Khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiêm túc?"Diệp một mặt nghiêm trọng nói với Tiêu Nguyên.

"Tất nhiên là không rồi"Tiêu Nguyên bình tĩnh nói.

"Ta còn có cả đống việc phải làm,bây giờ chưa phải lúc yêu đương"Rồi hắn lại thở dài một hơi.

Một bên Vương Kiều nhìn Tiêu Nguyên thở dài mà không biết phải làm gì.

"Đạo hữu làm sao vậy?"Nàng bối rối nói.

"Ài, không có gì đâu, cảm tạ đạo hữu, ách hình như ta còn chưa biết đạo hữu tên gì" Tiêu Nguyên cười ngượng.

"À? Ta tên là Vương Kiều ngươi lúc nãy đi cùng ta là muội muội của ta Vương Chiêu, không biết quý danh của đạo hữu?" Vương Kiều hỏi hắn.

"A? Ta tên là Nguyên Tiêu, một tán tu vô danh thôi, cô nương không cần nhớ tên ta làm gì" Nói rồi hắn lắc đầu.

"Đạo hữu đừng nói vậy, ta tin là chỉ cần nỗ lực cố gắng đủ nhiều thì ai cũng sẽ thành công thôi" Vương Kiều khích lệ hắn.

"Ân, vậy thì cảm ơn Vương Kiều đạo hữu đã khích lệ"Nói rồi hắn chắp tay cảm ơn.

"Không có gì đâu Nguyên Tiêu đạo hữu đừng khách khí như vậy."

"Tỷ tỷ, người không vào ngủ à?" Giọng nói của Vương Chiêu vọng lại từ phòng trong.

Giữa hai phòng có một vách ngăn nên nàng không thấy gì ở bên ngoài cũng là điều dễ hiểu.

"Ân, ta đang chuẩn bị vào đây" Vương Kiều nói vọng ra.

"Ta thấy sắc trời không còn sớm đạo hữu cứ đi nghỉ ngơi đi"

"Vậy còn đạo hữu?"

"Không sao, ta ngủ ngoài này là được, dù sao lúc trước số lần ta ngủ ngoài đường cũng không hề ít"Tiêu Nguyên cười khổ.

Thực sự là vậy, trong lúc bị người trong gia tộc truy đuổi hắn đã không ít lần phải nằm phơi mình giữa màn đêm u tối rồi.

"Ân, vậy thì đạo hữu sáng mai gặp"

"Ân, chào đạo hữu"

Rồi Vương Kiều đi vào gian nhà trong.

"Lão đại, ngươi cảm thấy Vương Kiều là người như thế nào?"Tiêu Nguyên hỏi Diệp.

"Hmmm, ta không cảm nhận được là nàng ta đang nói dối, nhưng thế giới tu tiên này vốn không có thứ gì là tin được cả, tốt hơn hết là hãy tin vào những gì ngươi nhìn thấy,cho rằng"Diệp nói.

"Kể cả ngài?"Tiêu Nguyên nói.

Bốp.

"Sao ngài đánh ta a đại lão."Tiêu Nguyên oan ức nói.

"Ta là ngoại lệ"

"..."

"Mi muốn thử thêm một đòn nữa?"

"Ài,không không không."

Nói rồi hắn nhanh chóng nằm xuống.

Còn Diệp thì hướng ánh mắt của mình vào gian nhà trong.

"Không bố chí trận pháp?Là dễ tin tưởng người hay là cảm thấy chúng ta không hề có một chút lực uy hiếp?" Diệp khó hiểu.

"...Được tới đâu hay tới đó, bây giờ thứ quan trọng nhất vẫn là tăng cường thực lực đã,chỉ có vậy thì mới sinh tồn được"Rồi Diệp yên lặng tiến vào trạng thái tu luyện.

Sáng sớm bình minh lại lên,chiếu tia nắng ban mai của mình xuống muôn loài,chim đang hót, cành cây thì lao xao, tạo nên một bản hòa ca đầy màu sắc.

Giữa những thứ tuyệt diệu của thiên nhiên đó.

Có một tên họ Diệp đang tập luyện khổ như chó dưới sự dẫn dắt của một cây cỏ.

"Lão đại, ta biết là tu luyện vốn là gian khổ, nhưng mà..."Tiêu Nguyên thở không ra hơi.

"Tại sao ta lại phải làm bao cát cho ngươi đánh!!!!!" Hắn hét lên.

Từ sáng đến giờ hắn đã bị cọng cỏ này quất ít nhất là 1000 lần rồi.

Nếu hắn không phải da dày thịt dày thì chắc bây giờ hắn đang ở cùng các cụ rồi.

Thấy Tiêu Nguyên nói vậy Diệp liền lên tiếng khuyên nhủ.

"Ài, tiểu Tiêu ngươi có điều không hiểu"

"Tu luyện chính là trải nghiệm sự huyền ảo của thiên đạo pháp tắc"

"Mà cách để cảm nhận nó rõ nhất chính là trải nghiệm từng dòng linh khí đi vào cơ thể mình"

"Cmn, ngươi chỉ đang viện cớ để đánh ta thôi đúng không?"

"Sao ngươi bi- ý ta là sao ngươi lại cứ mê ngộ như vậy?"

"Đã vậy ta sẽ cho ngươi cảm nhận nhiều pháp tắc thiên địa hơn"

Nói rồi Diệp liền dồn lực nhiều hơn vào đòn đánh của mình.

"Ta...Ta sai rồi, đại lão tha mạng" Tiêu Nguyên hét lên.

"Hứ, ai bảo ngươi bảo ta là không có tiểu kê kê" Trong thâm tâm Diệp Nghĩ.

Kết thúc một buổi sáng đầy đau đớn, cuối cùng Diệp cũng thả Tiêu Nguyên xuống.

"Cmn...ta..."Tiêu Nguyên hướng ánh mắt đầy hận thù về phía Diệp.

"Ân, ngươi cảm thấy mình còn chưa cảm nhận pháp tắc thiên địa đủ?"

"Không...không...không ta thấy mình cảm nhận đủ rồi, đa tạ đại lão, đa tạ đại lão"

"Ân, không cần khách khí"

"..."

"Cmn, sớm muộn gì ta cũng từ trên người ngươi trả đủ mấy thứ này"

Tất nhiên là Tiêu Nguyên chỉ dám giấu kín trong lòng, hắn lại không muốn tiếp tục cảm nhận pháp tắc thiên địa.

Được một lúc thì bỗng Diệp nghiêm túc nói.

"Được rồi, không đùa nữa chúng ta cần phải nghiêm túc nói về tương lai"

Thấy Diệp có vẻ nghiêm túc nên Tiêu Nguyên cũng ngay lập tức ngồi thẳng lên.

"Không biết ngài muốn gì?"

"Như ngươi biết đấy tiếp theo chúng ta phải theo sát, bảo vệ 2 tỷ muội Vương Kiều, Vương Triêu kia."

"Ân"

"Thời gian chúng ta ở cạnh nhau cũng đã đủ dài rồi, ta muốn chúng ta kí một khế ước với nhau"

"...Ngài cũng biết là chúng ta nên sống nương tựa vào nhau đúng chứ?"

"Ân."

"Thành giao"

"Thành giao"

"Đưa tay ngươi ra đây, chúng ta cùng nhau kí khế ước"

"Được" Nói rồi Tiêu Nguyên đưa bàn tay của mình ra chạm vào cành cây của Diệp.

Khi hai người chạm vào nhau, linh khí của hai người như hòa quyện vào nhau, linh hồn cũng là như vậy.

Trên tay hai người xuất hiện thêm một cái ấn ký.

Nó là minh chứng cho việc hai người đã ký khế ước công bằng.

(Nó là cái gì chắc ta cũng không phải giải thích gì nữa)

"Hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ"

"Ân, giờ ngươi đã là người của ta rồi, ta sẽ dạy cho ngươi một tuyệt kĩ từng làm nên tên tuổi của ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro