Lí thuyết và thực hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt kĩ từng làm nên tên tuổi của ngài?"Tiêu Nguyên bán tín bán nghi nói.

"Đúng vậy, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi vì không phải ai cũng được học đâu"Diệp vỗ ngực.

"Cảm o- khoan không phải là tại không có ai muốn học đó chứ?"Tiêu Nguyên nghi ngờ.

Không phải là hắn không tin Diệp mà là suốt nửa tháng trời ở cùng nhau, hắn nhận ra rằng ngoài trừ việc cọng cỏ này giỏi đánh hắn ra thì nó cũng không có thể hiện kĩ năng gì quá xuất sắc.

"Câu tiếp theo của ngươi là "

"Không phải ngài đang lừa ta đấy chứ?"

"Không phải ngài đang lừa ta đấy chứ?"

"Cái..."

"Biết rồi biết rồi, ta biết ngươi đang nghĩ gì" Diệp nói.

"Nếu không tin thì ngươi thử xông lên đánh ta đi"

"Thực sự?"Tiêu Nguyên bất ngờ.

"Thực, ta lừa ngươi làm gì?"

"Vậy thì đắc tội rồi" 

Nói rồi Tiêu Nguyên lao lên, với tất cả những phẫn nộ dồn nén hàng tháng trời tích tụ lại, hắn tung ra một chiêu mạnh nhất mà hắn có, quyết tâm trả đủ mấy đòn sáng nay tên này đánh hắn.

Khi đòn đánh đến gần tới nơi rồi nhưng vẫn không thấy Diệp có phản ứng gì điều đó thực sự làm Tiêu Nguyên lo sợ.

"Bỏ cha, có khi nào là bẫy không? Ta thu tay lại rồi quỳ xuống xin lỗi còn kịp không?"

Khi đòn đánh gần chạm vào Diệp thì bất ngờ Diệp đưa tay lên đỡ.

2 chưởng pháp chạm vào nhau, trái ngược với sự tưởng tượng của Tiêu Nguyên rằng chấn động của nó sẽ phải làm rung chuyên xung quanh thì nó lại giống như là chưởng pháp của hắn bị hút vào tay của Diệp hơn.

"Cái -"

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị Diệp dùng một nhánh cây khác đập vào ngực.

"Phụt."

Đòn đó mạnh đến mức khiến cho Tiêu Nguyên văng xa cả thước.

Bịch

Ngay khi vừa ngã xuống đất hắn phải mất một lúc mới ngồi dậy được, hướng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía của Diệp.

"Đại lão,sao ngài lại làm được thứ đó vậy? Ta chưa từng thấy ai làm như vậy bao giờ, với cả sao đòn đánh bình thường của ngài lại đau đến mức vậy chứ?." Hắn một mặt khiếp sợ nhìn Diệp.

Phải nói tu vi của hai người vốn sàn sàn nhau với cả cường độ cơ thể của hắn không hề yếu vậy mà chỉ với một đòn đánh thông thường mà Diệp đã khiến hắn đau thấu trời xanh.

"Chuyện, ta mà lại, mấy thứ này chỉ là thứ đồ chơi với ta thôi" Diệp giở giọng kiêu căng.

"Ân, ân, ân đại lão ngài thực sự là thần tượng của ta, làm ơn dạy ta chiêu đó đi."

"Không dạy."

"Tại sao a? Có phải ngài quên những ngày tháng chúng ta kề vai sát cánh, những ngày ngủ chung, tắm chung không a"Hắn rưng rưng nhìn Diệp.

"Cmn im miêng lại,ngươi nói làm ta nổi hết cả da gà rồi đây này?" Nói rồi Diệp gãi gãi cánh tay không tồn tại của mình.

"Nhưng ngài làm gì c-"

"Im miêng, ngươi mà còn nói nữa ta không dạy ngươi nữa bây giờ"

Đến đó Tiêu Nguyên liền lấy tay che miệng, giơ tay lên tạo hành hình dấu ok cho Diệp.

"Ân, trẻ nhỏ dễ dạy, thực ra đòn này cũng rất đơn giản thôi, không có gì cao siêu cả"

"Thực sự?" Tiêu Nguyên khó tin nói.

"Ngươi cứ thử lại là biết nó đơn giản đến mức nào"

"Ân vậy để ta thử lại"

Nói rồi hắn lại lao đến, rút kinh nghiệm lần trước nên hắn không lao lên bằng tất cả sức bình sinh nữa.

Cũng như lần trước khi chưởng pháp chạm vào Diệp thì nó lập tức yếu đi trông thấy.

Nhưng lần này khác lần trước ở chỗ Tiêu Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng hơn điều gì xảy ra với đòn của mình.

Khi vừa chạm đến Diệp thì như thể liên kết giữa hắn và đòn đó như bị cắt đứt rồi cứ như vậy hắn bị đánh văng ra.

Khi đòn của Diệp chạm vào hắn thì hắn cứ như có cảm giác rằng nó xoắn vào những nơi mà nó chạm vào gây ra một sự đau đớn không hề nhẹ.

Tất nhiên là hắn lại bay ra xa rồi.

"Đại lão sao ngài làm được vậy?"Vừa đứng dậy hắn đã lao ngay đến chỗ Diệp.

"Ài để ta giải thích cho ngươi hiểu."

"Đầu tiên, khi vừa chạm vào đòn của ngươi thay vì huy động linh khí để lấy cứng đối cứng với nó ta lại huy động linh khí tạo một lớp bảo vệ quanh tay rồi dẫn linh khí từ đòn của ngươi vào các con đường mà không bị linh khí của ta chặn."

"Rồi ta dùng linh khí cắt đứt từng đoạn linh khí riêng lẻ của ngươi là được"

"Đơn giản không?"

"Nhưng còn đòn thế kia thì sao?"

"A? Ta chỉ đơn giản là cho linh khí xoắn lại thôi a, như vậy vết thương sẽ bị khuếch đại lên nhiều lần"

"Ngài... ngài đúng là thiên tài" Tiêu Nguyên xúc động ôm lấy Diệp.

"Đơn giản như vậy mà ta chưa từng nghĩ đến a"

Tiêu Nguyên thực sự là phục rồi, hắn chưa từng nghĩ đến rằng mình có thể chặn được các đòn đánh một cách đơn giản như vậy a.

"Đương nhiên, ta có phải ngươi đâu."

"Ngài...hảo ngài mạnh ngài có quyền."

"Ân, vậy ngươi có muốn học không?"

"Có có có có" Tiêu Nguyên gật đầu liên tục.

"Ân có chí tiến thủ thế là tốt, giờ ngươi đứng ra chỗ cái cột kia đi."

"Đứng đây a đại lão?"

"ân đúng rồi giờ hạ hai tay xuống."

Khi Tiêu Nguyên vừa hạ hai tay xuống thì ngay lập tức Diệp lại lấy dây leo chói hắn lại.

"Ngài...ngài...đừng mà đại lão" Tiêu Nguyên run run nói.

"Ài, ta cũng không muốn đâu, ai bảo đòn này cần phải cảm nhận quy tắc thiên địa chứ."

"CỨU MẠNG"

Suốt buổi sáng hôm đó tiếng lợn bị chọc tiết vang vọng cả Tài thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro