Đấu tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau sự kiện một con lợn bị chọc tiết.

Tại một góc sân nhỏ của bãi tập.

"Cuối cùng thì ngươi cũng thành thạo đòn thế đó rồi đó chứ, ta đúng là thiên tài mà" Thấy Tiêu Nguyên chỉ mất có vài ngày mà đã thành thạo kĩ thuật của mình khiến Diệp tự hào mà vỗ vỗ ngực.

"Ân, nhờ ngài cả" Tiêu Nguyên gật gật đầu.

"Được rồi, hai người vào ăn cơm nào." Bỗng từ đằng sau lưng họ một nữ tử đẹp như hoa như ngọc nói.

Không tệ đó chính và Vương Kiều suốt mấy ngày qua thì Diệp và Tiêu Nguyên đã thành công dụ dỗ, à không tiếp cận, lộn tiếp xúc nhiều hơn với hai tỷ muội nhà này.

Không phải đến mức thân nhau như huynh đệ chí cốt mà chỉ ở mức bạn bè bình thường, tạm tin tưởng được nhau.

Tất cả là nhờ việc hai người đã xác định được rằng mình có chung mục tiêu đều là đặt chân được vào Tuyệt Kiếm học viện, nhờ đó hai người đạt được hiệp định cùng giúp đỡ nhau vào được học viện.

Sau mấy ngày thì đạt đến mức độ này đây.

Còn về việc tại sao Vương Kiều lại biết đến sự tồn tại của Diệp thì đơn giản là do chính Diệp bảo Tiêu Nguyên nói ra coi như là tạo dựng niềm tin.

"Hai tên ngốc kia mau vào ăn cơm" Từ sau lưng Vương Kiều, Vương Chiều bước ra hai tay chống nạnh nói.

Lại nói đến Vương Chiêu mấy ngày trước thấy tỷ tỷ của mình nói chuyện thân thiết với Tiêu Nguyên thì nhãi con này là người phản đối nhiều nhất.

Nhưng sau khi được hối lộ bằng vài viên kẹo thì liền ngoan ngoãn tự lăn ra chỗ khác để người lớn nói chuyện.

Ân, ít nhất là mỗi lần nhìn thấy Tiêu Nguyên thì sẽ không lao vào cắn nữa.

"Được, được được." Nói rồi Tiêu Nguyên cũng nhanh chóng bước vào nhà trong.

"Chà, Vương Chiêu đạo hữu nấu ăn a, vẫn là thơm như vậy." Nhìn thấy trên bàn đầy thứ đồ ăn thơm ngon Tiêu Nguyên không kìm được mà ứa nước miếng.

"Ân, không có gì đâu, đạo hữu cứ nói quá" Vương Kiều ngại ngùng.

"Không ta nói thật mà, hiếm có tiểu thư khuê các nào mà lại nấu ăn ngon như đạo hữu, ai cưới được đạo hữu đúng là phúc đức mười đời mà." Tiêu Nguyên khen thật lòng.

"Haha, có gì đâu, đạo hữu đừng làm ta ngại." Vương Kiều đỏ mặt, cúi đầu.

"Haha, không có gì đâu" 

"Tiểu tử, cuối cùng cũng nhận ra tỷ tỷ ta là nữ nhân tốt nhất thiên hạ rồi sao, suốt mấy ngày này ta cứ tưởng ngươi là phật hoàng đâu." Vương Chiêu chen mồm vào.

"Tiểu Chiêu không được nói vậy." Vương Kiều giơ tay lên đánh đùa nàng.

"Oa, oa, oa tỷ tỷ, tỷ vậy mà đánh ta, ta dỗi a." 

"Còn biết học dỗi rồi?Ngươi đúng là hết cách mà." Vương Kiều cưng chiều nói.

Trên bàn ăn một cọng cỏ đang yên lặng mà đớp hết đồ ăn trên bàn.

"Khoan đồ ăn của ta đâu hết rồi?" Lúc này Tiêu Nguyên mới nhận ra sự biến mất kì lạ của thức ăn trên đĩa của mình.

"Khoan lão đại, ngươi không thể không phần ta a." Sau khi nhận ra căn nguyên của vấn đề Tiêu Nguyên liền quay qua nói với Diệp.

"Ai bảo mi cứ nói chuyện, ăn thì không ăn." Diệp tức phồng má mà ăn thức ăn.

"Ân đại lão...ngài ghen sao?" Tiêu Nguyên ác ý mà trêu Diệp.

"Cmn, ghen ghen cái con khỉ, chết nam đồng cút xa lão tử ra" Diệp ghét bỏ mà xua xua tay.

"Thôi nào, đại lão đừng trẻ con thế, đừng giận nữa mà" Tiêu Nguyên cười lấy lòng.

"Hứ" Diệp cứ tiếp tục phồng má mà ăn đồ ăn.

"Hai vị có vẻ thân với nhau nhỉ?" Thấy thế Vương Kiều tò mò hỏi.

"Tất nhiên rồi."  Tiêu Nguyên nói.

"Tất nhiên là không rồi." Diệp.

"Nào đại lão, đừng có trẻ con như vậy."

"Mi lại muốn trải nghiệm thiên địa?"

"Không, không không đại lão ta sai rồi." Tiêu Nguyên vừa nghe đến việc trải nghiệm thiên địa kém điều hắn muốn quỳ xuống xin tha.

"Biết điều là tốt."

"Hai người đúng là thân thực đấy" Vương Kiều cười nói.

"Haiz, đúng là một cái tốt muội tử, vậy mà lại để mắt đến tên Tiêu Nguyên này, ài, nếu mà ta còn cơ thể nam thì không phải nữ nhân này đã sớm đàm đạo về triết lý nhân sinh với ta  rồi. Đúng là đáng tiếc." Diệp tiếc rẻ nghĩ.

Cảnh này cứ diễn ra suốt mấy ngày sau đó.

Đến một ngày.

"Đạo hữu, ta muốn tập luyện với hai người." Vương Kiều sau một khoảng thời gian thấy hai người tập luyện với nhau liền nảy ra ý định muốn tập luyện thử với hai người.

"Cái này..." Tiêu Nguyên nhìn về phía Diệp.

"Tất nhiên là được rồi, hai người muốn phối hợp với nhau tốt thì phải tập từ bây giờ." Diệp gật gật đầu nói.

"Vậy thì là hai chúng ta đấu với Diệp đạo hữu?" Vương Kiều thắc mắc.

"Đúng a đại lão, ngài có tu vi cao nhất ở đây rồi, hai chúng ta đấu với ngài là hợp lí rồi." Tiêu Nguyên cũng phụ họa.

Còn lâu hắn mới nói rằng đây là vì hắn muốn hội đồng Diệp.

"...Được không tệ để Vương Chiêu làm trọng tài đi"Diệp đồng ý.

"Được tiểu Chiêu qua đây" Vương Kiều gọi.

"Ân ta đây, ta đây" Vương Chiêu chạy như bay ra ngoài.

Sau khi giải thích cho Vương Chiêu thì nàng cũng hào hứng đồng ý làm trọng tài cho trận đấu này.

"Được rồi, ba, hai, một bắt đầu." Vương Chiêu ra hiệu báo hiệu trận đấu bắt đầu.

"Được ta tới trước" Nói rồi Tiêu Nguyên liền cầm kiếm xong lên.

(Mi hỏi vì sao lại cầm kiếm? Muốn vào một cái học viện toàn kiếm cuồng thì không cầm kiếm thì cầm gì?)

Chỉ chưa đầy một giây Tiêu Nguyên đã xuất hiện trước mặt Diệp, lấy một đường kiếm chém xuống.

"Ài có gì mới hơn không?" Thấy vậy Diệp chỉ cười khẩy rồi né sang một bên.

"Tất nhiên là có rồi" Diệp né là hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tiêu Nguyên, hắn liền bỏ thanh kiếm đang cầm trong tay, triệu hồi ra một thanh kiếm khác chém về phía Diệp.

"Không tệ còn có chiêu này." Diệp chỉ đơn giản là bám vào bả vai của Tiêu Nguyên rồi nhờ nó làm đòn bẩy để nè ra chỗ khác.

Thấy đòn tấn công của mình thất bại, Tiêu Nguyên liền thu thanh kiếm đang cắm xuống đất vào nhẫn trữ vật rồi cầm thanh kiếm thứ hai mà thủ thế.

"Hehe, cứ như vậy hai người các ngươi không thắng được ta đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro