Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế trận nháy mắt đã đảo chiều.

Vô Lượng tức muốn nổ phổi,rõ ràng là bên mình ỷ đông hiếp yếu nhưng cuối cùng lại thành bên bị treo lên đánh.

"...Ta muốn chúng ta tạm thời ngừng lại,cứ như vậy là không tốt cho cả hai bên."Thấy bên mình càng lúc càng rơi vào thế bị động Vô Lượng nói

"Ồ,ý của Vô Lượng huynh là?"Người Qua Đường B nói

"Mỗi người chúng ta lùi một bước,ta sẽ không báo cáo về vụ việc này đồng thời đưa cho ngươi nhẫn chữ vật của 2 tên kia thế nào?Đánh nhau tiếp cả hai bên chỉ càng thêm bất lợi thôi"Vô Lượng giở giọng thương lượng.

"...Ta muốn thêm cả nhẫn chữ vật của ngươi nữa"Sau khi suy nghĩ một lúc Tiêu Nguyên nói

"Đừng có mà dồn nhau vào chân tường,điều đó chẳng tốt cho cả ba người chúng ta một chút nào"

"Chúng ta có thể giết ngươi ngay tại đây và lấy nó"Tiêu Nguyên cười gằn

"ĐƯỢC"Sau một hồi giằng co thì cuối cùng Vô Lượng cũng thỏa hiệp,dù sao với hắn vật chất cũng chỉ là vật ngoại thân,chết rồi cũng không mang đi được

Hắn vội tháo hai chiếc nhẫn chữ vật của 2 tên nằm dưới đất rồi ném cho Tiêu Nguyên.

Chiếc nhẫn uấn lượn một vòng đẹp mắt trên không trung.

Bỗng...

Hự! Vô Lượng phun ra một ngụm máu lớn.

"Ngươi...chúng ta...đã... thỏa thuận rồi cơ mà"Hắn chăm chăm nhìn người trước mắt mình

"Ồ?Chúng ta?Ta tưởng ngươi chỉ thảo luận với tên Tiêu Nguyên?"Người Qua Đường B nhìn hắn với ánh mắt nhìn thằng ngu

"Các ngươi...Không giảng...võ đức"Cứ như vậy Vô Lượng ngã xuống.

Chết không nhắm mắt.

"Đây là tiểu thuyết tu tiên

Ta đéo nói như vậy"

-Sun Tzu,The Art Of War-

Trở lại vấn đề chính.

Lúc này Người Qua Đường B quay lại mỉm cười nhìn Tiêu Nguyên

Dĩ nhiên là 2 bọn hắn đã truyền âm để đưa ra đối sách với tên này.

Việc để tên Vô Lượng đi chắc chắn là không được,mà nếu cùng hắn cá chết lưới rách thì ta cũng phải tổn hại đến 8 phần,nên hai bọn hắn đã đưa ra đối sách như sau

Đầu tiên,giả vờ thỏa hiệp với hắn

Bước hai,kì kèo,mặc cả để hắn tức giận mà mất tập trung

Bước ba,tìm cơ hội tung ra một đòn chí mạng

Phần còn lại là lịch sử

"Được rồi lão đệ,chúng ta đường ai nấy đi thôi,giữ gìn sức khỏe."Người qua đường b nói

"Ân,gặp được huynh chính là phúc ba đời của đệ"Tiêu Nguyên chắp tay

"Sau này gặp lại"

"Sau này gặp lại"

Về phần ba cái nhẫn chữ vật thì ai giết tên nào,cái nhẫn là của tên ấy,rất công bằng,sòng phẳng.

"Lão đại,bây giờ chúng ta làm sao?"Tiêu Nguyên truyền âm hỏi Diệp

"Rời khỏi đây đã,tính sau"

Hiển nhiên là vụ ẩu đả ban nãy đã gây ra chấn động không nhỏ.

"Ân"

Rồi một người một cỏ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

"Chúng ta cứ tạm nghỉ chân ở quán trọ này đã,đợi xem tình hình,hai hay ba ngày nữa rồi rời đi cũng không vội"Diệp truyền âm cho Tiêu Nguyên

"Quán trọ?Ân là cái này Bình An quán trọ?"Tiêu Nguyên nói

"Ân,mau đi vào"

"Là,lão đại"Nói rồi hắn bước vào

"Quan khách,ngài muốn thuê phòng,hay là dừng lại nghỉ chân thôi?"

Vừa thấy Tiêu Nguyên bước vào một tên phục vụ liền tiến lại hỏi

"Ta muốn thuê phòng,lâu ngày một chút"

"Hảo,mời ngày qua bên kia"Nói rồi hắn chỉ về phía quầy tiếp tân,nhân viên tiếp tân là một nữ tử dáng dấp rất dễ nhìn.

"Cảm tạ"Tiêu Nguyên chắp tay nói,rồi đi về phía tiếp tân

"Không biết ngài muốn thuê một phòng vẫn là?"Thấy hắn tiến về phía mình nhân viên tiếp tân liền nở một nụ cười tiêu chuẩn

"...Ta muốn m-"

"Chúng ta muốn một gian phòng"Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một tiểu cô nương nói chen vào

"Tiểu Chiêu,không nên nói chen như vậy"Thấy nữ hài nói như vậy một vị thiếu nữ đằng sau vội nói,dáng dấp trông rất là ôn nhu.

"Xin lỗi đạo hữu,tiểu Chiêu mới ra ngoài,không hiểu chuyện cho lắm"Thiếu nữ vội cười trừ,nói với Tiêu Nguyên

"Ân,không sao đâu đạo hữu"Thấy đối phương đã nói như vậy,Tiêu Nguyên cũng không tiện trách móc gì

Nhưng chưa kịp để hắn phản ứng thì nhân viên tiếp tân đã vội nói

"Xin lỗi quan khách,quán trọ của chúng ta chỉ còn một gian phòng,thành thật xin lỗi quý khách."

"Hả,các ngươi đùa ta đấy à?"Vừa nghe thấy vậy tiểu cô nương liền xông lên,định đánh nhân viên tiếp tân.

Nhưng chưa kịp xông lên thì đã bị Tiêu Nguyên túm lại

"Buông ta ra,buông ta ra"Vừa nói tiểu thí hài vừa dãy đành đạch lên

"Đây là nơi công cộng,chớ nên làm bừa"Tiêu Nguyên lạnh giọng

"Tiểu Chiêu,đừng có làm quá"Ngay cả vị cô nương kia cũng lạnh giọng

Nghe thấy vậy tiểu cô nương kia liền đình chỉ dãy dụa

"Xin lỗi đạo hữu,nếu không thì chúng ta đành đi nơi khác tìm phòng trọ vậy."Rồi vị cô nương ấy lại cúi đầu"

"Nhưng tầm này các quán trọ khác về cơ bản là đã đầy người a"Vị tiếp tân tiểu thư nói

Nàng cũng không phải nói dối,vài tuần nữa có một sự kiện lớn,các phòng trọ quanh đây vốn đã chật ních từ lâu.

"Cái này..."Cả Tiêu Nguyên và vị cô nương kia đều bối rối.

"Hai quan khách yên tâm,phòng của quán trọ ta rất rộng,ở ba người vẫn là thoải mái"Tiếp tân tiểu thư vội nói

"Ân,vậy làm phiền đạo hữu vậy"Tiêu Nguyên cười trừ

"Không chúng ta mới là người làm phiền đạo hữu"

Thấy hai người trước mắt đã đạt thành hiệp nghị,tiếp tân vội ra hiệu cho nhân viên trong nhà trọ dẫn ba người lên phòng.

2 người kia vừa đi xong,Tiêu Nguyên cũng được đi theo thì bị nhân viên kéo lại

"Quan khách,vui lòng trả cho chúng ta thêm 100 linh thạch nữa."Thấy hắn định đi tiếp tân vội nói

"Tại sao a?"Tiêu Nguyên thắc mắc

"Vậy ngài nghĩ tại sao nhà trọ lại đột nhiên chỉ còn một phòng?"Tiếp tân cười hì hì,nói với hắn

"Cái này..."

Đang định giải thích với cô nhân viên tiếp tân thì một giọng nói truyền vào trong não hải của hắn

"Diệp Tiêu Nguyên tiên sinh,không biết có muốn uống với tại hạ một chén rượu không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro