Cách mà mọi thứ bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hà Nội,ngày 17 tháng 12 năm 2023.

12 giờ 30 phút.

Dưới những cơn rét thấu xương của mùa đông,một tên thanh niên lúc này đang đi dọc theo một bờ hồ.

Bỗng hắn hét lên.

"Cuối cùng...cuối cùng cũng xong rồi"Hắn vừa hét lên xong thì lại bắt đầu khóc.

"Ba,mẹ cuối cùng con cũng không phụ sự kì vọng của hai người,cuối cùng con cũng tốt nghiệp đại học và đi làm được ở một công ty tốt,chắc chắn tương lai con sẽ khiến 2 người hài lòng.

Bỗng cậu trai trẻ cảm nhận thấy người đi đường đang dùng ánh mắt nhìn mấy thằng nghiện nhìn mình thì liền thu liễm lại và bước đi.

Hắn tên là Diệp Lặc nhưng  không hiểu sao bạn bè hắn lại hay gọi hắn là Kiệt Lặc.

Hắn năm nay 21 tuổi,hợp cách làm một con ma mới ở công ti.

Hắn là con một trong một gia đình cũng gọi là đủ ăn,nhưng không may cha mẹ mất sớm.

Tài sản để lại là 2 mảnh đất,vừa cho thuê,vừa làm thêm thì cũng miễn cưỡng sống đến bây giờ.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn nhận việc,nên hắn có mời đồng nghiệp trong cơ quan đi nhậu một bữa,tiện thể xem công ty có em nào ngon không để tán.

Mãi đến tận bây giờ mới xong.

"Bây giờ chỉ cần về nhà và đi tắm cái là xong."

Bản tin thời sự phát chương trình vấn đề kĩ năng tối hôm đó.

"Một thanh niên,sau khi nhậu say đã ngã vào giữa bờ hồ ở Hà Nội,hiện thông tin chi tiết vẫn đang được điều tra thêm"

Nạn nhân kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

Ta...xuyên không rồi?

Mở mắt ra, hắn phát hiện ra là mình đang nằm trên giường bệnh.

Đánh giá từ thiết bị y tế,cách trang trí căn phòng,hắn đưa ra kết luận.

Ta.... CMN.

Ta còn chưa nắm tay được đứa con gái nào.

Ta còn chưa tận hưởng cái máy tính 50 củ mới built lại.

Nhưng mà quan trọng nhất...

Ta chưa xóa lịch sử duyệt web trên máy tính.

Thôi bỏ mịa rồi.

Nghĩ đến viễn cảnh một tên nào đó phát hiện ra lịch sử duyệt web của bản thân mà hắn toàn thân một trận rét  lạnh.

...Thôi không còn quan trọng nữa,vừa nói nước mắt vừa rơi

Đầu ta...ĐAU QUÁ.

Cơn đau như muốn tách hắn ra thành 2 nửa.

Một tràng dài kí ức bỗng truyền vào não hải của hắn.

Kí ức của cố chủ của cơ thể này từ khi sinh ra đến bây giờ đều truyền lại vào não hắn.

Kể cả việc hắn rình trộm phụ nữ tắm bị phát hiện...

Sau khi tỉnh lại từ giường bệnh lần nữa.

Hắn cảm thấy cuộc đời không còn gì hối tiếc.

Người ta xuyên không vào đại lão tu tiên,hay là đại yêu quái,hay chí ít thì vào một nhân vật có tiềm năng phát triển lớn.

Còn hắn,trực tiếp thô bạo,xuyên không vào một tên biến thái,lại còn không có tu vi,khuân mặt thì cũng chỉ được coi là ổn,ổn định dưới mức trung bình.

Nhưng quan trọng nhất là hắn phát hiện ra nguyên lai đây là một cái tu tiên thế giới ân,chỉ là hắn là một cái phế nhân...

Không sao còn cứu được.

"Ngươi nói đúng không hệ thống?"Bỗng hắn quay mặt sang một bên.

"Hệ thống..." 

Cái này...không phải là kịch bản thiếu niên xuyên không xưng bá dị giới sao?

Hắn đau đớn, hắn gục ngã.

Chắc...chắc là vẫn có điều gì đặc biệt về cơ thể này chứ?

30 phút sau.

Hắn nằm trên giường bệnh,suy nghĩ về tương lai,cuộc sống sau này.

"Toang rồi,toang thật rồi bu em ạ"cậu trai trẻ chán nản.

Hắn đã thực sự tuyệt vọng rồi.

Cơ thể này ngoài vẻ xấu trai,vô dụng ra thì chỉ còn sự nghèo hèn nữa thôi.

Bỗng.

Cửa phòng mở ra.

Một cô thiếu nữ mặc áo choàng nâu đến ngang vai,mái tóc màu vàng sáng rực,đôi mắt to tròn như có thể hút hồn người khác bước vào.

"Ơ cậu tỉnh rồi à?"Vừa thấy cậu,cô liền nói.

"Cậu đã bất tỉnh cả tuần nay rồi,tôi tượng cậu chết rồi chứ"Cô nói đùa.

"Cô gái này..."

"Là bạn thuở nhỏ của nguyên chủ,có lẽ nào... Đây chính là bàn tay vàng của ta"Nghĩ đến đó mắt người bệnh nhân sáng lên.

"Nhưng mà...tại sao cậu nghe thấy việc tôi sắp kết hôn thì lại chạy đi vậy?có biết tôi lo lắng lắm không?"

Rắc...rắc

Vừa nghe đến đó cậu thanh niên liền bất tỉnh nhân sự,miệng còn sùi cả bọt mép.

"Này cậu,cậu làm sao vậy?Tỉnh lại đi,cậu còn chưa trả tiền viện phí đâu đấy"Cô lo lắng,không biết là cho cậu vẫn là cho đống tiền viện phí cậu chưa trả.

10 năm sau.

Cậu thanh niên năm giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú,đôi mắt đượm buồn nhìn từ trên đỉnh núi xuống.

Khung cảnh yên bình này lại làm cậu nhớ về khoảng thời gian ở thế giới cũ.

"Vậy là đã mười năm rồi"Cậu nói.

"Nơi này thực sự khiến ta hoài niệm về dĩ vãng."Ánh mắt cậu nhìn xa xăm

"Về những ngày ta ao ước trở thành chiến thần"

"Cái giấc mộng mà bằng bất cứ giá nào ta phải thực hiện được"

"Khi ta kể về nó ai cũng cười ta,nhưng ta không ngừng luyện tập,luyện tập để được như bây giờ"

"Không,huynh đừng như vậy nữa"

Một vị thiếu phú nhân vừa đi đến vừa khóc.

"Đừng nhảy xuống mà"

"Nàng ta là quang minh,một nữ từ theo đuổi ta từ lâu"Cậu nghĩ.

"Ta vẫn còn nhớ những đêm nồng cháy cùng nàng ta,những vũ điệu mà nàng ta nhảy đúng là rất tuyệt."

Đúng là ông trời không tước đi của ai tất cả.

Khi đến đây ta chẳng có thứ gì trong tay.

Nhưng nhờ những kiến thức ta học được từ thế giới cũ.

Chỉ với 2 bàn tay trắng,ta đã gây dựng nên cả một đống nợ.

Còn nàng?

Chính là chủ nợ lớn nhất của ta.

"Câm mồm đi tên khốn"Bất ngờ lúc này một nam tử áo đen từ sau lưng quang minh đi ra.

"Chó săn của Quang Minh,ngươi không thấy ta đang tự truyện sao?" ta lạnh giọng.

"Câu truyện nhảm ngươi nói ra có ích gì?Trốn chạy đến bây giờ ta cũng có lời khen cho ngươi đấy,nhưng đến đây thôi."

"Các ngươi nói thứ này có thể xóa hết mọi nợ nần cho ta?" nói rồi ta cầm một viên đan lên tay

"Đúng vậy" Ánh mắt của tên đó liền sáng lên.

"Ta có nên vứt nó xuống vực này không?"Nói rồi ta đưa tay ra định ném viên đan đó xuống vực.

"Thôi nào,ta xin lỗi được chưa,chém gió tiếp đi"

"Ta vốn là thiên tài đấu trí,chúa tể mưu mẹo,ông hoàng chiến thuật,phá rối chí thần,lừa tình đại thánh" Ta mặt không đổi sắc nói.

"Ta đồng thời cũng là một cuồng hảo tửu,và đặc biệt giỏi trong khoản quang thể thuật"

"Và ta chưa bao giờ xa vào lưới tình"Ta tiếp tục nói.

"Mỗi ngươi nghĩ thế thôi"Bỗng nam tử phía sau nói.

"Đặc biệt là khoản ngươi chưa bao giờ xa vào lưới tình,chẳng cô nàng nào muốn quyết rũ một con cóc ghẻ như ngươi cả"hắn lạnh giọng

"Mấy cô ả đi quanh ngươi toàn là bọn ta sắp xếp"

"Cả thế gian đều biết điều này,tất nhiên là trừ ngươi"

... không gian bỗng trở lên im lặng.

"Muốn ta ném nó xuống không?"

"Xin lỗi,được chưa tiếp tục đê"

"Để trở thành chiến thần,ta đã điên cuồng rèn luyện"

"Cuối cùng thiên hạ gọi ta là"

"CUỒNG MA"

Những tên đứng sau nam tử đó như bị xốc nặng.

Không ngờ trên đời lại có kẻ vừa ngu vừa điên như thế này.

"À này,ngươi vẫn chưa nói xong à?"

Cuồng ma dơ tay lên.

"Ta xin lỗi,tiếp tục đi"

"Ta đã dành cả đời để bảo vệ công lí,nhưng tất cả sẽ chẳng còn nghĩa lí gì nữa sau trận đấu này"

"Ngươi chẳng phải là kẻ thù số một của chính phái sao?Ta phải công nhận là ngươi còn đỉnh hơn ta đấy dù ta là tà giáo"

"..."

"Ngươi bao giờ mới xong?"

"Haha,để ngươi có thể làm đến bước này,chứng tỏ viên đan này có giá trị nhỉ,không uổng công ta trộm được nữa"Nói rồi ta làm động tác như muôn nhảy núi,tay nhanh chóng nhét viên đan vào miệng.

"Hắn ta muốn nhảy,chặn hắn lại"Nam tử đó hét lên.

Những tên đằng sau tên chó săn đó đồng loạt xông lên nhưng đã quá muộn.

Ta đã thành công tự tử.

Nói lại thì,tại sao ta phải nhảy nhỉ?

Ờm,thôi không sao hết"

Nhìn xuống dưới ta lại không có mảy may sợ hãi

Có vẻ adrenaline  bắt đầu tiết ra rồi.

Nghe nói con người có thể suy nghĩ vài chục giây trước khi chết.

Cơ hội hiếm có thế này...phải thử mới được.

Đùng.

Rắc

Cơ thể ta rơi xuống đáy vực rồi sao?

Nó không đau như ta nghĩ.

Ta thậm chí còn chẳng cảm thấy gì.

Khoan ánh sáng gì kia?

Hồi quang phản chiếu sao?

Hay là...bàn tay vàng của ta cuối cùng cũng xuất hiện?

Haha.

Ta tự giễu,dù gì cũng đã mười năm rồi,ta còn nghĩ đến bàn tay vàng nữa.

Ta đúng là thất bại mà.

Khoan...nhìn kĩ lại thì đó là một cây cỏ?

KHOAN sao ta lại bị hút về phía đó?

Đau...đau quá.

Như là linh hồn bị tách ra làm 2 vậy.

"Diệp" một giọng nói cất lên.

"Diệp,Diệp là ai?Đúng rồi đó là tên gọi của ta ở thế giới này"

"Diệp ngươi chết rồi,ngoan ngoãn làm thức ăn của ta đi"

"Thức ăn? ....nghe cũng không tệ nhỉ?

"Có cái c*n c*c,nghĩ ta ngon ăn thế à"

"Dù không biết thứ gì đang nói chuyện với ta,nhưng đến nước này rồi dù có là thượng đế đến ta cũng phải chửi lão một trận"

"Ngươi...rất thú vị đấy"

"Thú thú cái con c-"Ta hét lên.

Bỗng một tia sáng lóe lên.

"Ta,còn sống sao?HAHA không ngờ viên đan đó lại thực sự cứu sống ta"

"Ta chắc chắn sẽ tiêu diệt hết các ngươi"

Khoan sao ta vẫn nằm đó?

"Vậy ta đây là" nói rồi ta giơ tay lên.

Một màu xanh lè.

F*CK



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro