Diệp Tiêu nguyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau,tính từ lúc tên kia rớt xuống vực.

Bạn nhỏ Diệp lúc này đang ăn đống thịt thú mà cậu farm được,

"Ưm"một tiếng rên rỉ bất chợt vang lên.

Tiếng rên tuy rất nhỏ nhưng trong vực sâu này nó lại hiện lên phá lệ rõ ràng.

"Con súc vật nào rảnh háng mà đi rên rỉ vào tầm này vậy?"Cậu nghĩ.

Hình như tiếng phát ra từ sau mình.

...

Hắn bỗng thấy lạnh sống lưng.

Con lạy các cụ,các vị thần linh gia tiên,phù hộ độ trì cho con.

Con lạy ông đi qua lạy bà đi lại đừng nhát ma con.

Nhìn thế thôi nhưng cậu sợ ma lắm.

Khấn xong,cậu từ từ,nhẹ nhàng quay đầu lại.

Là tên nhóc đó?

Nó còn sống à?

Ờm.

Mà nó là ai ý nhỉ?

Kệ đi không quen.

Bỗng một đao tia sét gầm thét,uốn lượn trong không trung đánh vào đống đá ở dưới vực.

Ta... làm là được chứ gì?

Cậu nhận mệnh rồi.

Để xem nào tên nhóc này...

Suốt tuần qua,bạn Diệp bận ăn rồi lại ngủ nên không có thời gian quan sát kĩ tên này.

Bây giờ nhìn kĩ lại thì.

Mặt của hắn tuy bị bao phủ trong máu nhưng có thể thấy ngũ quan của hắn rất thanh tú,đẹp.

Khuân mặt cũng rất góc cạnh.

Tay thì rất rắn rỏi,còn cơ bụng thì tận 6 múi.

Điển hình một cái nghiêm túc boy.

Tốt rất có phong phạm của ta năm đó,còn hàng thì...

...

Bạn nhỏ Diệp ngồi tự kỉ ở một góc.

"Ông trời thật bất công mà"Hắn u oán nói.

Hừ đã vậy ta mặc kệ,ai bảo của ngươi to hơn của ta.

Nhưng nhìn lên trên trời.

Lão thiên vẫn rất đẹp trai.

"TA...sớm muộn cũng có một ngày bị ngươi làm tức chết"Hắn nở một nụ cười như mếu.

Được rồi không đùa nữa bắt tay vào việc nào.

Nhưng mà dưới vực sâu này thì lấy đâu ra băng gạc để băng bó cho hắn? Còn cả thuốc nữa.

Hắn nhìn xung quanh,quanh đây chẳng có một cây cỏ nào nữa là thuốc.

Không hình như là có một cây...

Không được,mấy cái lá này quá nhỏ,căn bản không đủ để băng bó cho hắn.

"Phải tìm xem có gì thay thế được không."Nói rồi hắn quay sang nhìn đống xác thú ở kia.

...Ờm

Bọn thú bị sét đánh chết thì chắc không có vi khuẩn gì đâu nhỉ?

Với cả tên này chắc chắn là khí vận chi tử,chết làm sao được.

Nghĩ đến đó bạn nhỏ Diệp bắt đầu lột da mấy con thú để băng bó cho tên nhóc đó.

Vừa băng hắn vừa nghĩ:"Nếu không phải ngươi có khả năng đóng cửa thả lão thiên để đánh quái thì còn lâu ta mới quan tâm đến ngươi"

Băng bó xong thì cũng hết nửa ngày.

Không có cách nào,cách tay của hắn quá ngắn,căn bản là không băng bó được.

Lúc này tên nhãi kia nằm đó,thơm mùi thịt nướng.

Nếu không phải tên nhãi này được lão thiên bảo kê thì ta cũng sớm xơi hắn rồi.

Ọt ọt,bụng cậu kêu lên,mới thế mà lại đói bụng rồi.

Đến lúc ăn rồi.

Ta sẽ ăn ngon miệng.

1 tuần nữa lại trôi qua.

Hôm nay bạn nhỏ Diệp sáng tạo ra món ăn mới,thịt mèo rừng ăn kèm với thịt hổ nhà.

Món mới nên phải ăn theo một cách hoàn toàn mới.

Đó chính là một lần nuốt hết luôn.

Nói là làm cậu liền lấy nguyên con thú tội nghiệp thả hết vào mồm.

Xong đó liền bị nghẹn mà nhảy tưng tưng lên.

Trước đó một phút.

Mắt của tên nhãi nằm dưới đất cuối cùng cũng mở ra.

"Ta đang ở đâu đây?Ta nhớ là ta bị truy sát,rồi rơi xuống vực."hắn nghĩ.

"Đây là...ai đã băng bó cho ta à?Ta nhất định phải cảm ơn người đó"Nói rồi hắn nhìn sang một bên.

Cảnh tượng hắn nhìn thấy khiến hắn chỉ ước rằng mình chưa từng tỉnh lại.

Chỉ thấy một cái cây nuốt nguyên một con mèo to tướng vào mồm,rồi sau đó như thể vì xung sướng mà nhảy tưng tưng lên.

...

"Ta...không phải là thức ăn dự trữ cho nó đấy chứ?"Nói rồi hắn nhìn xuống vết thương của mình.

Được bao bọc hoàn toàn bằng da thú cấp cao.

Thảo.

Thật biết thưởng thức.

"Đúng là trên đời không thiếu truyện lạ"hắn nghĩ.

Nhưng bây giờ phải làm sao a?

Chạy? Chắc chắn là không được.

Chiến đấu?Ta còn chưa cưới vợ.

Vậy thì trực tiếp theo tự nhiên vậy.

Nói rồi hắn liền nằm xuống tiếp tục giả chết.

Ọc ọc.

Tiếng réo vang lên phá lệ sinh động trong không gian.

"Cái dạ dày chết tiệt,ngươi phản bội ta."Hắn sợ toát mồ hôi hột

"Tỉnh rồi?"Lúc này cọng cỏ đó bắt đầu nói.

"Dạ,tiền bối..."Hắn bối rối.

"TẠ ƠN NGÀI ĐÃ CỨU MẠNG"Nói rồi hắn lật tức quỳ xuống dập đầu.

"..."Diệp cạn lời,đây là tình huống gì?

"ƠN NÀY NHƯ SÂU NHƯ TÌNH CHA,NẶNG NHƯ NGHĨA MẸ TIÊU MỖ CẢ ĐỜI KHÔNG QUÊN"Hắn tiếp tục nói.

"NẾU SAU NÀY CÓ DỊP GẶP LẠI TIÊU MỖ NHẤT ĐỊNH SẼ BÁO ĐÁP ĐẦY ĐỦ"Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

"Khoan đã"Diệp vội gọi với theo.

Nhưng có vẻ như Tiêu Nguyên không nghe thấy,mà tiếp tục chạy.

Nhưng vừa chạy được 2m thì hắn liền ngã gục xuống vì thiếu nước,mệt.

"...Ta có cảm giác ta vừa cứu được một thằng ngu."Bạn Diệp nghĩ.

Một lúc sau.

Tiêu Nguyên từ từ tình lại.

"Ta...còn sống sao?"Hắn cảm thấy nhẹ nhõm mà thở ra một hơi.

"Chắc là ta thoát rồi"

"Không thể ngờ rằng dưới đáy vực này lại tồn tại một loại cây đáng sợ như vậy"

"Tên đáng chết đó,nếu mà ta thoát ra được khỏi đây ta nhất định sẽ diệt cả nhà hắn"Nói đoạn trên mắt hắn ánh lên vẻ tàn nhẫn.

"Đây là tình huống gì?Vừa tỉnh dậy sau hôn mê đã diễn văn rồi?"Bạn nhỏ Diệp thắc mắc.

"Ta,Tiêu Nguyên thề với trời,với đất,nếu như thù này không báo ta sẽ không mang họ Diệp"Hắn vẫn tiếp tục diễn văn.

Bộp,bộp

Diệp vỗ tay,phải nói tên này tuy nói ngắn gọn mà nói còn đầy đủ ý hơn cả mấy tên giám đốc ở cơ quan.

... sau tiếng vỗ tay cả không gian như im lặng hẳn.

"Ta...tiền bối...vừa rồi ....ta"Vừa nói Tiêu Nguyên vừa chậm rãi,run rẩy quay đầu lại,như thể có thứ gì cực kì khủng khiếp ở đằng sau hắn vậy.

"Ngươi hảo ta tên là Diệp"Với tông giọng niềm nở cậu nói.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro