Ti(ê)m em bé xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny nhìn hàng dài xe phía trước đang nhích từng chút một vào giờ cao điểm mà bồn chồn, tay đặt trên vô lăng lúc nắm lúc buông, vì tâm trạng hơi rối rắm mà tay cũng rịn ra một tầng mồ hôi nhàn nhạt. Nguyên nhân chẳng phải vì đã kẹt xe quá lâu hay đang vội vã đến điểm hẹn gì mà chính là vì cục bông đang ngồi trong lòng Ten ôm bình sữa hút chùn chụt bên cạnh này. Lặng lẽ nhìn thằng nhóc đang thoải mái dựa hẳn người ra sau lim dim mắt nhìn quang cảnh giao thông nhộn nhịp trước mặt, Johnny thở dài vò cái đầu nhỏ một cái liền nhận lại hai đường chỉ nhỏ lườm lườm mình.

Hôm nay bé con đi tiêm đấy, không sợ à? Tiêm đấy! Cây kim tiêm ấy!

Ơ hay? Còn hù nữa? Có ai mà bảo con nên sợ hãi đi vì sắp phải tiêm không? Anh thiệt tình!

Anh chỉ hỏi thôi mà! Hử con không sợ hử?

Ten ngán ngẩm nhìn tên người yêu to đùng dí sát vào mặt nhóc con đang hững hờ nhìn cuộc đời mà hỏi đi hỏi lại mãi có mấy câu. Thấy thằng nhỏ còn không thèm cựa quậy, đặt bình sữa vào tay Johnny rồi quay đầu sang bên kia thản nhiên nhắm mắt ngủ mà buồn cười.

Anh, em cá là em bé còn không hiểu tiêm là cái gì, đi tiêm là đi đâu đâu.

Không hiểu à? Đi mấy lần mà còn không nhớ? Thôi không nhớ cũng tốt, đỡ sợ nhỉ!

Thì con nó có sợ đâu, anh sợ thì đúng hơn haha

Thôi!

Johnny hôn chụt vào môi nhỏ đang khúc khích cười anh, không cho nói nữa, làm anh quê muốn chết! Nhắc đến là bao nhiêu kí ức lại đua nhau ùa về trước mắt Johnny. Hình ảnh dãy hành lang dài rộng hướng ra bên ngoài thành phố, hàng ghế ngồi chỏng chơ với hai ba cái túi xách và âm thanh điệu cười hềnh hệch của thằng em Jaehyun vang đều bên tai.

Chẳng là lúc còn nhỏ xíu nhóc con nhà anh phải đem đi tiêm phòng một loạt những loại bệnh được liệt kê trên tờ giấy của bác sĩ. Đó cũng là lần đầu tiên anh ôm trẻ sơ sinh đi tiêm phòng, mà đúng rồi, chả phải lần đầu tiên chứ lần thứ mấy! Người ta đã có kinh nghiệm gì đâu! Vậy mà ông bố trẻ cũng rất nhanh nhảu chạy tới chạy lui làm hết giấy tờ hồ sơ cho con, còn chu đáo đem theo đầy đủ đồ dùng cần thiết bên người không chịu bỏ ra. Chỉ còn chuyện cuối cùng là ôm em bé để bác sĩ tiêm thôi nhưng Johnny đâu có ngờ bước này mới là bước đáng sợ nhất. Vốn nghĩ mấy đứa nhóc tiêm vào nhói lên sẽ á một tiếng, cùng lắm là chảy nước mắt rồi khóc hư hử thôi, vậy mà nhìn hầu như em bé nào vào phòng tiêm ra cũng khóc ầm trời đất, khóc vật vã, khóc ướt nhẹp cả người làm anh hoang mang một trận. Chẳng mấy chốc khí thế hừng hực của siêu nhân J tuột dốc không phanh trong cái không khí ngập tràn mùi thuốc sát trùng và tiếng khóc trẻ con náo nhiệt xung quanh. Ten quay lại sau khi đưa sổ tiêm cho y tá liền thấy dáng vẻ mông lung của anh người yêu, lo lắng hỏi anh có sao không thì đã nhanh tay đón lấy cục chăn nhỏ đang ngủ ngon lành vào lòng.

Em ôm con vào tiêm được không?

Ừm, sao thế? Ban nãy anh nói muốn làm siêu nhân mà?

Anh là siêu nhân mà, nhưng chuyện này thì...

Hửm?

Anh không nỡ nhìn ông bác sĩ to con kia cầm kim tiêm chọt vào tay con trai anh...

Ông ấy còn không to bằng anh! Này! Anh chạy đi đâu đấy?

Đến con mình rồi, em vào mau đi!

Nói rồi Johnny huỳnh hụych chạy biến đến cuối hành lang, vèo cái đã xa tít tắp không nghe thấy tiếng khóc của em bé nào đó vừa ra khỏi phòng nữa. Mãi đến khi anh căng mắt ra xác nhận rằng Ten đã ôm con trai vào trong thì mới thở phào một hơi, dựa lưng vào hành lang nhìn mấy cái ghế chỏng chơ có hai ba hộp sữa giấy trước mặt. Đúng lúc này dưới cầu thang có người đi lên, dáng người cao lớn trắng trẻo một tay xách hai ly nước đã chảy gần hết đá, tay kia cầm lỉnh kỉnh nào sổ khám bệnh nào áo khoác to áo khoác nhỏ, trên vai còn đeo cái balo bé tí chưa đến một góc tư tấm lưng dài, cái balo hình quả dưa hấu.

Úi, hyung đi đâu đây?

Đi nhuộm tóc.

Hề hề, đâu đâu con trai em đâu?

Đang xoay vòng đằng kia kìa!

Chậc, em biết rồi, hôm nay đem thằng nhỏ đi tái khám, mấy hôm trước ho quá trời. Em hỏi là hỏi con trai nhỏ của em!

Đi mà đòi Taeyong ấy, đòi anh cũng đâu ra được thằng nhỏ nữa cho chú?

Cái ông này!

Jaehyun tiến đến huých vào tay Johnny, nhướng mày hỏi trong khi lúi húi nhặt lại mấy viên kẹo xốp vừa rơi ra khỏi túi khi cậu vung vẩy balo sau lưng mà quên chưa cài khóa.

Sao đấy? Phòng tiêm đằng kia sao ra tận đây đứng vậy hyung?

Anh đi hít thở không khí một chút, sẵn đón tí gió trời.

Không khí? Trong cái nắng cháy mặt giữa trưa này ấy hả? Đúng là nhiệt độ có hơi thấp nhưng mà nắng cỡ này đâu có đùa được hyung, Taeyong còn đòi mang thêm ô vào che cho thằng nhóc kia kìa! Úi cái xe tải dưới kia vừa xả nguyên dây khói đen xì!!!

......

Hề hề hyung nói thật đi. Sợ phải không?

.....

Khục khục khục... Đúng là không có chuyện gì khặc khặc là không thể xảy ra... Hơ hơ yên tâm em không nói với ai đâu hớ hớ hớ

Johnny thề rằng cái tiếng cười ấy nó in vào tiềm thức của anh một cách vô cùng rõ ràng và chân thật, hễ cứ nhắc đến kim tiêm là nghe bên tai vang lên loại âm thanh ồm ồm kì lạ không lẫn đi đâu được của Jaehyun.

Anh! Xe phía trước đi được rồi kìa!

Ừ! Đi mau thôi, mặt trời đang lên cao rồi, khéo thì cháy mặt mất!

Đến được bệnh viện đã là chuyện của chừng 30 phút sau. Johnny từ bãi đỗ xe tiến vào sảnh bệnh viện tay đã mướt mồ hôi, lên lầu hai vào khu tiêm phòng trẻ em áo thun mặc bên trong đã ướt thành một mảng, vào đưa sổ tiêm trở ra mặt đã căng hơn dây đàn. Ten đưa cho người yêu chai nước, nhìn anh mở ra đưa lại cho mình mà mắt vẫn dán vào căn phòng bên cạnh làm cậu buồn cười. Đẩy lại chai nước về phía anh, vừa trêu cái má nhỏ đang ịn vào tay ngủ khò khò trong lòng vừa nín thở không để tiếng hí hí nào phát ra, thận trọng nhìn Johnny rồi lên tiếng:

Hay là cứ như bình thường đi anh, em vào với em bé nhé?

Không! Để anh, anh ổn mà!

Nói rồi anh gấu lớn cúi người bế gấu nhỏ vào lòng, hít một hơi thật sâu rồi tiêu sái sải bước vào phòng.

Mọi việc đều răm rắp mượt mà diễn ra, đến khi vị bác sĩ nhỏ người hơn ông bác sĩ năm xưa vén tay áo nhóc con đang vặn vẹo trong lòng lên thì Johnny mới bừng tỉnh, căng thẳng theo dõi nhất cử nhất động của người trước mặt. Kim tiêm được rút ra khỏi ống thuốc, bắn ra mấy giọt nước chảy dọc theo mũi kim, cuốn theo tâm trạng căng thẳng của Johnny cũng chảy theo mũi tiêm đã kề đến làn da mềm mềm của con. Vị bác sĩ nhìn bàn tay to lớn đang giữ đôi vai bé xíu của đứa nhỏ, cộng thêm gương mặt nghiêm nghị và hai đầu mày gần chạm vào nhau cũng bất giác căng thẳng theo. Cảm tưởng chỉ cần làm nhóc con trước mặt é lên một tiếng thì ngọn núi lửa sau lưng cũng phun trào phừng phừng. Johnny nhìn mũi kim dần dần ngắn lại, chuyển tầm mắt sang gương mặt tròn quay đang ngủ thì giật mình, nắm tay giữ cánh tay nhỏ cũng siết chặt hơn sợ nhóc con động đậy. Điều mà anh không ngờ đến là khi tiêm vào con trai mình không é lên tiếng nào, cả người càng không nhúc nhích, ngoan ngoãn đợi bác sĩ rút kim tiêm ra rồi đặt bông gòn lên lỗ tiêm nhỏ xíu không nhìn thấy được nhẹ nhàng nhấn nhấn. Thay bác sĩ giữ lấy miếng bông gòn trong tâm trạng hoan hỉ và tự hào dâng cao, cột cảm xúc của Johnny đánh ting một tiếng báo động rồi chưa kịp định hình đã tuột dốc không phanh khi nhìn thấy cặp mắt lay láy nhìn mình chớp chớp hai cái đã dâng đầy nước, miệng nhỏ bắt đầu mếu mếu và cổ họng run run phát ra mấy âm thanh khá chắc là sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Đây rồi! Điều Johnny sợ là dáng vẻ này của con đấy! Giống như thằng nhóc bị anh nhẫn tâm đem cho ông bác sĩ to con chọt cái vật thể nhọn hoắc kia vào đống thịt mà anh và người yêu dày công đắp vào mà không làm gì được, liền dồn hết uất ức vào mắt rồi đăm đăm nhìn anh.

Soạn sẵn một tràng lời khen dành cho con trai lần này đi tiêm chẳng nghe thấy tiếng khóc nào, Ten bật dậy đón cục bông chuẩn bị ăn vạ vào lòng, ngước mắt lên thấy người kia mang một mặt tâm trạng mà không khỏi bật cười. Trước mắt cậu bây giờ là Johnny nhỏ đang mếu, Johnny lớn cũng đang mếu, khác nhau ở chỗ người nhỏ hơn thì tự do chảy nước mắt còn người lớn hơn phải ngửa đầu rót nước mắt vào trong.

Được rồi haha, anh đã làm rất tốt rồi! Em còn tưởng hai cha con thi nhau khóc ở trong kia!

Cảm giác này vẫn là đáng sợ quá đi!

Vài lần nữa sẽ không thấy đáng sợ nữa!

Thôi anh vẫn sợ, nào đi thôi, dẫn hai bé yêu đi chơi!

_____________

Bạn nhỏ Haechan tỉnh dậy lần nữa là lúc đang đu đưa hai chân trên lưng chú Doyoung, mắt sáng hừng hực khí thế chạy đến chỗ một nhà ba người đằng xa cũng đang có một bóng dáng nhỏ chạy vụt về phía này. Cả khoảng sân cỏ rộng lớn có mái che chạy tới chạy lui trên đỉnh đầu này là của chú Doyoung mới chiếm đóng được từ tay anh trai mình bằng một bữa ăn siêu siêu thân thương (và cà khịa nhau chí chóe) của hai anh em. Chú Gong Myung còn dặn phải đắp cỏ và xây mái hiên cho mấy đứa nhỏ chơi thì mới giao chìa khóa lại cho chú Doyoung. Vào tay kiến trúc sư thành đạt Kim Doyoung liền được bố trí thêm mấy cái chòi to to nằm rải rác xung quanh, vừa mát vừa sạch, mệt chỗ nào nghỉ chỗ đó, chú tự chấm khu vui chơi tự chế của mình 100 điểm!

Rượt đuổi bọn nhỏ đến xế chiều, Doyoung quyết định sẽ bưng bộ nướng thịt bằng than mới tinh chưa có dịp dùng ra làm một bữa tiệc thật no, chạy vào hỏi ý kiến mấy vị phụ huynh kia thì đứng hình nhìn nhà người ta diễn phim. Jaehyun nằm dài trên chân anh người yêu đang vừa nhai khoai nướng rộp rộp vừa đánh giá nhan sắc của mình. Taeyong đưa ngón tay không biết có dính tí đường nào không chọt chọt lúm đồng tiền bên má Jaehyun, chậc lưỡi cảm thán rằng

Người yêu anh lớn lên đẹp trai quá sức chịu đựng, may mà không bị thất lạc bên ngoài chứ không anh sẽ tiếc muốn chết!

Nói rồi lại bốc miếng khoai thả vào miệng nhai rột rột, trên mũi có con muỗi tự dưng đậu lên ngưa ngứa thế là cúi đầu quẹt vào mái tóc dày cui trong lòng, quẹt qua quẹt lại đến chừng hết ngứa thì thôi! Doyoung nhìn một hồi, lắc đầu bước sang phía bên kia cái chòi nơi balo túi xách la liệt khắp mặt đất, thức ăn đồ uống dường như cũng gom hết để ở chỗ này. Định bụng lấy chút nước cho hai đứa nhỏ thì lại dừng bước khi thấy hai mái đầu khúc khích đằng xa.

Ten dựa vào cái cột to đùng được đúc bằng cơm sau lưng, nhàn nhã lướt lướt điện thoại rồi lại chụp ảnh hai đứa nhóc đang ngồi chồm hổm đếm kiến giữa sân, miệng nói luyên thuyên gì đó trước khi cái bánh oreo cuối cùng trong vỏ được người đằng sau đưa đến.

Em bé xinh!

Ừm! Bé con hợp với màu vàng ghê! Trông xinh nhỉ, hôm nọ đi ngang cửa hàng nhìn thấy cái áo đó em thích quá trời, có size lớn hơn thì mua cho cả Markeu luôn rồi!

Em là em bé xinh.

Hửm?

Johnny luồn tay kéo em sát vào lòng, tựa đầu lên vai em vén nón áo lông đang trùm trên đầu ra vùi mặt vào đó, hít hà mấy cái rồi nhe răng cười,

Anh nói em là em bé xinh! Hôm nay trông xinh không chịu được! Bắt đền em bé làm tim anh run còn hơn bị tiêm thuốc!

Êu ôi sến quá!!!

Rồi tiếng cười khúc khích trong veo lại vang lên bao khắp mảng không gian màu hồng, chỉ có Doyoung là lại vỗ mặt lần thứ hai.

Tất cả những người ở đây, ai cũng bắt nạt tôi!

Nói rồi lại chạy vụt tới rượt theo hai cục cơm đang ráo riết cười ha hả bỏ chạy khi bị quái vật Do truy bắt. Johnny đang làm mặt hề ghẹo người yêu thì bị thế lực tí hon tấn công. Cục bông lớn hai bước đu lên lưng, cục bông nhỏ năm bước lao vào lòng, chen chúc ngồi vào giữa anh và Ten, chỉ tay về phía Doyoung vừa thở hồng hộc vừa nói,

Appa! Chú Doyoung trêu con! Chú rượt tụi con chạy mệt ơi là mệt!

Nàyyy! Hai đứa lại chả thích quá đi chứ!

Doyoung từ xa chạy đến cũng chống tay lên gối thở phì phò, tay lau mồ hôi rồi trề môi liếc hai nhóc con đang cười khanh khách,

Ghét ghê! Chú đi ăn kem, ai muốn đi ăn kem với chú?

Con ăn!!! Hyung cũng ăn!!! Mình đi ăn kem thôi chú Doyoung ơi!!!

_________

27022022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro