Hảo huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha,không ngờ các ngươi lại bắt được tên tiểu bạch kiểm này"Người bước vào là một tên nam tử to cao vạm vỡ,trên tay hắn còn vác một cây rìu,vậy mà lại là một tên kim đan kì tu sĩ.

"Công tử,quá khen,nô gia thực sự ngại đâu."Liễu Thanh Nguyệt một bên ôm cánh tay hắn,ấp nó vào bộ ngực đầy đặn của mình,vừa uấn éo cơ thể vừa nói.

"Đúng vậy được hầu hạ công tử là vinh hạnh của hai chúng ta "Cụ già vừa cười vừa nói,nào có một tia khắc khổ ban vào ban ngày.

"Haha không tệ,được lúc nào đó bổn đại gia sẽ thưởng cho 2 người các ngươi."Nam tử cười phá lên.

"Tạ ơn Tống công tử,nô gia yêu công tử nhất."Liễu Thanh Nguyệt nói.

Cùng lúc đó ở phía Diệp.

"Chậc,đám người này thật quá không thông minh,làm việc này tốt nhất nên là một kích tất sát luôn con mồi,đứng đó nói nhảm làm gì?"Diệp khinh thường.

"Hừ,heo đồng đội,may là ta đi cùng ngươi,không thì ngươi chết cũng không biết mình chết như nào đâu"Diệp quay sang phía Tiêu Nguyên.

Phập.

Một cành cây nhẹ nhàng chọc vào cổ của hắn,hút hết chất độc ra ngoài.

"HAHA bây giờ ngươi phục hay không phục?"Tiêu Nguyên đắc chí.

"Ta...ta thực sự phục rồi,Tiêu gia gia tha cho ta đi mà."Một nam tử quỳ xuống chân hắn mà liếm láp.

"Ta...ưm ưm."Tiêu Nguyên vừa tỉnh lại chưa kịp nói gì thì đã bị Diệp dùng một cành cây ngăn lại.

Sau khi giải thích cho con heo trước mắt tình huống trước mắt,cuối cùng thì mấy tên kia cũng tự sướng xong.

"Được rồi,đến lúc cho tên kia đi trầu ông bà,hắn đã sống đủ lâu"Bỗng nhiên nam tử ngừng nói,nhìn về phía Tiêu Nguyên.

Chỉ thấy tên tiểu bạch kiểm kia,lúc này đang ngồi xếp bằng hướng ánh mắt như nhìn thằng ngu nhìn hắn.

"Ngươi nhìn cái chó gì?"Tên đại lão tức giận.

"Theo câu nói của ngươi là ta đang nhìn cái chó gì,mà theo phương vuông góc,chiếu từ mắt ta đến mắt ngươi đang phản chiếu lại hình ảnh của ngươi,suy ra  ta đang nhìn ngươi theo tính chất bắc cầu trong toán học thì ngươi chính là cái chó gì."Diệp bình tĩnh nói.

"Con chó này"Hắn hét lên.

"Uy bây giờ sao lại có tiếng cẩu sủa vậy?"Diệp đung đưa cành cây giả bộ muốn nghe tiếng rõ hơn.

"Ta giết ngươi"Tên nam tử định lao lên thì bỗng nhiên Liễu Thanh Nguyệt ngăn lại.

"Lão đại,ngươi không nên làm vậy a,nếu hắn không có công pháp gì đặc biệt,sao dám lấy tu vi trúc cơ để đối đầu với ngươi."Liễu Thanh Nguyệt bình tĩnh giải thích.

"...Ngươi nói cũng đúng"Nói rồi hắn bình tĩnh lại.

"Người ở đó,ngươi thuộc tông môn nào?"Hắn hỏi.

"Ta chỉ là một tán tu bình thường thôi."Tiêu Nguyên lắc đầu cười khinh nói.

"..."2 tên kia đã sợ xanh mặt.

Theo kịch bản bình thường không phải hắn sẽ nói rằng mình ở tông môn cấp cao nào đó lịch luyện sao?Chẳng lẽ ta nhầm lời thoại chỗ nào?

Ngay lúc này Tiêu Nguyên cũng sợ xanh mặt, tên bảo kê kia bao giờ mới đến được vậy?Chẳng lẽ ta lại thuê trúng một tên chuyên đi nhặt xác?

2 bên nhất thời lâm vào thế giằng co.

Một lúc lâu sau.

"Ta nói này lão đệ,làm ăn cướp ở đây cũng không dễ sống chút nào."Nam tử thở dài nói

"Ta hiểu mà lão ca,ta cũng sống không dễ dàng chút nào."

"Ta bị người ta yêu thương nhất phản bội."

"Ân,ta cũng là."

2 tên chỉ mới 5 phút trước còn muốn chém giết lẫn nhau,bây giờ đã ngồi chung một mâm uống rượu giải sầu.

"Đúng rồi,công tử,huynh ấy thực sự rất khổ a"Thanh Nguyệt một bên vừa bóp vai cho tên nam tử vừa thở dài nói.

"Bây giờ thời thế thay đổi,ăn cướp cũng không kiếm được nữa,hở tí là có một tên đến đánh ta,4 tên đến thì năm tên nói hắn có hệ thống,một mét vuông đất 10 tên khí vận chi tử."

"Nhớ lúc trước ta cũng là đầu lĩnh một phương,mĩ nhân vây quanh,huynh đệ cả đống,lúc đó ta còn mộng tưởng thành lập công ti cướp giật xuyên quốc gia,vậy mà bây giờ thì haiz"Nói đến đó hắn lại thở dài.

"Không ngờ huynh lại là người có chí lớn như vậy,Tiêu mỗ bội phục bội phục"

"Không sao,chúng ta đều là những người cùng khổ."

"Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may vẫn còn Thanh Nguyệt đi theo ta"Nói rồi hắn quay sang ánh mắt trìu mến nhìn Thanh Nguyệt.

"Ngươi cứ nói vậy làm ta ngại chết đi được."Thanh Nguyệt đỏ mặt.

"Không ngờ 2 người vậy mà lại là phu thê"Tiêu Nguyên bất ngờ.

"Haha,nhìn 2 chúng ta chênh lệch tuổi tác như vậy chắc ngươi bất ngờ lắm."Thanh Nguyệt cười mỉm.

"Thanh Nguyệt rượu tới."Nam tử nói

Nói rồi cả 3 bọn họ nâng cốc uống với nhau đến hết đêm chỉ để lại một cọng cỏ nằm trong góc hoài nghi nhân sinh.

"Ta là ai?Đây là đâu?Bọn hắn đang làm cái gì vậy?"Tiểu Diệp hoài nghi tất cả mọi thứ.

Cùng lúc này trên đường cái.

"Ây gia,định đi cứu tên ủy thác kia sớm mà mấy em gái kia ngon quá,không thể từ chối được."Một nam tử mặt mày đê tiện nghĩ.

"Không sao,nếu đến muộn một chút lúc đó lại đòi thêm linh thạch chắc chắn tên kia sẽ đồng ý thôi"Nghĩ đến đó khuân mặt của hắn càng thêm đê tiện.

"HAHA lại có tiền bao gái rồi"

"Hình như tín hiệu là từ bên đó"Nói rồi hắn phi thân đến nơi phát ra tín hiệu.

Giữa lúc này bữa tiệc đang diễn ra một cách vui vẻ thì một tên đạo sĩ đạp của phi vào.

"Tất cả đứng im,các ngươi đã bị bắt,mọi lời nói của các ngươi sẽ là bằng chứng chống lại các ngươi trước tòa ý ta là trước ta."Hắn hùng hổ nói.

...

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng.

"Đây...đây là tình huống gì?không phải có người cầu cứu sao?Sao nó lại thành thế này?"Người qua đường b hoài nghi

1 lúc sau.

"Không ngờ nghĩa huynh,ngươi cũng khổ như vậy" Một tiếng thét đau đớn cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro