luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bình minh bắt đầu ló dạng, tòa thành bắt đầu hiện lên trong ánh nắng màu hồng nhẹ nhàng. Ánh sáng ban mai từng tia rọi qua những tấm cửa sổ lớn, phản chiếu trên những tảng đá cổ kính ,làm nổi bật những chi tiết điêu khắc tinh tế.

Từ trên cao, tòa thành tựa như một viên ngọc lấp lánh, nhấp nhô giữa biển mây mịn màng. Mỗi đường nét kiến trúc, từ những cột đá vững chãi cho đến các đỉnh núi vuốt trời, đều được khoác lên mình vẻ đẹp cổ kính và sức mạnh lịch sử.

Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua những hàng cây hoa anh đào, tạo ra những bóng râm mê hoặc trên lối đi đá hoa cương. Ánh sáng lan tỏa, làm tăng sự hoàn mỹ của những ngôi nhà trải dài dưới tường thành, mỗi căn nhà như một viên ngọc quý giữa không gian .

Trong một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa những cung điện xung quanh.

Một nam nhân từ từ tỉnh giấc.

"Uy mấy giờ rồi a"Hắn vẫn còn mơ màng

Bốp

"Tên nào?Tên nào vừa đánh ta đấy?"Hắn nhìn xung quanh.

"Ta"Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Ta là tên nào?"

"Thằng bố mày"Diệp tức giận

"...Đại lão...ngài hảo"Tiêu Nguyên sợ hãi

"Mi có biết mấy giờ rồi không?Những cái loại ngủ quá giờ ấy,ta đố thằng nào giàu được."

"Nhưng..."Hắn định chống chế.

Dậy nhanh đi còn chuẩn bị đi ra ngoài,chúng ta sẽ rời thành vào chiều nay"Diệp chậm rãi nói

"Hảo"

"Ngươi mạnh,tất cả đều nghe ngươi"Hắn nghĩ

Sau khi ăn sáng và có một màn từ biệt đầy nước mắt giữa những người khốn khổ với nhau một người một cỏ và một tên qua đường cùng lên đường

Đi được một lúc thì người qua đường B hỏi:"Này lão đệ bây giờ chúng ta làm gì?"

"Ta muốn bán nốt số da thú mà ta đang có"Tiêu Nguyên đáp.

"Được,vậy chúng ta cùng đi"

Đến chợ.

"Lão bản,ta muốn bán số da thú này"Tiêu Nguyên để khoảng 50 tấm da thú lên bàn.

"...Được"Lão bản im lặng kiểm tra hết số da thú mà hắn mang đến.

Sau vụ hôm qua thì lão bản đã niềm nở đón tiếp hắn hơn

Nhưng tăng giá mua thì vẫn là không nhé.

"Được rồi với số gia thú này thì..."Ông lão im lặng

"40 vạn linh  thạch"

"40...vạn?"Tiêu Nguyên ngạc nhiên.

"Cmn ông đùa với ta à?"Hắn tức giận

"Sao hôm qua một tấm da thú bán với giá 1 vạn linh thạch mà hôm nay lại bán 50 tấm lại chỉ có 40 vạn linh thạch?"

"Mi chưa nghe qua về lạm phát sao?"Ông lão nở một nụ cười gian manh.

"Lạm phát?Nó là cái quỷ gì?"Tiêu Nguyên trực tiếp đơ tại chỗ.

"Nghe cho rõ này."Ông lão xẵng giọng

"Trong điều kiện cụ thể, tăng lượng hàng hóa mà không được hỗ trợ bởi sự tăng nhu cầu có thể góp phần tạo ra áp lực lạm phát."

"Nếu có một tăng lượng hàng hóa mà không có sự tương xứng trong nhu cầu tiêu dùng, giá cả có thể giảm xuống. Trong mô hình kinh tế thông thường, nếu hàng hoá dư thừa mà không có ai mua, doanh nghiệp có thể giảm giá để kích thích nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu việc giảm giá này không đủ để thu hút người mua, thì có thể xảy ra tình trạng thâm hụt lạm phát, khi giá cả liên tục giảm mà không có sự kích thích nhu cầu."Ông lão vẫn thao thao bất tuyệt

"Mi hiểu chưa?"Nói xong ông lão nhìn sang hai tên trước mắt.

Chỉ thấy người qua đường B đã nằm xuống đường trải chiếu, ngủ từ bao giờ.

Tiêu Nguyên thì khá hơn một chút,ít ra hắn còn biết đắp chăn.

"Ta xxx mẹ nó,ta nói các ngươi có nghe không"Ông lão tức giận

"Uy ông nói xong rồi a?"Tiêu Nguyên lên tiếng.

"Tuy nghe không hiểu ông nói gì nhưng ta nghĩ là ông đang nói cực kì đúng"Hắn gật gật đầu.

"Vậy là ngươi đồng ý bán?"Ông lão hớn hở.

"Tất nhiên là...ta..."

"Ta?"

"Quan phủ ở đây có gian thương a"Hắn hét lên

Ngay lập tức cả một đám binh linh trúc cơ kì,dẫn đầu là một tên kim đan kì lao đến chỗ ông lão

"Quan binh làm việc,ai không có phận sự gì cút hết sang một bên"Tên nam tử dẫn đầu hô quát một tiếng.

Lập tức người 2 bên đường đứng qua một bên để cho mấy tên lính đi qua.

"Có việc gì?Ta nghe được ở đây có người báo quan?Là ai báo"Hắn hỏi

"Bẩm là..."Tiêu Nguyên định nói là mình báo quan

"Ta"Ông lão bỗng nhiên hét lên

"Quan đại gia a,tên này thực sự không biết lẽ phép a"Ông lão bắt đầu kể khổ.

"Mau nói"Tên dẫn đầu mất bình tình.

"Chuyện là như này"Tên kia bắt đầu nói

"Rồi như này,rồi như kia"Vừa nói ông lão vừa múa máy minh họa

"Cuối cùng thì,ta muốn biết quan 2 vạn linh thạch a"Ông lão nói nhỏ rồi dí vào tay tên kia 1 túi trữ vật.

"Hmmmm...ồ được được,ta sẽ xử cho mi"Tên quan kia đang ngáp ngủ thì nghe thấy linh thạch thì liền sáng mắt lên.

"Nhưng phải là 4 vạn linh thạch"Tên đó nghiêm mặt.

"Hảo,hảo,hảo"Ông lão vội đồng ý,đằng nào thì hắn cũng không lỗ.

"Tên kia,mi dám gây ra lạm phát?Giá 40 vạn là ta thấy hợp lí rồi,còn không mau bán?Đừng để ta phải bắt ngươi lại,lôi lên công đường"Hắn xắng giọng

"..."Tiêu Nguyên yên lặng giơ lên cả bàn tay

"Oan uổng,oan uổng quá quan gia"Ông lão đã bị gô cổ,áp giải lên quan đường.

"Im lặng,đã gian thương lại còn lắm mồm"Tên kim đan kì tu sĩ quát 

"Xin lỗi ngươi,loại này đúng là không đáng sống mà"Nói rồi hắn yên lặng giơ lên một ngón tay

"Đa tạ huynh nhưng không cần đâu,nhưng ta tặng huynh chút tiền uống nước."Nói rồi Tiêu Nguyên đưa cho hắn 1 túi linh thạch."

"Được,được lão đệ muốn là được"Hắn sáng mắt lên

"..."Sau khi giải quyết xong hết mọi việc Tiêu Nguyên im lặng.

Việc vừa rồi nhắc nhở hắn về một việc.

Đây là đặc khu tài

Luật lệ ở đây đơn giản đến cực độ.

Ngươi có tiền ngươi là luật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro