Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy đi tính lại thật kỹ càng mới dứt khoát kết luận, với gần 3 năm kinh nghiệm hành tẩu giang hồ của mình thì Haechan tự tin rằng em có thể đi du lịch đến bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Đi rừng, lên núi, sang thành phố khác hay thậm chí là ngồi ô tô có cánh sang nước ngoài thăm ông bà

Đó gọi là máy bay Haechannie!!!

Ừm, thậm chí là ngồi máy bay có cánh sang nước ngoài, em đều rất tận hưởng mỗi chuyến đi chơi của mình.

Cũng chính vì thế mà em đang rất mong chờ vào chuyến đi sắp tới của cả nhà. Vì em sẽ được đi bơi

Là đi biển đó con trai...

Đúng vậy em sẽ được đi biển bơi, là nơi vừa có nước vừa có cát thật, không giống như ở khu vui chơi hay trên tivi em vẫn thường xem. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên em đến biển.

____________

Đoàn xe khởi hành lúc sáng sớm, nối đuôi nhau rời khỏi con đường dài tiến thẳng đến vùng biển đầy nắng ấm. Johnny xếp lại gối kê thoải mái rồi vòng tay kéo cục bột Markeu đang liu thiu ngủ gác lên chân mình, vỗ vỗ mấy cái đã thấy em ngủ lăn quay. Chuyến đi lần này là đợt du lịch giữa năm của công ty và vì lý do có ai đó chưa bao giờ được đến biển nên Johnny quyết định điểm đến năm nay sẽ là ở biển xanh mơ ước của con trai anh. (Sự thật là không có một tí lấy việc tư bù việc công nào ở đây cả vì mọi người đều tán thành mà!)

Mặc dù lúc đến nhà em bé vào hai tiếng trước, Mark còn nhắm mắt ngủ không biết trời trăng gì trong vòng tay appa vậy mà đến bãi giữ xe em lại ngoan ngoãn đeo balo đứng đợi mấy chú sắp xếp hành lý không kêu ca tiếng nào, chỉ khi yên vị trên xe rồi mới thoải mái ngủ tiếp. Em đi với em bé và hai chú còn appa em sẽ đến sau vì bận công việc chưa sắp xếp được, em ngoan ơi là ngoan.

Con trai nhỏ vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng Ten, Johnny buồn cười cảm thấy em đúng là có thể ngủ quên trời đất mặc kệ mọi người xung quanh có ồn ào náo nhiệt hay phải di chuyển cả quãng đường dài từ nhà đến công ty rồi từ bãi xe đến khi yên vị trên ghế ngồi. Nhà có em nhỏ nên hành lý của cả hai chỉ có một vali quần áo, còn lại hai vali to thêm mấy balo nhỏ là của ai thì mọi người biết rồi.

Lúc sáng chú Park trưởng phòng và mọi người đều chứng kiến cảnh hai kiện tướng yêu công việc đứng giữa mấy cái vali màu sắc rực rỡ, mỗi người cầm theo balo hoạt hình, bế một cục bông ngủ gục trên vai mà gật gù, đúng là giám đốc trẻ đáng ngưỡng mộ, công việc tốt mà gia đình cũng tốt, tính cách thân thiện lại đãi ngộ nhân viên nhiệt tình, chậc, chung quy lại chỉ một chữ "tốt"!

Lâu rồi anh không gặp nhóc con, mới đó mà đã 2 đứa rồi à!

Em ạ? Vâng con trai chúng em đấy hì hì

Johnny cười khì nắm tay nhỏ của hổ con trong lòng vẫy vẫy Ten, nhận lại là bàn tay bé xíu của cục bông kia bẹp ngay trên vai. Cứ thế hai người lớn cầm hai tay nhỏ đùa giỡn qua lại mà  chẳng cần quan tâm hai đứa nhỏ có thức giấc hay không... Ừ thì dù sao hai đứa cũng chẳng buồn thức dậy hưởng ứng mấy trò đùa đó...

Thoắt cái đoàn xe đã lăn bánh thật xa trên chặng đường dài đầy nắng gió, bon bon trên mặt đất tiến về vùng trời được bao phủ bởi hương vị mằn mặn của biển xanh. Lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng động phát ra từ bên cạnh, Johnny thấy cục gấu nâu đang đung đưa chân ngồi trong lòng người yêu anh, liến thoắng về tất cả mọi thứ vút qua cửa sổ và những điều đang bay bổng trong trí tưởng tượng của em. Em hỏi bao nhiêu câu, Ten trả lời em bấy nhiêu câu khiến anh như thấy lại cảnh tượng lúc con trai mới 3 tháng tuổi, lúc mà ai cũng phải công nhận rằng em hóng chuyện nhiều nhất nhà. Khi đó em chưa biết nói, đương nhiên, nhưng có lẽ rào cản ngôn ngữ không thể ngăn được em tò mò về thế giới xung quanh. Mỗi ngày cục chăn nhỏ luôn đón anh về với cặp mắt long lanh chớp chớp và đôi môi nhỏ xíu cong lên ú ớ mấy tiếng chẳng rõ nghĩa, vậy mà tối nào Ten cũng nằm dài trò chuyện với em đến quên cả thời gian, lớn một chữ nhỏ một chữ, kể biết bao nhiêu chuyện trên đời.

___________

Siêu cấp năng động Haechannie ngay giây phút đặt chân xuống sảnh khách sạn đã kéo tay Markeu hyung của em tót ra ban công lớn hướng thẳng về biển để ngắm nghía xung quanh. Trong đầu vẽ ra cảnh tượng hai anh em chơi đùa dưới làn nước đầy sóng rì rào và bãi cát vàng ươm trải màu nắng ấm. Bao nhiêu mong đợi của em từ mấy ngày nay cuối cùng cũng tới, khi mà cả đoàn vừa ăn trưa xong và appa Tennie đã bôi xong lớp kem thơm thơm khắp người hai đứa, đội mũ mặc áo chuẩn bị ra biển. Hai lớn hai nhỏ nắm tay nhau tiến về bãi cát mịn màng rộng lớn cách khách sạn chỉ chừng 20 bước chân. Mark là người in dấu chân bé tí của em lên mặt cát đầu tiên, hí hửng kéo tay chú Ten chạy đua in hàng dấu chân dài đến sát bờ biển nơi mấy gợn sóng trắng xóa ập vào. Haechan được appa Johnny bế trên tay, nhìn hai người kia chạy ra xa cũng háo hức không thôi, nằng nặc đòi appa thả mình xuống. Johnny hôn chụt vào cặp má đang cao lên vì nụ cười tươi rói, cúi người để em ngồi trên tay mình nhưng chân thì vừa chạm đến mặt cát. Trong giây lát, hai chân nhỏ bất ngờ rụt lên rồi đu lấy người Johnny, nhất định không chịu bỏ xuống lần nữa. Appa lớn khó hiểu nhìn em, chỉ thấy tay nhỏ bỗng dưng nắm chặt lấy cổ áo mình, hai mắt cũng nhắm tịt lại và bắt đầu ngọ nguậy phát ra tiếng thút thít.

Sao vậy bé con?

Không, con sợ lắm! Appa đừng thả con ra

Đừng sợ, appa ở đây mà. Cát mềm lắm con thử xem

Không! Con không muốn đâu! Appa đừng có thả con xuống nữa mà huhu

Đằng xa nghe thấy tiếng khóc của em cũng vội chạy lại. Ten bật cười nhìn cu cậu đang rất hăng hái lại tự dưng phát hiện ra mình sợ cát, không kìm được vươn tay kéo mũ của em lên để nhìn cặp má hây hây đỏ và đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt. Mark cúi đầu nhìn em,

Em bé xuống chơi với anh nè! Không sao đâu

Em không xuống! Appa con không xuống đâu! Em sợ màaaa

Thế là cả chiều hôm đó con gấu nhỏ cứ bám chặt lấy appa lớn của em bất kể là ngồi trên cát hay ra ngâm người xuống biển. Sóng đánh tới ướt nhẹp cả người, sụp cả mũ xuống mắt thì em cũng nhất quyết không động đậy, một mực đu trên người appa không nhúc nhích.

Đến tối khi cả 4 người đã yên vị thoải mái trên giường rộng của khách sạn chuẩn bị đi ngủ thì cả nhà lại được phen hết hồn. Cục chăn nhỏ đang lim dim ngủ trong khi được Tennie appa vỗ đều đều sau lưng tự dưng lại thút thít khóc và cuối cùng là òa lên làm hai chú cháu đang gác lên người nhau ngủ bên kia cũng giật mình mở mắt.

Haechannie, con bị làm sao?

Em bé sao thế ạ?

Đây đây appa đây mà, con làm sao?

Hai người lớn một người xém lớn vì người nhỏ đang nằm khóc huhu mà loạn cào cào hết cả lên. Hỏi ra mới biết bỗng dưng em nhớ đến Markeu hyung và appa lúc chiều chơi với nhau cười đùa đến là vui vẻ vậy mà em lại không được chơi cùng... Em đau lòng thế là em tủi thân, em tự buồn rồi em tự khóc!

...Chậc...

.....

Thôi không sao mà, ngày mai mình lại ra chơi, nhé!

Ngày mai anh sẽ chơi với em mà, em bé đừng có buồn nữa

Chuyên mục an ủi lại diễn ra, tận 15 phút đồng hồ cục ấm ức kia mới chịu nguôi ngoai, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Hôm sau lúc ngồi uống cà phê sáng với thêm hai người Taeyong Jaehyun, Ten đem chuyện này kể lại rồi ngờ ngợ rằng con trai hai người có lẽ đang trong tình trạng khủng hoảng tuổi lên 3 thì phải..

Và sau hai trận khóc khá lớn (với lí do hơi lãng xẹt) thì cục bột của cả nhà đã quyết tâm ghi tên mình vào trang sử dài ngoằng của những em bé dũng cảm đặt chân lên cát trước bao nhiêu lời động viên náo nhiệt của hội những người dành trọn trái tim này yêu em. Chuyến đi biển đầu tiên trong cuộc đời cũng từ đó trở thành đáng nhớ nhất, là chuyện được ghi lại bằng mấy thước phim và vài bức hình có nét chữ xinh đẹp của Ten đằng sau, có bức tranh hai bàn tay nhỏ xíu ịn vào nhau trên cát và một bầu trời xanh mướt nhờ bạn gió lưu giữ kỉ niệm.

Chỉ có điều là qua vài ngày miệt mài chơi dưới làn nước mằn mặn và bãi cát mềm mại âm ấm, hai appa của em giật mình nhận ra cục bột trắng tinh nhà mình hình như đã biến thành quả bóng chocolate để trong tủ lạnh mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro