Nhìn tên nhãi trước mắt này lại định quỳ xuống cậu liền nói:"Đừng quỳ nữa,quỳ nữa ta ăn cũng mất ngon"

"Ngài...định ăn ta?"Hắn sợ hãi.

"Tất nhiên là không rồi,ta không có hứng với bộ xương khô." cậu thản nhiên.

...

Tuy là không ăn ta,nhưng sao ta cảm giác lời nói này so với ăn ta còn mang sức sát thương lớn hơn vậy?

"Được rồi,nói đi tại sao lại rơi xuống đây."Cậu thản nhiên hỏi.

"Dạ..."Hắn ngập ngừng.

"Không muốn nói thì thôi,đừng nói nữa"

Người nói hiểu theo một nghĩa,người nghe lại hiểu theo nghĩa khác.

Hắn ta vội chắp tay nói.

"Dạ bẩm,tại hạ là người của gia tộc Diệp,vốn là một gia tộc nhỏ ở xa,ban đầu vốn là một gia tộc nhỏ,nhưng vì lão phụ thân được tặng một viên đan dược quý nên tu vi tăng tiến,dẫn dắt gia tộc đi lên đỉnh phong,tại vùng này cũng được coi là có số có má,già,trẻ,trai,gái,lớn bé đều nghe tiếng đều phải sợ nhưng vì bỗng một ngày trời không trăng,không mây không sao,hôm đó ta vừa ra ngoài làm nhiệm vụ được giao về thì nhận được nhiệm vụ khẩn yêu cầu phải...bla..bla..bla"

Một bên Diệp nghe mà ngứa cả tai:"Được rồi,ta tưởng là ngươi là một người nói ít nhưng không ngờ ngươi lại nói nhiều như vậy"

Nghĩ rồi cậu liền đập lá cây xuống,nói:"Nói rõ trọng tâm"

Tiêu Nguyên nghe mà giật bắn cả người,vội nói:"Trong lúc ta đang làm nhiệm vụ thì tìm được một viên ma dược,đang định quay lại bẩm báo thì một tên trong tộc liền nói rằng ta nhập ma,viên đan dược đó là bằng chứng,nói rồi liền rút kiếm phế mất một tay của ta,ta đánh không lại hắn nên mới rút chạy,may mắn lắm mới chạy được đến đây."

Diệp ngay lập tức bắt được điểm bất hợp lí trong câu chuyện nhưng nghĩ lại thì hắn không muốn nói nên thôi cũng mặc.

Cậu nói:"Thôi vậy là được rồi."

"Tiền bối,ngài tin ta?" Hắn ngạc nhiên.

"Ngạc nhiên vậy làm gì?Nếu ngươi nghĩ ta không tin thì cũng đừng nên thêu dệt nên câu truyện ấy.Nhưng nếu nghĩ lại nếu ngươi có truyện gì khó nói thì ta cũng không bắt ép ngươi nói"Cậu giở giọng tiền bối mà khuyên bảo.

Bỗng tên trước mắt nước mắt lưng tròng,quỳ xuống cảm ơn cậu.

Người ở thế giới này thích quỳ đến như vậy à?

Ta có nên nói bình thân không?

ờm...

Tính toán.

"Ngươi nằm đó lâu chắc cũng đói rồi,muốn ăn thứ gì không?"Cậu nói.

"Cảm...tạ tiền bối"Hắn ngập ngừng.

Nói rồi liền nhìn sang đống thịt thú mà ứa nước miếng.

"Nhìn mấy cái đó làm gì?Ngươi mới tỉnh dậy thì chỉ nên ăn thứ gì dễ tiêu hóa thôi."Nói đoạn liền lấy lá cây ép thịt thú ra nước mà đưa cho hắn uống.

Tưởng chừng như nói nếu ngươi có ý kiến thì cứ lấy cái đó mà làm gương.

...Tiêu Nguyên tủi thân mà ngồi uống nước.

Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói.

Như nghĩ đến cái gì hắn hỏi:"Tiền bối tại sao người lại bị kẹt ở đây vậy?"

Chỉ thấy Diệp thở dài rồi bắt đầu kể:"Ta ngày xưa cũng là một đấng anh tài trong thiên hạ là thiên tài đấu trí,chúa tể mưu mẹo,ông hoàng chiến thuật,phá rối chí thần,lừa tình đại thánh,ta đồng thời cũng là một cuồng hảo tửu,và đặc biệt giỏi trong khoản quang thể thuật."

"Giỏi lắm không cho ta dài dòng nhưng lại dài dòng đúng không"Huyết áp của Tiêu Nguyên có dấu hiệu nhảy ba lê.

Không để ý đến Tiêu Nguyên cậu tiếp tục nói:"Ta là một người tốt,không việc gì là ta không làm"Vừa nghe câu đó Tiêu Nguyên liền tranh thủ cơ hội mà nịnh nọt:"Tiền bối là một bậc anh hùng như vậy chắc chắn kẻ hại tiền bối là tên cuồng ma rồi"

Cậu ngạc nhiên:"Ngươi biết Cuồng Ma?"

"Thiên hạ này ai mà không biết hắn?Hắn chính là kẻ thù số một của Võ Lâm Minh vào hàng vạn năm trước,tên này là một tên cực kì độc ác,giết người cướp của,hiếp dâm con heo,đẩy bà già xuống biển chưa việc gì là hắn chưa làm qua."Hắn nói.

Người nào đó là Cuồng Ma.

"Nghe nói sau này hắn rình trộm đại lão nào đó tắm sau đó liền bị đa....ưm ưm"Hắn còn chưa nói xong thì liền bị một tảng thịt lao đến nhét vào miệng.

Nghe tên này nói,Diệp chỉ muốn lao lên xiên chết hắn,nhưng lại nghĩ đến lão thiên vẫn rất tỉnh và đẹp trai bên trên thì liền thôi,chỉ còn cách nhét thịt vào miệng hắn cho hắn câm miệng.

"Ta nói đúng mà tại sao tiền bối lại giận ta?"Hắn khó hiểu.

"Ăn đi,dài dòng tiên sinh"

"Tạ tiền bối"

Ăn xong hắn liền hiếu kì mà hỏi cậu"Tiền bối bây giờ ngài định làm gì?"

Hắn chắc rồi,cái đùi này của tiền bối hắn phải bám.

"Ta cũng không biết?"Cậu nói

Chắc chắn tên này là thiên đạo chi tử,cái mô típ quen thuộc này.

Cái đùi này,cậu phải bám.

"Hay là..."Hắn định nói.

"Hay là..."Cậu định nói

"Chi bằng tiền bối đi với ta" hắn nói

"Chi bằng ta đi với ngươi" cậu nói

...Một hồi gượng gạo.

"Vậy thì mong được thỉnh giáo" Hắn nói.

"Bình thân,miễn lễ"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro