Mưa của chú Yuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngay đến ngay

Yuta lật đật đặt thêm hai chiếc gối xung quanh sô pha rồi ra mở cửa, nhìn thấy trước mặt là xe hơi công ty với hai vali kéo phía sau người đang vội vàng tháo giày chạy vào nhà cũng không nén được thở dài.

Lại đi à?

Vâng hyung... Tụi em cũng ráng lần này cho xong

Nhóc con mới thức cách đây không lâu, vừa uống xong bình sữa

Vâng, cảm ơn hyung nhiều lắm

Chạy nhanh vào nhà, Ten thả vội túi xách xuống bàn rồi nhấc bổng cục bông đang nhắm mắt ngậm bình sữa đã hết sạch nhưng vẫn còn âm ấm lên. Hôn một cái lên mi mắt bé xíu của đáng yêu trong lòng.

Chào con

Appa

Tiếng trả lời nhỏ lí nhí gần như bị vùi mất trong cái dụi mặt vào vòng tay ấm áp của appa, tay nhỏ vươn tới nắm chặt lớp áo vải mềm mại thơm mùi hương dịu dàng mà em thích nhất làm giữa áo nhăn nhúm lại một vệt nhỏ bằng nắm tay em.

Lấy khăn tay được gấp gọn trong túi áo ngủ của em, Ten lau khô mồ hôi thấm ướt mấy cọng tóc loe hoe sau đầu, đến cổ nhỏ đang rụt lại vì nhột và tấm lưng mới lớn bằng hai lòng bàn tay appa. Nhẹ nhàng thay áo nhỏ đã ướt đẫm mồ hôi của em bằng chiếc áo khác mát mẻ và dễ chịu hơn, appa nhỏ lại nhẹ giọng ôm em vào lòng rủ rỉ

Bây giờ appa phải đi rồi, em bé ở nhà ngoan nhé, appa hứa đêm nay đêm mai con ngủ dậy là appa đã về ngủ bên cạnh con rồi, nhé!

Không như ba ngày trước lúc Ten vừa phải soạn đồ vừa dỗ dành cục bông khóc nháo lên bên cạnh vì chuyến bay gấp được thông báo vào gần đêm, lúc này đây Ten chẳng nghe thấy câu trả lời nào của con cả, chỉ thấy bé nhỏ trong lòng đang vùi mặt vào áo cậu mà thút thít, run rẩy nấc lên vài cái và nắm tay đang nắm lấy áo cậu càng siết chặt hơn. Đã là lần thứ ba trong tuần Ten phải bay sang thành phố bên cạnh để hoàn thành dự án của mình, cũng tròn một tuần mỗi ngày con trai cậu thức dậy bên cạnh chú Yuta vì cả hai đều phải đi làm từ sớm và gửi em cho chú khi mà em còn đang say ngủ.

Em bé ngoan nhé, một lát Johnny appa về với con ngay. Bây giờ có chú Yuta mà, chú Yuta chơi với con vui lắm đúng không? Nhé em bé phải không khóc nữa thì appa mới đi làm tốt được.

Appa đi làm về nhanh với con nha

Appa hứa làm xong sẽ về với em ngay, appa sẽ nhớ em nhiều lắm

Hiccc

Nào không khóc chứ, chú dẫn bé con ra sau coi mấy bạn cá nha, mau tạm biệt appa để appa đi làm nào

Mặt nhỏ ngẩng lên bao phủ hai má tròn tròn là nước mắt lem nhem, em quẹt mắt ấn lên má người lớn hơn một cái bobo thật dài rồi lí nhí chào tạm biệt.

Yuta nhìn bánh xe lăn đi mỗi lúc một xa hơn và tiếng thút thít bên tai cũng đang dần lớn lên cho đến khi nhóc con lại òa khóc nhìn theo đèn xe đã biến thành hai đốm sáng nhỏ ở tít cuối đường. Xoa xoa hai bầu má đỏ lên vì nóng, Yuta bế em vào sân cỏ sau nhà rồi hai chú cháu ngẩn ngơ ngồi đó nhìn mấy bạn cá đang tung tăng vẩy đuôi dưới nước.

Bé con biết không, mẹ chú bảo nếu như con người chỉ có bấy nhiêu nước mắt trong đời thì lúc nhỏ con khóc nhiều một chút, lớn lên sẽ không phải khóc nữa. Chú biết con hay cười, còn cười rất tươi nữa nên bây giờ nếu con nhớ appa thì con cứ khóc đi, rồi một lát con lại vui vẻ, mai sau con cũng vui vẻ, được không?

Yuta không nghe thấy em bé trả lời, cũng không biết em có hiểu hết những gì anh nói hay không nhưng có lẽ em đã thoải mái hơn một chút. Anh thấy em bò đến bám vào thành hồ nhìn hai bạn cá mới mua về đang trốn trong khe đá trong khi những bạn cá xung quanh tự do bơi lội khắp mặt nước.

Chú Yuta, con thích hai bạn cá

Ừ, hai bạn còn nhát quá nhỉ

Vâng, nhưng nếu hai bạn cứ trốn ở đó mãi thì sao chơi cùng mọi người được?

Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ?

Yuta tiến tới kéo cả cơ thể nhỏ đang muốn nhào thẳng xuống hồ để nắm đuôi hai chú cá đang lẩn trốn kia ra. Nhìn nhóc con trầm ngâm suy tư một hồi mới nghe thấy em rục rịch trả lời,

Hai bạn không thích chơi với mọi người, vậy chúng ta đem chiên, mua hai bạn mới về là được

Ừm...... nào vào nhà thôi, ở ngoài này gió quá

Trực tiếp đứng dậy bế luôn siêu đầu bếp đang đánh giá món ăn của mình vào trong, Yuta tự hứa sẽ không bao giờ hỏi ý kiến bé con về cách giảng hòa cho những chú cá của mình nữa, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi.

Mấy hôm nay nghe trên đài rằng đang có bão, cứ chập chờn vài ba cơn mưa nhỏ, lại một hai cơn mưa lớn thay phiên nhau rả rích cả ngày dài. Không khí ẩm thấp, mùi đất ươn ướt và cây lá thấm nước mưa cứ lờn vờn quanh mũi. Yuta không thích trời mưa cho lắm.

Thời gian càng trôi đến tối Yuta càng sốt ruột nhìn nhóc con lăn kềnh trên ghế sô pha lộn qua lộn lại. Mọi ngày cứ đúng 7 giờ sẽ thấy đèn xe trước cổng chiếu vào nhà, còi kêu hai tiếng tin tin rồi thằng bạn to con của anh sẽ hớn ha hớn hở vào bắt cóc cục bông về. Yuta đến toát mồ hôi với quả đồng hồ chạy bằng cơm nhà Johnny, có lần appa về trễ chừng 30 phút thôi là em ăn vạ với Yuta đúng 30 phút. Bất kể đang làm gì thì cứ đúng giờ là mông nhỏ lết ra ngóng trước cửa, chú Yuta hồi đầu thấy còn buồn, tưởng em chẳng thích chơi với chú chứ qua mấy lần cũng hiểu rằng thằng nhóc xa appa cả ngày rồi chứ ít gì. Hôm nay cũng như vậy, Yuta quay sang nhìn hai chân ngắn tịt đang bò lại ngồi trước cửa kính, bám lên thành cửa ngóng ra ngoài.

Cơn mưa rả rích ngày càng nặng hạt hơn, đáp lên sàn gạch ngoài kia ướt đẫm và tràn vào từng bụi cây dậy mùi cỏ xanh. Màu trời chuyển dần sang sắc đen của mấy đám mây cuồn cuộn, chớp sáng loẹt xoẹt hai đường cắt ngang bầu trời đang nổi gió lên cuốn theo mấy lá cây vàng cũ tít trên cao. Nhóc con đang ngước mắt nhìn trời cũng giật mình vì tia chớp lóe lên trong ánh mắt, vội vàng chạy lại leo tọt vào lòng Yuta đang ôm sách ngồi trên sô pha.

Đừng sợ, đừng sợ

Appa con về trễ rồi chú Yuta

Chắc appa bị mắc mưa trên đường, một lát sẽ đến ngay mà

Hai người lại im ỉm ngồi ôm nhau lắc lư trên đệm sô pha mềm mềm.

Chú Yuta có sợ không? Sấm chớp ấy?

Ừmmmm, nếu ôm nhóc con như vầy thì chú không thấy sợ nữa. Ấy

Yuta ngạc nhiên nhìn bé nhỏ trong lòng dụi đầu vào ngực mình, hai tay cũng dang rộng hơn ôm lấy anh mặc dù tay ngắn quá, còn chưa đến giữa lưng anh nữa. Thích nhỉ? Có cục chocoball đang nhả nắng sưởi ấm vào một ngày mưa lất phất, cơ thể có ấm hơn không thì chưa biết nhưng ruột gan ông chú Nhật Bản cứ muốn chảy xèo xèo ra. Ai bảo trông trẻ con mệt chứ Yuta thấy mệt thật. Cả ngày theo sau chân nhỏ lạch bạch từ phòng khách đến phòng ăn, từ sân vườn đến tầng thượng, chỉ sợ không để ý một chút thằng nhỏ sẽ chui vào góc nào đấy mà lăn đùng ra ngủ. Và mặc dù đến lúc nhóc con nghỉ trưa anh mới có thể tranh thủ lên máy tính xử lý công việc, được vài tiếng lại phải nắm mông thằng nhóc kéo về không cho vớt hai con cá ngoài hồ của anh đem bỏ vào chảo thì tóm lại Yuta thấy một ngày của mình trở nên rộn ràng và đỡ trống trải hơn nhiều. Yuta thích có không gian riêng của mình, không hẳn là yên tĩnh nhưng ít nhiều những náo nhiệt của anh đều mang hơi hướng cá nhân, đều muốn giữ một mình. Chỉ đến khi hai nhóc tì lắm năng lượng không thèm gõ cửa mà chạy đến tông thẳng vào cuộc sống khép kín của anh thì Yuta mới cảm thấy ít ra không phải điều gì ồn ào, náo nhiệt cũng đáng ghét. Vì hai đứa nhỏ đáng yêu nhiều hơn! 

Dòng suy nghĩ cuốn tâm trí anh đến nơi nào đó mà chỉ có tiếng cười hiha của hai đứa nhỏ và hình ảnh mấy thanh niên lớn xác vuốt mồ hôi chạy theo sau. Bị còi xe làm giật mình mới thấy bé con trong lòng đang ngước mắt nhìn mình, nắm tay còn kéo kéo sợi dây chuyển bạc giấu sau cổ áo thun mềm nhũn.

Chú Yuta đừng sợ nữa nha, ngày mai con lại đến

À, ừ ngày mai nhóc con phải đến sớm đấy nhé! Để chú lấy balo cho con đã.

Ớiiii Yuta, mở cửa cho tớ

Đứng ngoài đó đi, vào lại ướt nhà

Ơ?

Appa đợi con đợi con

Yuta đội mũ nhỏ lên đầu cục bông đang lăng xăng mang giày, balo một bên vai, một tay bế em một tay cầm ô nhanh chân ra mở cổng.

Chào appa mới đi làm về!!!

Ui ui xin lỗi bé con nhé, appa về trễ một chút

Mau lên vào xe đi ướt thằng nhóc bây giờ

Hai cha con mất một lúc mới yên vị trên xe rồi nhoài người ra cửa sổ giương bốn con mắt lên chớp chớp nói lời tạm biệt với Yuta. Anh thở dài đẩy mặt thằng bạn lại vào trong rồi xoa xoa bầu má của bé con đang vừa mân mê bình sữa vừa vẫy tay với mình, dặn dò:

Về đến nhà nhớ gọi điện cho chú nhé! Mai đến sớm.

Vâng!!! Chú Yuta ngủ ngon nhé!

Ừ, con cũng ngủ ngon biết chưa.

Cảm ơn hôm nay nhé bro, ngày mai lại làm phiền cậu.

Nhóc con không phiền, cậu phiền. Về nhanh đi.

Nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên đỉnh đầu vì bị ngăn lại bởi lớp ô mỏng, Yuta lại vào nhà dọn dẹp mấy chiếc xe đủ loại đang xếp hàng ngang trên sô pha, trên tivi và cả trước phòng tắm. Mong rằng ngày mai nắng sẽ lên nhưng có lẽ trời mưa cũng không phải là quá tệ, nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro