Một ngày bình thường của bạn nhỏ Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các ngươi hảo ta là tên là Diệp.

Hiện tại ta đang là một cái cây.

Mà cây thì cần gì để sinh tồn?

Đúng vậy là nước và ánh sáng mặt trời.

VÀ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI Ở ĐÂU RA Ở CÁI VỰC THẲM NÀY?

Ông trời của ta ơi,làm sao ta lại khổ như này.

Cả ngươi nữa cái cây chết tiệt này,sao ngươi lại mọc được ở đây hả? 

Nói đi có phải ngươi được ông trời phái xuống để trừng phạt ta không?

Ta thề với trời,đất là từ nhỏ đến lớn ta chưa từng làm việc gì xấu cả.

Nếu ta mà nói sai thì lập tức bị thiên lôi đá-

Đùng.

Một đạo sấm sét đập ngay vào bên cạnh hắn.

...

"TA XXX CÁC NGƯƠI" Bạn nhỏ Diệp đau đớn gào thét.

2 tiếng sau.

Sau khi chửi ông trời chán chê bạn nhỏ của chúng ta mới nghĩ đến cái dạ dày-không tồn tại-đang kêu réo lên của mình.

"Đúng rồi,cây còn cần chất dinh dưỡng nữa,mà chất dinh dưỡng ở đâu đây?"

Cái rễ của cây này không sâu,ta lại không thể di chuyển.

Chẳng lẽ nào ta lại chết ở đây ư?

Không được chắc là phải có cách nào đó...

Bẹp

Bỗng một lúc này một bãi sh!t từ đâu đổ ập ngay xuống gần hắn.

"Nó...hôi quá con nào thải ra cục này vậy?Ta phải gọi cục môi đến xích cổ nó mới được"

"Khoan hình như đó là thành quả của quá trình đào thải chất" học bá Diệp phát biểu.

"Nếu vậy thì...khoan"Hắn chợt nhận ra.

Không,không.

Lạy người.

Lạy người,xin hãy bỏ ý tưởng đó ra khỏi đầu con.

Nhưng mà bụng ta...không cưỡng lại được.

Không được,bao nhiêu năm làm người của ta không cho phép ta làm thế.

Phải nhịn cho bằng được,không được làm vậy.

Cố ngủ cho qua vậy.

Vậy là bạn nhỏ Diệp ôm cái bụng đói đi ngủ.

Nhưng trùng hợp là cây lại không ngủ vào ban ngày.

Dù ở trong vực sâu thì vẫn còn chút ánh sáng.

Không đủ cho hắn quang hợp nhưng đủ để khiến hắn không ngủ được.

Vậy là vừa buồn ngủ,đói,mệt,lại bị đặt ngay cạnh đĩa "Mĩ thực" khỏi cần nói cũng biết hắn khổ cực như nào.

Màn đêm dần buông xuống.

"Cuối cùng...cuối cùng ta cũng có thể ngủ"Hắn thở ra một hơi.


Nói rồi hắn thiếp đi.

Trong giấc mơ của hắn bao nhiêu là đồ ăn ngon hiện ra,nào là dưa,thịt nướng,bánh bông lan v,v

Nổi bật trong đó là món kẹo bông gòn mà lâu ngày hắn chưa ăn.

Hắn quyết định thử một miếng.

Kẹo này nó mềm,dẻo,nhưng hơi ẩm.

Khoan...dừng lại.

Kẹo bông gòn,mềm,hơi ẩm.

Đừng nói với ta là...

Nói rồi hắn từ từ mở mắt ra.

Trước mặt hắn là một cục đen xì.

Khỏi phải nói cũng biết là hắn đang ăn cái gì.

Ta...con...mịa...nó 

Hắn tức xùi bọt mép mà ngất đi.

Bình minh lại lên.

Bạn nhỏ Diệp vẫn đang đứng đó,hút chất dinh dưỡng từ bãi kẹo bông gòn trước mặt.

Lỡ...rồi thôi cứ ăn tiếp vậy.

Hắn ngậm ngùi:"Sao số tôi nó lại khổ thế này."

Đến tận bây giờ hắn mới thấm được câu nói của vị hiền nhân nọ.

"Sau này chỉ có làm,chịu khó-"

Nghĩ đến đó hắn lại tiếc thương cho số phận của mình.

Chắc ta là tên đầu tiên xuyên không phải ăn sh!t qua ngày quá,sao số tôi nó lại khổ thế này?

30 phút sau.

Cuối cùng cũng ăn xong,hắn nó căng bụng.

"Bây giờ phải kiếm cái gì đó để bỏ bụng vậy,không thể để sự việc đó tái diễn được"

Đùng.

Ngay lúc này một con bò mộng rơi ngay trước mắt hắn.

Kích thước con bò này phải đủ cho hắn ăn được một tuần.

Trùng hợp là con bò này rơi đúng vị trí bãi kẹo bông gòn hôm qua.

Sao ta lại không ngạc nhiên nhỉ?

Không không cái c*n.

Lão thiên ngươi cố tình chơi ta đúng không?

Ta liều chết với ngươi.

Đoàng.

Một tia xét đánh trúng ngay xác con bò đó,trực tiếp hủy đi mất một nửa con bò.

Nhìn thấy nửa tuần của mình cứ như vậy biến mất trước mắt.

Hắn hối hận thực rồi.

"Lão thiên,ta sai rồi,thực sự sai rồi ngươi đừng làm vậy nữa mà."hắn ăn năn,hối lỗi.

Bịch.

Một thân xác dính đầy máu rơi trúng ngay con bò,trực tiếp hủy nốt phần còn lại của con bò.

Nhìn một nửa tuần còn lại của mình cũng theo gió mà bay.

Hắn ngay lập tức lao đến tìm tên đầu sỏ tính sổ.

Nhưng ngay khi nhánh cây của hắn gần chạm vào cậu thiếu niên thì.

Đùng.

Một tiếng sấm bất chợt vang lên.

Hắn vội thu tay lại.

Sao ta lại thấy ông nội vẫn tay với ta nhỉ?

Hắn lại thử đưa tay.

Đoàng.

Bà...bà nội?

Đùng.

Ông ngoại.?

Ức hiếp cỏ quá đáng,hắn phá hủy bữa ăn của ta mà ta không thể làm gì hắn.

Bạn nhỏ Diệp tức giận.

Đã vậy ta cứ chạm vào hắn đấy làm sao? Càng không cho làm ta càng phải làm.

BÙM.

Ngay vào khoảnh khắc chạm vào người cậu thiếu niên bạn nhỏ Diệp như nhìn thấy được kí ức khi xưa của mình,về mái nhà tranh và 2 trái tim vàng,nhìn thấy ông bà ông vải đang dang tay ra đưa về mình về nơi chín suối.

Phải mất một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn lại sau khi bị sét đánh.

TA...có nhiều cái muốn nói mà không định nói đâu nhé lão thiên.

Bạn nhỏ Diệp có cay không?

Có.

Bạn nhỏ Diệp có làm được gì không?

Không.

Nhìn tên trước mắt này,cay lắm mà không làm gì được,hắn chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong.

Nhưng hắn làm gì có lưỡi.

Bỗng lúc này vang lên một tiếng gầm mãnh liệt,vang vọng nơi đáy vực vang lên.

Meo!

"Khoan sao lại có tiếng mèo kêu ở dưới vực sâu này"Hắn thắc mắc

Khi hắn quay người lại thì chỉ thấy một con mèo "Dễ thương" đang đứng đó hướng cặp mắt to tròn "Đáng yêu"nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên.

Chỉ là con mèo này hơi cao.

Ước chừng 5m.

Hiển nhiên là tiếng động quá lớn đã thu hút bọn thú dữ đến.

"Lão...lão đại kính mời ngài dùng bữa"Hắn khách khí nói.

Rồi dùng hết sức bình sinh tốc biến đi mất.

Ngươi hỏi hắn vì sao hắn di chuyển được.

Cây khi gặp nguy hiểm cũng hóa siêu nhân a.

Sau khi nấp vào chỗ an toàn,nhìn con mèo bị trước mắt định xơi tái cậu thanh niên.

Hắn vừa mừng,vừa lo.

Mừng vì thù sắp được trả.

Lo vì không biết sau này mình sẽ ăn cái gì,hi vọng lão đại để phần cái gì đó cho mình a.

Hắn lo lắng nhìn con mèo trước mắt.

Bỗng một tia xét đánh xuống.

"Lão đại"Hắn hét lên.

Nhưng không con mèo lớn trước mắt tỏ ra không sao cả.

Nó vẫy người làm bay hết bụi trên người nó,làm lộ ra bộ lông trắng muốt,không có một vết thương.

"Ngầu quá...lão đại em hâm mộ anh"Hắn giơ ngón giữa lên thể hiện sự khâm phục.

Ngay lúc này.

Mười tia xét đánh xuống.

Con mèo kia chết không kịp ngáp.

"Lão đại."Hắn bi thương hét lên.

Tình cảm mà hắn dành cho lão đại vừa mới chớm nở đã bị lão thiên vô tình đánh nát rồi.

Ta... hức hức.

Hắn nức nở.

Sao thịt lão đại lại ngon thế này?hức hức.

Vừa nói hắn vừa ăn.

Nhưng mà khoan.

Ta có ý tưởng này.

Hắn cố tình tạo ra tiếng động lớn thu hút bọn thú hoang đến->bọn thú hoang tấn công tên kia      ->Thiên đạo đánh chết bọn thú hoang->Ta có thức ăn.

Stronk.

Nói là làm hắn quật cành cây của mình xuống thu hút bọn thú hoang đến.

Con mồi đầu tiên.

Nó chịu được một tia sét.

Con thứ hai thì 2 tia.

Hắn cứ đứng đó mà lẳng lặng đếm sản phẩm.

"Tết này ấm rồi"Hắn nghĩ.

Ông trời đúng là thương ta mà sợ ta gặp khó khăn nên cho ta cái máy farm quái này.

Mà lão thiên ở đây đúng là cục súc,một lời không hợp liền đánh người.

Đoàng.

Một tia sét đánh trúng hắn.

Ta XXX ngươ-

Khoan,khoan,lão thiên ta sai rồi bình tĩnh,bình tĩnh.

Hắn vội vàng la lên trước khi một tia sét kịp đánh trúng hắn.

"Phew" Vừa thở ra một hơi thì tia sét đó lập tức đánh vào người hắn.

CMN lão thiê-

Đoàng đoàng đoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro