Chủ vs tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Qua đường huynh,như thế nào rồi?"Thấy người qua đường B quay lại Tiêu Nguyên mới hỏi

"Ân,các ngươi cũng đã nghe thấy rồi đó,tạm thời là không có vấn đề gì,nhưng mà...chắc ta cũng chỉ có thể bảo vệ ngươi đến cuối ngày."Người qua đường B nói

"Ân,ta hiểu,ta biết huynh cũng có điều khó nói."Tiêu Nguyên gật đầu

"Ân,cảm ơn Tiêu đệ đã hiểu cho ta"

Người qua đường B cũng không phải kẻ ngu,từ trong lời nói của hai tên kia và nét mặt của Tiêu Nguyên hắn đã phán đoán được tám,chín phần sự việc.

Một gia tộc có thể điều ra 2 tên kim đan kì để đi đối phó với một tiểu bối thì vẫn nên là không đắc tội thì hơn,bảo vệ đến cuối ngày đã coi như là nể mặt mũi.

"Giờ chúng ta phải làm sao đây đại lão?"Tiêu Nguyên truyền âm cho Diệp

"...Địch đang nắm thế chủ động,lấy bất biến thắng vạn biến."

"Là."

2 người vừa ăn,vừa có suy nghĩ riêng

Bỗng!

"Tên nào lúc nãy dám coi khinh huynh đệ chúng ta?"Một nam tử hét lên

Tiếng hét đó thu hút mọi sự chú ý của người trong quán

Chỉ thấy người vừa hét lên là một nam tử trung niên,mặc trang phục nhìn giống hộ vệ,còn lại không có gì quá nổi bật.

"Vô Lượng huynh là hắn"Từ đằng sau một tên hộ vệ khác chen mồm vào,chỉ tay về phía bàn của 3 người

"Hảo,coi khinh Diệp gia ta không người đúng không?"Nói rồi hắn tạo thủ pháp,định đánh một chưởng về phía 3 người

"Đây là nơi ăn uống,không phải là nơi đánh nhau,nếu các vị có việc đề nghị ra ngoài giải quyết."Từ hư vô một giọng nói vang lên.

Chỉ thấy một nam tử đã đứng ở trước mặt hắn từ bao giờ.

Khuôn mặt hắn như muốn nói:"Nếu ngươi còn dám gây sự,ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi"

Nam tử đó chính là bảo vệ mà nhà hàng này thuê.

Chứ không ngươi nghĩ cứ dăm bữa,nửa tháng lại có mấy tên xưng là đại hiệp đến đánh nhau, phá quán, không trả tiền thì sớm muộn gì cũng dẹp tiệm a.

"Tch,vậy mà là Nguyên Anh kì,nơi này thực sự là ngọa hổ tàng long,chúng ta ra ngoài giải quyết."Vừa nói hắn vừa chỉ vào người qua đường B.

"Huynh nghĩ thế nào?Qua đường huynh?"Tiêu Nguyên bí mật truyền âm

"Ta có thể cản bước 2 tên,tên còn lại vẫn là nhờ đệ vậy"

"Hảo,điểm yếu của bọn hắn là bả vai,còn lại phải cẩn thận"

"Được"

Ra khỏi quán.

"Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi"Nói rồi Vô Lượng xông lên mở màn

"Ngày giỗ của ai thì còn chưa biết đâu"Người qua đường B cũng vào tư thế chuẩn bị

"Chúng ta lên"Nam tử lúc nãy nói với Vô Phúc

"Được"

"Tiền Bối"

"Được"

Rồi cứ như vậy Tiêu Nguyên và Diệp đánh với Vô Phúc còn Người Qua Đường B lo 2 tên còn lại.

"Tiêu tử,ngươi mới trúc cơ kì mà cũng muốn đấu với ta?Mơ tưởng"Thấy Tiêu Nguyên đứng chắn trước mặt mình,Vô Phúc khinh thường nói

"..."

"Tiếp ta một chiêu,bán nguyện trảm"Thấy Tiêu Nguyên không thèm đáp lời mình Vô Phúc tức giận quát.

Chỉ thấy từ tay hắn truyền một dòng linh khí vào thanh kiếm của mình,chém ra một đường y như hình trăng khuyết,chém về phía Tiêu Nguyên.

"Bán Nguyệt Trảm?Cận vệ?Ha để bắt ta cũng chịu bỏ ra nhiều sức lực a"Tiêu Nguyên nghĩ

Khi đường kiếm tới gần Tiêu Nguyên chỉ đơn giản là lách nhẹ sang một bên,đồng thời dùng thanh kiếm của mình chém về phía Vô Phúc.

"...Vậy mà né được?Không tệ,nhưng để cầm chân ta như vậy vẫn chưa đủ đâu"

Vô Phúc bất ngờ dồn linh khí vào tay,bắt lấy thanh kiếm của Tiêu Nguyên đồng thời dùng tay còn lại huy động thanh kiếm chém ngang một đường nữa.

"Không ổn."

Tiêu Nguyên liền buông bỏ thanh kiếm ra,cúi người xuống để né thanh kiếm đồng thời lấy tay đấm vào hạ bộ nam tử.

"Tiêu tử,ngươi dám..."

Lo sợ hạnh phúc nửa đời sau của mình và tiểu Phương bị phá hủy hắn liền dừng tuyệt kĩ lại,lùi về đằng sau

"...Ra tay cũng đủ tàn nhẫn,nhưng đừng có tự đắc,ta còn chưa tung hết lực đâu,nêu tên họ đi,ta không giết kẻ vô danh"

"Độc cô toàn bại"Tiêu Nguyên bình tĩnh nói

"Ha,cái tên rất phù hợp ngươi đâu."

"Sau hôm nay thì không còn nữa rồi"

"...Đừng có mà kiêu ngạo"Vô Phúc lại lao lên lần nữa.

Khác với lần trước lần này hắn nhảy lên không trung,đạp xuống người của Tiêu Nguyên.

Thấy vậy Tiêu Nguyên vội đưa tay lên đỡ

"Hự"Mặt đất chỗ Tiêu Nguyên đang đứng liền trùng xuống

"Tiểu t-"

"AAAAAAAAA"Cơn đau đột ngột truyền đến khiến Vô Phúc vội vã dùng chân còn lại đạp vào vai Tiêu Nguyên rồi rút chân ra.

Khi hắn vừa rút chân ra,liền thấy được trên cánh tay của Tiêu Nguyên nổi lên hàng loạt gai nhọn.

Đó là các cây gai của Diệp chuẩn bị sẵn ở đó,để khi tên kia sơ hở thì liền đả thương hắn

"...Tiểu tử,ngươi vậy mà chơi ám kh-"Chưa kịp dứt câu thì Tiêu Nguyên đã xông đến,liên tục dùng chưởng pháp,kiếm khí đánh vào các yếu điểm của hắn.

"Ngươi..."Thấy Tiêu Nguyên tiếp cận hắn định dùng thân pháp để né,nhưng chân phải đã bị thương,hắn không có cách nào để duy chuyển thuận lợi được,khiến hắn phải bị động phòng thủ.

"Vô Phúc"Thấy đồng đội của mình đang bị thương khiến cho tên nam tử đi cùng lo lắng hét lên

"Có cơ hội"Nhìn ra được đối phương đang phân tâm Người Qua Đường B liền dùng một chưởng đấm vào lồng ngực hắn khiến hắn bị văng ra xa.

"Chết tiệt"Vô Lượng thấy vậy thì liền hét lên

Trở lại với Tiêu Nguyên.

"Ngươi...ngươi không giảng võ đức"Bị Tiêu Nguyên liên tục đánh vào yếu điểm đặc biệt là hạ bộ khiến cho Vô Phúc tức giận hét lên

"Ngươi không biết sao?"

"Biết gì?"

"Ân ngươi không biết là ta yên tâm rồi"

"Ngươi..."

Sau gần một nén nhang bị rơi vào trạng thái bị động Vô Phúc cuối cùng cũng không chịu được mà ngã gục xuống.

Thấy vậy Tiêu Nguyên cũng dừng lại

"Chưởng pháp không tồi,tên nó là gì?"Vô Phúc thở không ra hơi nói

"Đả cẩu bổng pháp."

"NGƯƠI...TA XXX NGƯƠI"Vô Phúc tại chỗ bị tức chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro