Em bé hòa bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny và Ten vừa cãi nhau một trận. 

Tua ngược lên công ty tầm 3 - 4 giờ trước lúc Johnny đẩy cửa vào phòng em người yêu đưa em tệp hồ sơ anh làm cho em và nhìn thấy em ôm bụng nằm dài trên bàn. Khỏi phải nói cũng biết người lớn hơn đã lo lắng như thế nào về việc em của anh cứ mải vùi đầu vào công việc, mấy ngày không ở bên anh liền quên ăn thiếu ngủ, về đến nơi lại tiếp tục hí hoáy làm cho hoàn tất dự án còn dang dở. Anh biết đó là rất nhiều tâm huyết và nỗ lực của em nhưng em vẫn hay quên mất phải chăm sóc cho bản thân mình trước tiên. Để em ăn rồi uống thuốc, đến khi cơn khó chịu từ chứng viêm ruột của em dần qua mới đặt được lo lắng xuống mà bắt đầu cằn nhằn. Anh chẳng nhớ hết những gì mình đã nói với em, chỉ nhớ lúc em bảo rằng "Em làm thêm một chút cũng không ngất xỉu ở đây được" thì cơn nóng trong người anh cũng vụt lên xông vào não, buộc miệng mắng em cứng đầu quá rồi thì giận nhau. Em bé của anh hay cười, dù em hay dỗi anh vì mấy chuyện đâu đâu nhưng em luôn hiểu chuyện và quan tâm người khác. Anh thương mấy điều nhỏ xíu đó của em ngoại trừ những lúc nhắc em để ý đến bản thân rồi em bướng bỉnh cáu ngược lại anh, anh giận lắm!

Rồi cứ như thế mà đồng hồ quay vèo đến tối, Ten vào nhà và phát hiện phòng khách trống trơn. Bỗng dưng từ phía phòng tắm vụt ra một chiếc bánh bao không mặc quần áo, trên tóc còn tong tong mấy giọt nước nhỏ xuống nền nhà lạch bạch phóng đến ôm chân mình.

Appa về!!!

Lee Haechan! Quay vào đây ngay! Con muốn bị cảm lạnh có phải không?

Nhóc con giật mình quay phắt đầu lại nhìn appa lớn cầm theo khăn trùm lên đầu mình, lặng lẽ đứng thẳng dậy vân vê con vịt nhựa trong tay cho appa lau lau mấy cọng tóc mà không hó hé một câu nào. Appa tức giận rồi...

Ăn uống xong xuôi cả nhà lại ai làm việc nấy. Ten về phòng làm việc, nhóc con xếp lego ngoài phòng khách và Johnny đang sửa lại hàng rào đồ chơi bị con trai ngồi lên gãy bẹp rồi khóc huhu. Thật ra quang cảnh này tối nào cũng diễn ra tựa tựa như thế, người nhỏ nhất vẫn nghịch ngợm đủ trò và hai người lớn thì vừa làm việc vừa hùa theo, nhưng hôm nay thì có khác một chút.

Con ném banh trúng appa mấy lần rồi nhé!

Haechan! Ngồi xuống không có nhoài người ra ngoài

Cẩn thận cái chân! Đạp vào con robot bây giờ!

Lại đây nhanh, làm sao mà tóc mắc vào cái bánh xe này được không biết

Em nhỏ cũng thấy lạ, sao hôm nay nhìn appa khó ở thế nhỉ? Bình thường em toàn thấy appa cười hì hì thôi, đâu có nhíu mày như vậy bao giờ? Vừa ngắm nghía chiếc ô tô tự chế trên tay vừa suy nghĩ về cục lửa đang bốc khói đằng kia, nhóc con quay đầu nhìn appa thế nào mà lại mất thăng bằng ngã uỵch từ trên ghế sô pha xuống, mông nhỏ tiếp đất nghe cái bụp và may là sàn nhà xung quanh sô pha kê gối không hở chỗ nào. Johnny nghe thấy tiếng động thì bất ngờ ngẩng mặt lên, thấy thằng nhóc ngơ ngác nhìn khối lego vừa lắp đã rơi ra mấy mảnh mà nóng hết cả ruột. Vội vàng bước đến nhấc nhóc con lên đặt ngồi trước mặt, vừa kiểm tra trước sau vừa không nhịn được mà trách mấy câu:

Con không ngồi yên được sao? Mà có ngồi yên cũng không chịu ngồi vững nữa. Ngã rồi có thấy không? Lỡ con ngã mà không có người lớn ở đây thì sao? Lỡ ngã không có gối ở dưới thì sao? Dặn con không trèo lên đây ngồi khi chơi một mình mà. Đã dặn con không được ngồi quay lưng ra phía ngoài có đúng không? Hả?

Johnny nhíu mày nói đến cuối thì lên giọng, mấy ngón tay đang giữ người đối diện cũng vô thức siết chặt hơn. Anh lắc đầu, thở hắt ra nhìn bé con trước mặt giật thót một cái, đáy mắt run run nhìn mình.

Được rồi đấy! Anh lớn tiếng với con làm gì? Nó ngã xuống còn chưa hết giật mình đã bị anh mắng đến ngơ cả người ra rồi.

Một bàn tay vụt đến bế nhóc con lên, Ten thấy anh từ chiều đã nóng nảy đủ điều, có tức giận với cậu thì cũng không thể đổ bực tức lên con trai cậu chứ? Thằng nhỏ có làm gì anh à? Xem xét kĩ càng người con trai không có vết tích gì thì quay người bế nhóc con vào trong, cầm theo bình sữa về phòng làm việc. Dù vậy thì trên đường lên cầu thang cũng không quên nói nhỏ với cục bông đang rầu rĩ trong lòng về chuyện vừa nãy,

Em bé này, con không được ngồi như thế trên sô pha đâu nhé! Ngã thì sao! Con biết Johnny lo lắng cho con nên mới tức giận như thế đúng không? Một lát nhớ đến bobo appa để xin lỗi biết chưa!

Từ sau vai appa nhỏ nhú lên cặp mắt lay láy nhìn theo bóng dáng Johnny dưới lầu dựng lại hàng rào đồ chơi của con trai rồi cũng bỏ về phòng ngủ. Ngày hôm nay cứ sao sao...

Ngồi làm việc một lúc thì cửa phòng hé mở, đầu nhỏ thò vào rụt rè nhìn bóng lưng đang quay về phía mình. Cục bột ủ rũ ngẩng mặt nhìn người lớn hơn đang đứng sau lưng chớp chớp mắt, thấy appa nhỏ hất mặt đẩy lưng mình vào trong thì nuốt ực một cái hạ quyết tâm đẩy cửa vào.

Lại đây

Johnny ngoắc tay, xoay ghế lại chờ ông trời con nhà mình chạy tót đến nhào vào lòng.

Appa, appa ngủ với con nha! Con không trèo lên ghế nữa đâu!

Ừm hứm, vậy thì hôm nay ngủ với con

Với Tennie appa nữa!

Ừ, với Tennie appa nữa.

Có điều nói là vậy chứ Johnny cũng không biết em bé cứng đầu kia có còn giận gì mình không mà cho ngủ cùng. Giờ đến lượt gấu bố ôm gấu con rầu rĩ, vò rối mái tóc bông mềm trong tay rồi lại vuốt nếp nào ra nếp đấy, vừa nắn bóp hai cánh tay ngấn thịt vừa nghĩ ngợi lung tung về chuyện ban chiều. Johnny Suh triệt để xem con trai là gấu bông xả stress mà hành động.

Appa!

Hửm?

Appa là ấm nhất trên đời!

Thật không, vậy bé con ôm chặt vào!

Johnny thấy đầu nhỏ dụi vào lớp áo mỏng nhồn nhột cũng siết chặt hơn vòng tay đang ôm nhóc con, thôi ít ra tâm trạng cũng được an ủi phần nào.

Đêm đó Haechan ôm theo túi sưởi di động khổng lồ chìm vào giấc ngủ và cũng tỉnh giấc vì túi sưởi của em tự nhiên biến thành lò lửa giống hệt cái ở nhà ông bà hay đốt ngày Giáng sinh. Em lơ mơ tỉnh giấc vì thấy sau lưng cấn cấn, ra là lăn lên mặt appa nằm từ lúc nào không biết nữa. Nhưng mà appa lạ lắm, sao em thấy lạnh ơi là lạnh mà appa đổ nhiều mồ hôi thế nhỉ? Nhớ rằng bình thường em bị nóng đổ mồ hôi appa hay đắp khăn lên trán cho em nên chẳng nghĩ gì nhiều, cục bông lăn xuống cuối giường lấy khăn gấu nhỏ của em đặt lên đầu Johnny luôn. Yên tâm rồi mới lon ton tuột xuống giường chạy vào phòng làm việc của appa nhỏ.

Ten bỏ kính xuống tựa đầu vào thành ghế, nghĩ vẩn vơ về cuộc cãi vã ban chiều. Chợt nghe cửa mở và nhìn thấy con trai trong bộ dạng khủng long tí hon chạy lại gần mình thì không khỏi bất ngờ,

Sao con chưa ngủ thế? Có đói bụng không?

Con không đói. Appa appa vào xem appa lớn quấn khăn đi!

Gì cơ?

Appa ơi đi!

Không đợi người lớn hơn thắc mắc khủng long nhỏ đã nắm tay cậu kéo đi. Ten khó hiểu đi theo con, đẩy cửa vào thấy người yêu đang ngủ miên man trên giường con trai với cái khăn sữa đặt trên mặt thì còn khó hiểu hơn. Lại gần nhìn anh liền biết, sốt rồi. Hôm qua anh dẫn bé con ra công viên gần nhà xem cá, đường về mắc mưa mà chẳng nhớ mang theo ô thế là lấy áo khoác trùm con trai thành cuộn sushi giấu vào lòng chạy về nhà. Mưa được đà cứ tầm tã rơi, trắng xóa và lạnh tanh trượt dài theo vai anh thấm vào lưng áo. Về đến nhà con trai nhỏ không dính tí mưa nào, chỉ có đế giày hơi lấm nước bị Johnny vội vàng đem vào xả nước rồi quấn chăn ngồi trước máy sưởi. Ten về trễ chỉ kịp thấy người yêu phơi chiếc áo sơ mi đẫm nước lên rồi bị giục ăn tối. Còn anh thì thản nhiên quên mất mình vừa hứng một trận mưa!

Đem con trai dỗ lại vào giấc ngủ xong xuôi, Ten thay khăn chườm trán cho anh rồi chui tọt vào lòng người to lớn đang tỏa nhiệt hừng hừng trên cái giường đủ màu sắc của con, vòng tay ôm anh nhẹ lay lay.

Anh ơi em mệt

Không có tiếng đáp lại, Ten ngẩng mặt nhìn hai mí mắt anh khép chặt vào nhau, hơi thở đều đặn nhịp nhàng vì ngủ say thì thở phào, anh ngủ ngon là tốt rồi. Ten biết chứ mấy tuần liền cậu không ở nhà Johnny cũng trắng đêm với bao nhiêu chuyện ở công ty, anh bận rộn với những cuộc họp bàn giấy và máy tính điện thoại. Anh dành thời gian với nhóc con vào chiều tối và lại vùi đầu vào công việc khi trời đã về khuya. Anh nhắc nhở Ten đủ điều về sức khỏe, lịch bay, chỗ ở, công việc rồi cũng quên rằng chính mình cũng cần lưu ý những điều đó.

Anh cứ mắng em cứng đầu, anh còn cứng đầu hơn có nghe không hả tên gấu Mỹ kia!
Anh ra ngoài phải nhớ đem ô, anh mắc mưa thì phải uống thuốc, anh làm việc đến trưa phải nghỉ tay ăn uống, làm việc đến tối chỉ được uống nước ấm chứ không phải mấy cốc cà phê toàn đá kia! Đồ to con nhà anh tưởng mình khỏe mạnh lắm hay sao?

Anh biết rồi mà

Ui, em làm anh tỉnh hả? Sao rồi anh có thấy khó chịu chỗ nào không?

Ten bật dậy sờ khắp khuôn mặt mờ mờ trong bóng tối, ngón tay vuốt qua mấy cọng tóc lơ phơ trên trán để kiểm tra nhiệt độ người kia thì bị bắt lại hôn lên mấy cái,

Nằm xuống cho anh ôm đi, anh buồn ngủ lắm rồi

Khoan đã, em lấy thuốc cho anh nhé? Uống rồi sẽ bớt khó chịu hơn

Anh ôm em thôi

Nhìn người đối diện một mực nhắm mắt đòi ngủ, tay cũng không chịu buông cho mình đi lấy thuốc Ten đành chịu thua. Lại quen thuộc chui tọt vào lòng anh nhắm mắt,

Em mà ốm theo anh là em bắt đền!

Ừ, đền gì cũng được.

John, còn giận em không?

Anh không giận được em.

Sao thế?

Anh mà biết thì anh đã giận em rồi.

Này!!!

Haechan bảo anh mà giận em là không coi danh hiệu "Thiên sứ hòa bình" của con ra gì.

Gì cơ?

Ngủ ngon bé cưng, yêu em.

Ơ này, Johnny!

Ten khó hiểu nhìn anh nhắm mắt thở đều, không biết lúc nãy hai bố con tâm sự cái gì nhỉ? Nghĩ nghĩ một lúc, đầu nhỏ ngẩng dậy lật khăn chườm trên trán người kia lại rồi cũng ôm một bụng đầy dấu hỏi chìm vào giấc ngủ.

Bên này Lee Haechan hé mắt, xoay người với lấy bình sữa để ở đầu giường uống một hơi rồi vùi mặt vào sao biển bông hít hà. Thiên sứ hòa bình no bụng rồi, em đi ngủ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro