Trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người cứ như vậy thì không thắng được ta đâu" Diệp đắc ý nói.

"Thế thì chưa chắc đâu đại lão." Tiêu Nguyên cười khẩy.

"Ta chỉ mới dùng 7 thành sức mạnh thôi." Tiêu Nguyên đứng thẳng người, vươn vai nói.

"Ha ha... mi nghĩ ta là trẻ con 5 tuổi à?"

"Vậy tại sao ngài nghĩ ta làm vậy a đại lão." 

"Hmmm, có vẻ ngươi nói có lí,được rồi đến lúc nghiêm túc rồi." Nói rồi Diệp búng một đồng xu lên không trung.

"Cái... ta chưa thấy ngài dùng chiêu đó bao giờ." Tiêu Nguyên ngay lập tức đề cao cảnh giác, chú ý vào đồng xu.

"Tất nhiên là chưa rồi, đồ ngốc, vì ta làm gì có kĩ năng đó." Chỉ trong chốc lát Diệp đã thuấn di đến trước mặt Tiêu Nguyên.

"Đỡ này."

Diệp dùng một cành cây của mình chém ngang về phía sườn của Tiêu Nguyên.

"Chết tiệt, sơ suất rồi." 

Tiêu Nguyên ngay lập tức dùng thanh kiếm chém thằng về phía cành cây đang đánh vào sườn mình.

Bất ngờ là thanh kiếm không có cách nào chém xuyên qua cành cây đó nó chỉ có thể đẩy lùi cành cây.

"Cái này..." Tiêu Nguyên đứng hình.

"Có ai từng nói với ngươi là đừng bao giờ sử dụng cả hai tay cùng lúc khi đối đầu với một sinh vật nhiều tay chưa"

Diệp ngay lập tức huy động những "cánh tay" còn chưa dùng đến của mình đồng loạt đâm về phía Tiêu Nguyên.

"Chết rồi."

Nhận ra mình đã dính bẫy của Diệp nên hắn chỉ có thể bỏ lại thanh kiếm và nhảy về phía sau.

Vút.

Nhưng chưa lùi xa được bao nhiêu hắn đã bị các dây leo của Diệp quấn vào chân, khóa chặt cử động chân.

"Đại lão, ít nhiều chúng ta đều là hảo bằng hữu a, đừng có ra tay nặng thế chứ" Tiêu Nguyên cười khổ nói.

"Không sao, trẻ nhỏ không đánh làm sao lên người được" 

Nói rồi Diệp nở một nụ cười ma quỷ

"Tch, đấy là ngài ép ta đấy, tiếp đó với một tông giọng ngạc nhiên, ngài sẽ nói:

Cái gì"

Nói xong hắn liền né đầu qua một bên, để lộ ra một thanh kiếm đang xé gió lao đến phía Diệp.

"Cái gì" 

"Hở." Bất ngờ trước lời nói chuẩn xác của Tiêu Nguyên, Diệp cứ đứng đờ ra đó, mãi đến khi thanh kiếm đã ở trước mặt của mình rồi thì mới lấy dây leo ra để đỡ.

Két!

Thanh kiếm trượt dài trên dây leo của Diệp, gây ra sát thương không nhỏ cho cậu.

"Chết tiệt, quên mất Vương Kiều"

"Ân, đúng là vậy đấy đạo hữu."

Từ sau lưng của Diệp, không biết từ khi nào Vương Kiều đã đứng ở đó, thủ sẵn một chưởng pháp, đánh vào lưng Diệp.

Không còn cách nào khác Diệp đành phải nới lỏng một chân đang bị trói của Tiêu Nguyên để đỡ chưởng đó của Vương Kiều.

"Cơ hội đến" Vừa nhìn thấy điều đó Tiêu Nguyên ngay lập tức tụ lực vào chân rồi đá một cước về phía Diệp.

"Cái..." 

Lưỡng đầu thọ địch, Diệp ngay lập tức dùng độn thổ để trốn xuống đất, nhằm tránh khỏi công kích từ cả hai phía của Vương Kiều và Tiêu Nguyên.

Nhận thấy Diệp đã trốn thoát, Tiêu Nguyên và Vương Kiều ngay lập tức thu hồi công kích, chuẩn bị cho một đợt tấn công mới.

Diệp chui từ dưới đất lên nói:

"Không tệ, hai người các ngươi phối hợp ăn ý đấy."

"Ngài quá khen rồi đại lão."

"Tiền bối quá khen."

"Được rồi, không đùa nữa giờ ta sẽ cho hai ngươi thấy, điểm yếu của việc đánh theo nhóm."

Nói rồi Diệp ngưng tụ ra một chưởng, đánh về phía giữa hai người.

"Nguy hiểm mau tránh."

Phản ứng đầu tiên của hai người khi thấy đòn đó là né sang một bên.

Bùm.

Tiếng nổ nghiêng trời, lệch đất vang lên giữa không gian.

Khói bụi mù mịt.

Từ trong làn khói đó, Tiêu Nguyên nhảy ra ngoài.

Ngay khi vừa thấy khói bụi mù mịt xung quanh mình, hắn liền nhận ra khả năng bị Diệp đánh lén nên đã ngay lập tức nhảy ra ngoài.

Tiêu Nguyên hét lên:

"Vương Kiều đạo hữu ngươi có sao không."

"Sao mà lại không sao được." Ngay lúc này giọng nói của Diệp vang lên từ phía sau lưng hắn.

"Chết tiệt." Tiêu Nguyên nhanh chóng né sang một bên, đồng thời chém một đường lên hòng tấn công Diệp.

Nhưng Diệp cũng là một tay lão làng, hắn nhanh chóng tránh thoát khỏi đòn đánh đó của Tiêu Nguyên, đồng thời rút về đằng sau.

"Không tệ, phản ứng nhanh đó." Diệp cười tà.

Khói bụi dần tản ra, lộ ra sau đó là một ngọn cỏ Diệp vẫn bình an vô sự là Vương Kiều đứng khoanh tay một chỗ cười trừ, thể hiện sự bất lực của mình.

Cùng quay lại khoảnh khắc ngay sau khi Diệp tung chưởng đó vào hai người.

Ở phía Vương Kiều.

Ngay sau khi đòn đó nổ tung, Diệp liền áp sát, đánh giáp lá cà với Vương Kiều.

Trong làn khói bụi đó, Vương Kiều vừa có tu vi thấp hơn, lại có ít kinh nghiệm thực chiến hơn vốn không phải đối thủ của Diệp nên ngay lập tức đã bị Diệp loại khỏi vòng chiến đấu.

Quay trở lại lúc này.

"Xin lỗi đạo hữu, ta đã cố gắng hết sức" Vương Kiều chắp hai tay ra trước mắt, tỏ vẻ hối lỗi.

"Không sao đâu, đây cũng không phải là lỗi của đạo hữu." Tiêu Nguyên cười an ủi.

"Cắt, cắt, muốn thể hiện tình cảm thì về nhà mà đóng cửa bảo nhau, đây là chiến trường."

Diệp tức giận nói.

Câu nói đó làm cho Vương Kiều ngượng chín cả mặt.

 "Này, này, này ngài nói cái gì vậy?" Tiêu Nguyên vội thanh minh.

"..."

"Được rồi, giờ ta nghiêm túc đây." Nói rồi Tiêu Nguyên lại rút kiếm ra, truyền linh lực của mình vào trong thanh kiếm.

"Hmmm? Không tệ, ít nhất ta chưa thấy ai ở tuổi của ngươi mà dùng được chiêu đó."

"Haha ngài quá khen" Ánh mắt của Tiêu Nguyên bắt đầu trở nên sắc bén.

"Kiếm tới."

Nói rồi hắn vác thanh kiếm lên, phi như bay đến chỗ của Diệp.

Không thể không nói, sau khi truyền linh lực vào thanh kiếm thì đòn đánh của Tiêu Nguyên thực sự trở nên nhanh và nguy hiểm hơn rất nhiều.

Nhưng với Diệp thì vẫn là...

"Trò mèo." Từ bên chân của Tiêu Nguyên hai khỏa dây leo trồi lên từ dưới đất, lao về phía chân hắn.

Như là biết trước được Diệp sẽ làm vậy, Tiêu Nguyên chỉ đơn giản là giẫm lên cọng cỏ đó, tạo đà phóng về phía Diệp.

"Chết tiệt." Không còn cách nào khác Diệp đành phải huy động linh lực nhằm chống lại kiếm của Tiêu Nguyên.

Đùng.

Hai luồng linh lực khủng khiếp va đập vào nhau, linh khí xung kích từ hai đòn đó như muốn đánh vỡ cả không gian xung quanh.

"Ngài đáng lẽ ra là nên tránh đòn đó." Tiêu Nguyên cười điên cuồng rồi từ trong nhẫn không gian, hắn lấy ra thêm một thanh kiếm nữa chém tiếp xuống dưới.

"Không ổn." Vừa thấy đòn đó Diệp liền nhận thấy không ổn mà chủ động rút lui.

"Muộn rồi." Nhưng không kịp Tiêu Nguyên vẫn là kịp chém sượt qua Diệp.

Đùng.

Sau đòn đó, chỗ đất nơi Tiêu Nguyên chém xuống đã tạo thành một cái hố sâu hình chữ X.

"Ngài thấy sao hả đại lão" Tiêu Nguyên sảng khoái  nói.

Tất nhiên là hắn đã canh đủ lực để không làm Diệp bị thương quá nặng.

Chẳng qua là hắn vẫn cay vụ hôm trước bị đánh thôi.

Khói bụi tan dần.

Hiện ra sau đó là một cây cỏ tả tơi không chịu được.

Cùng với đó là nhứng cái lá rơi lả tả dưới mặt đất.

Diệp lúc này thấy chơi hết vui rồi.

Hắn nhìn Tiêu Nguyên nói:

"Được rồi, khá lắm, ta vẫn là đánh giá mi quá thấp rồi."

"Nhưng đừng tự mãn, trận chiến thực sự...."

"Giờ mới bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro