Đề lí và thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe được câu nói này Tiêu Nguyên ngay lập tức đề cao cảnh giác.

Phải nói rằng hắn ngụy trang vô cùng tốt,đến nỗi 2 tên được giao nhiệm vụ đi tìm hắn cũng không nhận ra hắn là ai.

Vậy mà một người đang ở trong quan rượu này lại biết cả họ và tên của hắn.

"Chắc chắn không bình thường,kẻ đến không biết có phải là người tốt hay không...tốt nhất là giả ngu"Tiêu Nguyên âm thầm đưa ra quyết định

"Ngươi bị làm sao vậy?"Nhận thấy cơ thể của Tiêu Nguyên căng cứng lại khiến cho Diệp lo lắng hỏi.

"Có vẻ như có người nhận ra chúng ta rồi"Tiêu Nguyên truyền âm lại

"..."Điều đó khiến cho Diệp hơi bất ngờ

"Xin lỗi quan khách,ngài có muốn trả tiền không?"Tiếng của nhân viên tiếp tân vang lên,phá vỡ không khí ngột ngạt này.

"À à có chứ"Nói rồi hắn vội lấy ra linh thạch để đưa cho tiếp tân

Vội đến mức quên cả giải thích với nhân viên về 2 người thiếu nữ lúc nãy

"Ân Diệp Tiêu Nguyên tiểu hữu,đừng cố giả ngây,ngươi nên nhớ là ngươi đang ở đâu"Bất chợt giọng nói kia lại vang lên trong đầu hắn.

"..."Tiêu Nguyên yên lặng nuốt nước bọt,nếu hắn không giải quyết tốt được khó khăn này,rất có thể hôm nay hắn phải để lại mạng tại đây

"Cứ đi đi,nếu hắn có ý đồ xấu với ngươi chắc chắn phải ra tay từ nãy rồi"Ngay lúc đó Diệp truyền âm đến,khiến hắn an tâm thêm phần nào

"Được chúng ta cứ đánh liều một phen."Nói rồi Tiêu Nguyên đi về phía một vị trung niên khách nhân gần đó

"Ồ,đúng là anh hùng xuất thiếu niên,trông cậu có vẻ như là vượt qua cả ta lúc trẻ"Người đàn ông đó nhìn Tiêu Nguyên mỉm cười.

"Không dám,không dám,tiền bối quá khen"Tiêu Nguyên vội lắc đầu

"Không cần khách khí đâu,Tiêu Nguyên tiểu hữu cứ ngồi xuống đi"Nói rồi hắn cách không đẩy một chiếc ghế đến chỗ Tiêu Nguyên

"Đa tạ tiền bối"Nói rồi hắn lập tức ngồi xuống

"Ân,không cần phải khách sáo như vậy,cứ gọi lão phu là Đề Lí là được"

"Ân,không biết Đề Lí tiền bối cần gặp ta có chuyện gì?Cho dù là nên núi đao,xuống biển lửa ta cũng làm được"Tiêu Nguyên khẳng định chắc nịch

"Haha,lên núi đao,xuống biển lửa ngược lại là không cần.Ta chỉ muốn hỏi Tiêu Nguyên tiểu hữu một số chuyện thôi"Đề Lí cười nói

"Không biết tiền bối cần hỏi ta những gì?"Tiêu Nguyên ngập ngừng

"...Ta biết là trong tộc của ngươi đang gặp một số chuyện và  ta cũng biết cả chuyện ngươi đang bị người trong tộc truy sát"

"...Không biết tiền bối nói với ta như vậy làm gì?Chẳng lẽ ngài định bắt ta về để lấy giải thưởng,hoặc là kết một mối thiện duyên với Diệp gia?Chắc là không đâu,nếu ngài muốn vậy thì đáng lẽ ra phải tấn công ta từ nãy rồi,không phải bây giờ mới nói đến việc đó"Tiêu Nguyên ngay lập tức bắt được điểm mấu chốt.

"Haha,không hổ là một trong những thiên tài của Diệp gia,nắm bắt nhanh lắm"Hắn cười phá lên

"Không dám,không dám,tiền bối cứ quá lời"Tiêu Nguyên cũng cười theo

"Được,nếu đã vậy thì chúng ta lập tức vào chuyện chính"Nói rồi hắn đặt một chiếc nhẫn lên trên bàn.

"Tiền bối,ngài đây là?"Tiêu Nguyên dò hỏi

"Số tiền mà Diệp gia thưởng cho người bắt được ngươi,căn bản là ta chướng mắt nó,ngươi biết hai đứa nhóc lúc nãy chứ?"

"Nhớ,không biết tiền bối muốn ta làm gì?"

"Được,hai đứa đó là cháu gái của ta,hai bọn nó sắp tham gia vào kì thi tuyển sinh của Tuyệt kiếm học viện,ta cần ngươi đi theo và bảo vệ hai đứa nó thẳng đến ngày tu vi của một trong hai đứa đó đạt đến Kim Đan"Hắn trầm giọng

"...Tiền bối,ngài đây là đang đùa ta sao?Với tu vi của ngài chẳng lẽ ngài lại không bảo vệ được hai người đó?"Tiêu Nguyên hỏi ngược lại

"Ta có thể bảo vệ được 2 người đó ở bên ngoài học viện,nhưng còn ở bên trong có những tồn tại mà ngay cả ta cũng không thể trêu trọc,nên tìm một người vừa tuổi với hai đứa nó sẽ là biện pháp an  toàn hơn"Ông lão giải thích

"Nhưng mà..."

"Yên tâm,cũng không phải là ép ngươi làm không công,trong chiếc nhẫn đó là rất nhiều thứ tài nguyên quý giá,phù hợp với ngươi,đến lúc nào ngươi làm xong việc thì toàn bộ vật phẩm trong đó sẽ là của ngươi"

"Còn nữa,trong thời gian ngươi làm việc này,ta sẽ cam đoan rằng ở bên ngoài học viện không có tên nào của Diệp Gia làm phiền đến ngươi"Ông lão nói thêm

"Ta..."Tiêu Nguyên ngập ngừng.

Việc không có bất cứ tên nào dám làm phiền mình sẽ là một việc không tồi,cộng với lại tài nguyên trong nhẫn rất có thể sẽ có ích với mình trong tương lai khiến hắn rất muốn nhận

Nhưng mà chắc chắn việc này có phong hiểm không nhẹ,hắn đang phân vân có nên mạo hiểm không.

"Nếu ngươi không đồng ý thì ngay bây giờ,ta sẽ đánh ngất ngươi rồi đưa ngươi về Diệp gia"Nam tử lạnh giọng

"Được...tiền bối ta đồng ý làm việc này"Tiêu Nguyên miễn cưỡng đồng ý.

"Được,đây mới đúng là câu trả lời mà ta mong muốn"Hắn cười khoái chí

"Vậy không biết ngài còn dặn dò gì không?"Tiêu Nguyên hỏi thêm

"Chiếc nhẫn đó có khả năng định vị cả hai người họ,ngươi chỉ cần truyền một ý niệm vào trong chiếc nhẫn đó ngay lập tức ngươi sẽ biết được hai người họ ở đâu"

"...Ráng mà bảo vệ 2 người bọn họ cho tốt,nếu như một trong hai mà có chuyện gì,chiếc nhẫn đó sẽ kéo ngươi theo cùng đấy"Suy nghĩ một lúc hắn nói thêm.

"...Được,Tiêu Nguyên ta nói được làm được"Hắn vỗ ngực

"Được,thành giao"

"Thành giao"

Sau khi nói xong câu đấy nam tử tại chỗ biến mất

"...Không biết sau này sẽ có phong hiểm gì đây"Nói xong Tiêu Nguyên xoay người định bước về phòng

Bỗng hắn bị tiểu nhị ngăn lại

"Khách quan,ngài chưa trả tiền"

"Tiền gì?Ta đâu có gọi món gì đâu?"Tiêu Nguyên ngạc nhiên

"Lúc nãy vị khách kia nói là ngài sẽ trả tiền cho hắn"Tiểu nhị giải thích

"Cmn,ta xxx ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro