Ơi cái gì cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Appa ơi?"

"Ơi!"

"Appa ơi?"

"Ơi!"

"Appa ơ hihi"

Ten bật cười cuối xuống nhấc bé con đang chạy vòng quanh mình đặt lên chân.

"Ơi! Con gọi appa có chuyện gì đây"

"Appa ơi!!!"

"Ơi!"

Mặt trời nhỏ cười hì hì vặn vẹo tuột xuống khỏi chân appa, chạy ù ra cửa rồi lại chạy vào trong, nhảy ầm lên chỗ ghế trống bên cạnh appa nhỏ em đang làm việc.

"Hửm? Chuyện gì?"

"Khi nào thì mình đến trường của hyung nhỉ? Ngày mai hay ngày kia? Sáng mai ạ? Hay là buổi chiều? Hay là bây giờ mình- ùm" - Lee Haechan nhồm nhoàm nhai lát bánh bông lan mới bị appa đưa vào miệng, gật gật đầu bật ngón cái khen ngon.

"Suỵt, con nói từ từ thôi"

"Ngày mai" - nhóp nhép - "Mình đến trường" - nhóp nhép - "Hay buổi chiều hay lúc nào" - nhóp nhép - "hả appa?"

"Một lát nữa nhé? Appa nói Johnny chở em bé đến trường đón hyung được không?"

"Dạ được dạ được" - cục bông nhỏ ngoan ngoãn gật gù, lại tuột xuống chắp tay sau lưng đi vòng quanh khắp văn phòng toàn giấy là giấy của appa.

Chẳng là mấy ngày cuối năm hai appa của Haechan ai cũng đều bận túi bụi, không thể sắp xếp ở nhà trông em bé hay đem con đi đâu gửi vì các chú thực sự cũng sắp nổ tung lên với lượng công việc khủng khiếp cuối năm rồi. Và không riêng gì Haechan, đến cả hai appa của em bé Markeu cũng không xếp nổi lịch công tác mà phải cắn răng kéo vali đi mấy ngày, thành ra dạo gần đây sáng đi học thì Ten đưa em đi sớm, đến chiều thì Johnny tranh thủ chạy ra đón con trai bé nhỏ rồi lại quay về làm việc.

Vậy thì hai em bé ở đâu? Công việc bận rộn quá, đành đem luôn hai em đến công ty chứ đâu nữa. Đây, điển hình là chiếc em bé 2,3 tuổi đang ngồi ôm hộp bánh nhai nhóp nhép trong phòng làm việc của Ten kia kìa.

"Appa ơi"

"Ơi", Ten gõ máy tính lạch cạch, nghiêng đầu nhìn con trai vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế thì yên tâm quay lại với công việc, em bé cứ gọi thì trả lời.

"Khi nào Johnny appa mới về ạ?"

"Hửm?" - Ten nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ tan lớp của Mark rồi mà chưa thấy ông người yêu đâu. Hôm nay Johnny đi với đối tác ở ngoại thành từ sớm nên khi sáng Ten vừa bế bé nhỏ một bên vừa dắt bé lớn một bên đến trường trong cái cảm giác thành tựu cứ trào dâng ào ào.

"Chắc là appa sắp về rồi đấy, nếu không kịp thì một lát appa chở con đi đón hyung vậy"

Cạch! Đấy, mới nhắc người yêu là người yêu xuất hiện ngay.

Ten ngẩng đầu nhìn Johnny đẩy cửa vào, còn cẩn thận bấm chốt rồi dở ngay cái mặt mè nheo đáng yêu phiên bản Haechan lớn (đấy là Johnny nói như thế chứ mọi người thì không thấy vậy) nhào cái uỳnh vào lòng người yêu.

"Nặng em John!" - Ten nhăn mặt đẩy đẩy tảng thịt to đùng ra khỏi người mình. Hình như người yêu cậu vẫn nghĩ là mình bé nhỏ lắm ấy nhỉ, không so với người khác, chỉ so với Ten là được, và người yêu Ten thì rất to, nhắc lại là rất to.

Johnny bị đẩy cũng không xi nhê, tranh thủ xơ múi người yêu bù lại cho một ngày dài mệt mỏi. Nhìn thấy em người yêu bất lực nhăn mặt giống con mèo bị ướt nước thì phì cười, hôn chóc lên hai đầu mày đang xoăn tít lại và cái miệng nhỏ đang cong lên giận dỗi rồi vùi mặt vào vai áo người ta hít hà, thích ghê, đỡ mệt hẳn!

"Ngày hôm nay của anh thế nào?"

Ten bị người ta ăn đậu hũ cũng không tỏ ra khó chịu tí nào, ngoài mặt còn cố gắng đẩy người kia ra nhưng mà đã cẩn thận nhích ghế ra sau cho không gian bớt chật chội. Thoát được khỏi hai cái càng cua cỡ lớn đang kẹp lấy mình, Ten đứng dậy cho anh người yêu to bự của mình ngồi luôn vào ghế rồi trên hình thức là vò vò tóc người ta nhưng mà mấy đầu ngón tay mát lạnh lại đều đều massage rất dễ chịu.

Johnny vui vẻ ôm người yêu cứng ngắc, gật đầu bảo rất thuận lợi, rất suôn sẻ rồi nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu trên đầu.

"Ngồi nghỉ một chút rồi đi đón Mark nhé, chở cả Haechan theo nữa, thằng bé ở đây cả ngày buồn thiu rồi"

Vừa nghe đến tên con trai là Johnny lập tức mở mắt, quên mất, ngoài cục cưng lớn còn có cục cưng nhỏ ở đây nữa mà. Sáng nay đi sớm thế là chưa kịp ôm bé con cái nào, nhớ bé con muốn xỉu.

"Haechan ơi"

"Dạ ơi" - em bé Lee Haechan thấy appa vừa vào đã nhào cái ầm đến chỗ appa nhỏ thì rụt vai chui tọt xuống ghế sô pha nằm xem máy tính bảng, lắc lư chờ hai appa làm xong "công việc".

Johnny vừa nghe một tiếng "dạ ơi" là tay chân quắn quéo, ruột gan mềm xèo chạy ào tới nhấc bé nhỏ lên hôn lấy hôn để - "Mặt trời nhỏ của appa, ui, cục pin của tôi đây rồi, ui, thương quá, ui, nhớ con quá" - đi kèm với mỗi dấu phẩy là một cái hôn thật dài trên hai má căng tròn của gấu nhỏ.

Haechan bị appa cắp lên lộn qua lộn lại đến chóng mặt, vì nhột mà cười khanh khách, tiếng cười giòn tan vang vọng làm mấy cô mấy bác bên ngoài đi ngang nghe thấy cũng vui vẻ cười theo.

"Ui, bé con hôm nay sao mà đẹp trai thế nhỉ"

Johnny hôn đã thì thỏa mãn đặt con trai xuống ghế, lúc này mới nhìn bé con một lượt từ trên xuống dưới, đứng hình mất mấy giây rồi khoái chí cười. Haechan hôm nay được appa nhỏ diện cho bộ đồ công sở mini, áo sơ mi trắng bằng vải mềm đóng thùng cùng với quần tây đen được là ủi phẳng phiu trông đến là yêu.

Lúc sáng còn ngái ngủ theo appa nhỏ vừa đến công ty lơ là một cái là bị chú Park đem đi mất ngay, vậy mà Lee Haechan cũng không sợ, ngồi trên vai chú đến văn phòng của người ta cười toe một cái thế là bao nhiêu bánh kẹo cứ thế được mấy cô đem nhét vào balo con gấu đeo sau lưng. Ten xách theo túi đồ dùng của con lên phòng làm việc, dọn dẹp một chút rồi lại ra ngoài bấm thang máy xuống tầng đón con về. Hôm trước Haechan ở phòng hành chính ăn bánh với cô Kim, hôm qua Haechan tập vẽ ở phòng thiết kế với bác Do, bác Choi còn hôm nay thì ngồi gõ (bừa) văn bản với chú Park ở phòng marketing. Ten cười cười bế con trai nhỏ đang hí hoáy bấm giữ hàng dài chữ "h" thứ mấy ngàn ở trang giấy thứ mấy chục lên, bất lực cảm ơn mọi người đã nhìn chừng thằng bé rồi nhanh chân đem ông giặc con đi lúc vừa dợm nghe thấy tiếng kêu "Ơ Ten để bé ở đây tí nữa đi" của ai đó trong phòng. Ten biết mọi người rất yêu quý bé con nhà mình và chẳng ai thấy phiền vì thằng bé thực sự ngồi chơi rất ngoan nhưng mà đã đem con đến chỗ làm mà còn để con chạy lung tung trong giờ làm thì quả thật là kì cục quá rồi.

"Đi! Đi đón anh con nào" - Johnny duỗi tay duỗi chân rồi đứng lên cầm lấy chìa khóa, không quên hôn tạm biệt mèo nhỏ nhà anh một cái rồi chuẩn bị bế bé con ra ngoài.

Ten với tay lấy cái áo nhỏ treo sau lưng ghế, ngoắc tay gọi, "Haechan mặc áo đã này" và bé con lạch bạch chạy lại.

Johnny khoanh tay đứng nhìn bé nhỏ mặc vào chiếc áo khoác nhỏ màu đen được cố tình may dưới dạng áo vest nhưng mềm mại và co dãn hơn dành cho trẻ em thì không khỏi xuýt xoa rồi hí hửng bế em xuống lầu. Bố John không hề có ý khoe, nhấn mạnh là không có ý khoe đâu nhé nhưng mà mọi người ơi con trai Johnny hôm nay diện bộ đồ giống anh y đúc từ trên xuống dưới luôn ấy. Trên đường xuống bãi đỗ xe Johnny cứ cười ngoác miệng bế gấu nhỏ trên tay lượn khắp nơi và mọi người lại được dịp nhìn thấy tổng giám đốc mới nãy về công ty còn hậm hực mà giờ đã hớn ha hớn hở đến bất ngờ.

Chiếc xe đỗ kịch lại trước cổng, Johnny cẩn thận đem nhóc con nhà mình đặt trên vai rồi rảo bước vào trong sân trường mầm non mà anh đã dần quen thuộc. Gật đầu chào chú bảo vệ ngoài cổng, sân trường đầy màu sắc chào đón anh bằng tiếng ồn ào náo nhiệt vang trời. Sải bước đến trước cửa lớp học của cậu con trai lớn nhà anh, cô giáo vừa nhìn thấy Johnny chưa kịp gọi đã nghe tiếng nói ở trong vang tới, em bé Mark đang chơi đồ chơi quay ra thấy chú là vội vàng dọn đồ chơi vào giỏ, lăn ù ra cửa như một quả dưa hấu nhỏ mà tròn vo mọng nước, cười tươi rói gọi "chú Johnny".

"Chú đến đón Mark này!" - Johnny nhận lấy balo từ tay cô giáo - "Mark chào cô về nào"

"Chào cô Minhyung về ạ!"

"Tạm biệt Minhyung nhé!"

Lee Mark ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu rồi lách người ra khỏi cửa đi đến kệ giày đủ màu sắc đặt trước cửa lớp. Johnny đeo balo một bên vai, thuần thục ngồi xổm xuống giúp bé con mang đôi giày bé tí vào. Markeu mới mang một chiếc giày mà cứ nhấp nha nhấp nhổm chồm lên hôn em bé đang ngồi trên vai Johnny với vòng tay đang ôm lấy đầu appa để khỏi lắc lư.

"Hôm nay em bé đón anh à"

Haechan tít mắt gật đầu.

"Anh có cái này cho em", Mark vừa mang giày xong là lon ton chạy đến tủ đồ kế bên kệ giày, nhón chân mở ngăn tủ có tên mình rồi ôm ra một quả bóng nhựa to gần bằng vòng tay còn mới tinh.

"Quà lúc sáng anh đổi được đấy, cho em"

Haechan đung đưa chân trên vai ba cúi người ôm lấy quả bóng to, vui vẻ nói cảm ơn rồi mân mê mãi. Chỉ có điều một tay ôm quả bóng một tay ôm đầu appa thì không ổn thế là gấu nhỏ rục rịch đòi xuống, nắm tay hyung của em đi bộ ra ngoài. Lúc đi ngang sân trò chơi Haechan có ngoái đầu lại nhìn mấy cái, em ít khi được đến trường của hyung lắm, chơi trên sân đó cũng chỉ mới có 1 lần. Ầy được rồi, không phải là hai người Johnny và Ten không cho em ra ngoài chơi đâu, mà là trẻ con có phải dù chơi rồi hay chưa, dù trò chơi cũ hay mới thì mỗi lần nhìn thấy sân trò chơi cũng muốn được vào hay không chứ? Lee Haechan cũng vậy, nhìn thấy sân trò chơi đủ màu sắc thì vẫn tần ngần nhìn mặc dù chân vẫn đi thẳng, cũng không nói mình muốn vào chơi. Nhưng mà em đang đi với appa mà, Johnny appa ấy, cái người mà từ chối người khác mười lần thì được nhưng từ chối Haechan một lần thì khó ấy.

Johnny mỉm cười lén nhìn bé con cứ ngoái đầu lại nhìn chăm chăm sân trò chơi ở cách ba người chắc cũng được ba mươi bước chân rồi, sao mà ngoan thế không biết, con trai tôi đấy mọi người ơi!

"Haechan có muốn vào sân chơi một chút không?" và đây là bố Johnny siêu yêu con lên tiếng.

Lee Haechan nghe thấy thì ngước lên nhìn appa một cái, bẽn lẽn gật đầu.

"Vậy chơi một chút đi, Mark dẫn em vào rồi hai đứa chơi nhé , chú đi lấy xe bên kia đường rồi chúng ta về được không?"

"Dạ chú Johnny" Mark đưa tay chào kiểu quân đội làm Johnny bật cười, xoa đầu hai đứa rồi chậm rãi ra xe, tự nhủ phải đi chậm thôi để thằng nhóc chân ngắn nhà anh còn có thời gian chạy lại sân trò chơi đã.

Haechan ngước mắt nhìn hai cây cầu trượt khổng lồ trước mắt, lại nhìn khối leo trèo hình tròn và hình tam giác bên góc kia, quyết định ôm trái bóng đến sân cát đằng sau dàn xích đu ba màu rực rỡ. Hai anh em thêm một quả bóng chơi đến vui vẻ với sân cát mát lạnh dưới chân, Lee Haechan chơi hăng đến độ chạy té uỳnh một cái vẫn cười hì hì, ngồi bệt dưới đất phủi phủi tay. Lee Mark thì không cười hì hì được, nhấc em đến một chiếc ghế đá rồi cẩn thận dặn dò,

"Anh đi lấy nước cho em rửa tay, ở ngay đây thôi" - Mark chỉ tay vào bồn nước cách hai em chỉ một dãy bập bênh năm cái - "Anh quay lại ngay, em ngồi yên đây, không được cho tay vào mắt nghe chưa"

"Em biết rồi" - Lee Haechan dài giọng gật đầu, đem hai tay đặt sang hai bên ý bảo hyung yên tâm tay em dính ở đây luôn rồi không đưa lên mắt đâu.

Mark đặt trái bóng vào lòng em rồi chạy đi - "Anh quay lại ngay"

Người ta bảo thời gian trôi qua lúc chậm lúc nhanh nhưng khoảnh khắc thì chớp nhoáng đến độ chúng ta còn chưa kịp định hình thì đã vụt qua mất rồi. Johnny đi lấy xe và quay về chỉ mất chừng 10 phút, Mark chạy sang bồn nước hứng nước chỉ mất có 2 phút, nhưng mà trong thời gian đó lại có mấy khoảnh khắc nhỏ và nhanh đến bất ngờ.

Haechan ôm quả bóng màu đỏ trong tay, đung đưa chân trên ghế đợi anh về. Một nhóm mấy đứa nhỏ chạy ào đến chơi trong sân cát bất ngờ quậy ầm lên làm cát bay tứ phía, em bé Haechan giật mình đưa tay lên che mắt thế là quả bóng trên chân bị lăn đi mất. Nhanh chóng tuột xuống chạy theo quả bóng, chạy ngang mấy đứa nhỏ lớn người hơn đùa giỡn ngã vào nhau thế là ngã luôn vào em, Lee Haechan một lần nữa lại ngã oạch xuống đất.

"Sao cái em này nhỏ quá mà lại vào đây chơi vậy, đi sang sân khác chơi đi"

Ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh, nghe ai đó nói như thế thì Haechan cũng không muốn ở lại đây nữa, em muốn tìm Mark.

"Hyung..." - bé nhỏ quay đầu muốn tìm anh nhưng người vào người ra lúc tan trường thì ngày càng đông đúc và bồn nước cách đây không xa đã không còn nằm trong tầm mắt em nữa rồi.

__________

"Có đau không?"

Mặt trời bé con vừa nghe thấy tiếng nói bên tai thì đã phát hiện hai bàn tay bé xíu đang phủi phủi trên áo mình. Haechan tròn mắt nhìn bạn nhỏ trước mặt, một bạn nhỏ tóc đen ngắn ngắn trên lông mày, mặc bộ yếm vải màu xanh dương nhàn nhạt, bàn tay múp míp trắng trẻo thoăn thoắt phủi mấy hạt cát trên tay em rất chăm chú. Haechan bị bất ngờ nên rụt tay lại, ngơ ngác nhìn bạn từ trên xuống dưới.

"Có đau không?" bạn nhỏ nghiêng đầu hỏi lại lần nữa, thấy bạn nhỏ trước mặt có vẻ sợ nên cũng lui ra một bước. May mà trước khi vào trường appa đã mặc cho Haechan thêm chiếc áo khoác phao dày cui để giữ ấm lúc trời dần nổi gió lạnh, vừa nãy ngã xuống chỉ hơi ê mông một chút nhưng cả người thì dính đầy đất cát.

Haechan lắc lắc đầu, rồi lại nghĩ nghĩ gì đó mà hơi tủi thân gật đầu.

"Đừng buồn mà, cậu có muốn ra kia chơi với mình không?" - lần này lại là một bạn nhỏ khác mặc áo len màu vàng, khoác ngoài chiếc áo bông màu trắng, quần dài màu trắng, đội chiếc mũ len cũng màu trắng nốt, tổng thể trông giống như một khối tuyết tròn tròn trắng tinh. Bạn nhỏ trắng trẻo từ xa lon ton chạy lại níu áo bạn nhỏ yếm xanh rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống trước mặt bạn gấu rầu rĩ, nhìn nhìn một chút rồi nhe răng cười với bạn nhỏ yếm xanh, bảo "Bạn ấy đáng yêu quá"

Bạn nhỏ yếm xanh gật đầu.

Haechan ngơ ngác nhìn hai bạn nhỏ kì lạ trước mặt, chưa kịp nói gì thì bất chợt nhìn thấy quả bóng đỏ sắp lăn ra khỏi sân cát, không nghĩ nhiều liền chống tay đứng lên chạy theo quả bóng. Chỉ không ngờ là chân ngắn chưa chạy đến nơi đã nhìn thấy quả bóng bị ai đó cầm lên, là một trong mấy đứa nhỏ cao lớn lúc nãy.

"Quả bóng này là của em" - Haechan giơ tay về phía cậu bé đó nói.

"Thật không? Nhưng trên này đâu có ghi"

Lee Haechan mím môi, cái anh cao lớn này nói cái gì vậy, đây là bóng của em mà.

"Đó là quả bóng của em, anh trả lại cho em đi"

"Không, bây giờ bọn anh sẽ dùng nó" - cậu bé lắc đầu đi lướt qua bé con nhỏ xíu trước mặt, không biết vô tình hay cố ý còn va phải em làm bé con loạng choạng suýt thì ngã.

"Này!"

"Mark..."

"Haechanie, em có sao không?", Mark quay lại không thấy em thì hoảng hốt nhìn xung quanh, bắt gặp em ở bên kia sân còn đang nói chuyện với bạn nào đó, chưa biết mọi chuyện ra sao nhưng cái đẩy tay vừa rồi Mark nhìn thấy là cố tình làm em bé ngã chứ còn gì nữa.

Lee Haechan quay đầu nhìn người kia lấy đi quả bóng, bên này Mark còn đang xuýt xoa lau tay cho em thì bắt đầu ấm ức. Kéo áo anh lại gần, Haechan đưa tay chỉ theo bọn trẻ con đang bắt đầu chia đội và đá quả bóng mới nãy em còn ôm trong lòng,

"Hyung, quả bóng của em, hyung mới vừa cho em lúc nãy mà, là của em mà"

"Ừ ừ, quả bóng là của em, anh đi lấy nó cho em"

"Không" - nói đến đây Haechan lại túm áo anh - "Em không muốn nữa, em muốn về nhà"

"Haechanie..."

"Haechanie! Markeu! Về thôi hai đứa", đó là Johnny đang vẫy tay với hai anh em khi đi từ ngoài cổng. Johnny tươi cười tiến đến gần và không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra có chuyện không tốt đã xảy ra.

"Mark, sao vậy con?"

Mark lắc đầu nguầy nguậy, "Đáng lẽ con phải dẫn em đi theo chứ không phải để em ngồi đó đợi một mình", tại sao lúc nào Mark chỉ quay đi một lát mà cũng có chuyện thế này!

Johnny thở dài, được rồi, 10 phút đã hết, chỉ 10 phút thôi và Haechan bé nhỏ của anh mới nãy vẫn còn rất hào hứng vui vẻ thì bây giờ lại trở nên ỉu xìu buồn bã đến đáng thương. Lee Haechan nhìn thấy appa thì ấm ức không chịu được nữa, chạy đến vùi mặt vào vai appa òa lên khóc.

"Haechan ngoan sao lại khóc rồi?" Johnny vuốt lưng con trai, nào không phải chứ, anh chỉ vừa đi có 10 phút để lấy xe và khoảnh khắc đáng ghét nào đã làm cho bé nhỏ của anh khóc như thế này?

Mark lờ mờ kể cho Johnny nghe mọi chuyện, xen lẫn trong đó là tiếng nức nở của Haechan sau khi được appa dỗ dành và nói được vài câu có nghĩa. Johnny đưa mắt nhìn mấy đứa nhỏ bên sân bên kia, mặc áo giống màu với Mark, là chỉ vừa lên lớp lá thôi nhưng sao lại xấu tính như vậy chứ? Không cần bàn đến một Lee Haechan mềm xèo đáng yêu đến không nỡ mắng như vầy, bọn trẻ đối với một em nhỏ nhìn là biết còn chưa đi học có thể như vậy sao?

Không được không được, Johnny lắc đầu, Johnny là người lớn, người lớn thì không so đo với trẻ con.

Nhưng bọn nhỏ đã làm bảo bối nhỏ của Johnny khóc đấy, chưa kể còn làm thằng bé ngã dúi dụi lúc đùa giỡn với nhau mà không một lời xin lỗi? Và quả bóng mà cả bọn đang tranh nhau đá kia chính là món quà mà Markeu của anh đã đem về cho Haechan. Được rồi, Johnny là người lớn, người lớn thì không so đo với trẻ con nhưng người lớn thì có thể làm việc với người lớn. Tuy vậy thì trước đó anh phải đi lấy lại bóng cho con trai đã, đừng có mà đụng đến Lee Haechan của tôi!

Johnny có thể tự tin nói rằng mình là một ông bố dịu dàng và vui tính nhất thế giới bởi vì Haechan hay thậm chí là Mark cũng chưa bao giờ bị anh dọa cho sợ.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là trông anh không đáng sợ đâu John" - Ten mỉm cười vuốt tóc người yêu lúc ngồi nghe anh kể bọn trẻ đã trả lại quả bóng cho Haechan nhanh như thế nào khi anh chỉ vừa bế thằng bé bước tới và thậm chí chưa kịp nói một câu. Johnny sau đó cũng đã đợi và nói chuyện với phụ huynh của bọn trẻ rất rõ ràng trước khi lên xe chở mấy cục bông về nhà.

Kể thêm một chút, trong lúc Johnny dặn hai anh em đợi mình vào trong trao đổi với cô giáo và mấy phụ huynh thì Haechan có kéo tay anh đi về phía sân cát lúc đầu. Sân trường mới vừa nãy như đang trong giờ cao điểm tấp nập vậy mà bây giờ chỉ còn lác đác vài người qua lại. Mark đi theo sau lưng em, hướng mắt lên là nhìn thấy trên chiếc xích đu bằng sắt được sơn nhiều màu có một bạn nhỏ tròn xoe đang cười hớn hở trông đáng yêu như một khối tuyết, phía sau là một bạn nhỏ khác đang ra sức vừa đẩy xích đu vừa lớn giọng nhắc người phía trước phải bám chắc tay vào.

Haechan lẫm chẫm đi trên cát tiến lại gần, hai bạn nhỏ bên này thấy thế cũng dừng hẳn, tuột xuống khỏi xích đu chạy đến bên cạnh gấu nhỏ cười xoắn xít hỏi "Cậu đến chơi với tụi mình hả?"

"Appa bảo mình có thể chơi một chút", Haechan đưa hai ngón tay lên rồi tách ra một đoạn ngắn ý bảo là một chút như thế này này.

Bạn nhỏ lúc nãy ngồi trên xích đu gật đầu liên tục, lớn giọng nói "Vậy cậu mau mau lên đó đi, mình đẩy cho" rồi vui vẻ kéo tay Haechan về phía chiếc xích đu rực rỡ nhiều màu sắc. Haechan quay đầu lại nắm tay Mark lúc này đang đeo hai chiếc balo một trước một sau, cười vui vẻ chạy theo bạn nhỏ trắng tinh trước mặt.

"Cả ba lên xích đu ngồi đi, để anh đẩy cho nhé!", Mark cao giọng đề nghị, nhìn ba cặp mắt long lanh đầy hứng khởi khi nghe em nói xong thì thấy tâm trạng càng vui vẻ gấp bội, lần lượt nhấc từng cục bông cẩn thận đặt lên xích đu.

"Ngồi chắc nhé, nào chuẩn bị, Haechanie quay mặt ra đằng trước đi nào, nào, 1, 2, 3!"

Cả góc sân trường mẫu giáo vang lên tiếng cười giòn tan của mấy bạn nhỏ, nắng chiều nhẹ nhàng tản đều ra khắp các nhành cây rồi đậu xuống mặt hồ long lanh, nhường chỗ cho đám mây dịu nhẹ được ngọn gió lạnh vào đông đẩy trôi lững thững trên bầu trời.

Haechan thích thú cảm nhận bập bênh của mình nhấc cao khỏi mặt đất rồi cười khanh khách khi thấy bạn nhỏ yếm xanh loạng choạng lắc lư ở bên kia. Mark ngồi trên cầu tuột dùng sức kéo ba bạn nhỏ đang bám lấy quần nhau cố gắng đi ngược lên trên rồi lại bị tuột xuống cuộn hết vào nhau thành một mớ lộn xộn trên mặt đất. Mấy bạn nhỏ cứ ngóng qua cửa phòng của cô giáo xem đã mở chưa rồi lại hớn hở kéo tay nhau tranh thủ chạy sang những trò chơi khác mà không hề biết rằng Johnny đã quay lại từ đời nào và đang khoanh tay đứng xem mấy đứa nhỏ chơi đến mướt mát mồ hôi vì không nỡ lên tiếng gọi. Nhưng mà cũng phải về thôi, em mèo nhỏ nhà anh chờ mãi không thấy mấy ba con nên sốt ruột gọi điện nãy giờ rồi.

"Mark ơi, gọi Haechan về thôi con" - Johnny tiến đến sau lưng Mark khi cậu bé đang đung đưa chân trên khối tháp hình tròn chờ ba bạn nhỏ kia tìm thấy.

Mark ngoan ngoãn leo xuống trong tiếng vỗ tay khen giỏi của Johnny, lon ton chạy vào trong gọi em về. Johnny ngồi bên ghế lái, vẫy tay chào tạm biệt hai bạn nhỏ đứng trước cổng trường sau khi biết được hai em chờ phụ huynh đang làm việc bên trong rồi lái xe về.

__________

Ten đẩy ghế ra xoa xoa cần cổ mỏi nhừ, liếc đồng hồ một cái rồi nhăn mặt khó hiểu sao hôm nay mấy ba con đi lâu quá chưa thấy về?

Vậy mà vừa nhắc là nghe tiếng mở cửa, Ten thở dài đứng dậy đón lấy con trai nhỏ đang ngủ ngon lành, quần áo mới đi có một lát là đã nhăn nhúm hết từ trên xuống dưới. Lee Haechan chơi mệt nên vừa lên xe đã ngủ lăn quay, tới nơi appa gọi mãi chẳng chịu dậy.

"Mark hôm nay đi học có ngoan không?" - Ten xoa xoa đầu cậu nhóc đang tò mò nhón chân nhìn vào màn hình máy tính, nhận được cái gật đầu của bé thì bật ngón cái khen giỏi.

"Thức ăn chú để sẵn kìa, con lại ăn đi cho nóng, đợi chú xong việc rồi chở hai đứa về nhà nhé!"

"Dạ!!!"

Johnny ngồi bên này ghế sô pha mở laptop xem giấy tờ mới được chuyển tới, vừa gõ gõ vừa kể cho Ten nghe chuyện lúc chiều, còn không quên lấy chăn đắp cho em bé nào đó đang đu trên người ba nhỏ như con gấu nâu, nhắm mắt ngủ không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Em bé Markeu ăn xong thì mở balo lôi sách ra đọc, lâu lâu còn nhảy tọt qua hỏi chú Johnny cái chữ này khó đọc quá con đọc bằng tiếng anh được không làm Johnny khoái chí cười ha hả. Markeu của anh có tố chất tiếng anh kinh khủng khiếp đấy nhé, từ nhỏ là Jaehyun đã nói chuyện bằng tiếng anh với thằng bé rồi nên Mark chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ nhanh lắm. Mặc dù nhiều lúc Mark hứng chí nói lòng vòng một hồi Johnny cũng không hiểu gì hết nhưng mà chậc, thằng bé vẫn giỏi cực mọi người ạ!

Ten ngồi trên ghế xoay tới xoay lui mà bé con trên người vẫn ngủ ngon lành, hết cách đành vỗ vỗ cái mông con rồi mếu máo gọi

"Haechan ơi Haechan, Lee Haechan, dậy thôi con ơi, em bé mà ngủ bây giờ là tối không ngủ được đâu! Dậy thôi nào dậy thôi nào"

Lee Haechan trong cơn mơ màng nghe loáng thoáng tiếng appa gọi mình, ngọ nguậy mấy cái rồi úp mặt trốn vào lòng appa ngủ tiếp.

"Không, không ngủ nữa nào. Dậy thôi, Haechan dậy thôi, dậy thôi"

Ten Lee siêu đẳng kéo con trai ngồi thẳng dậy, híp mắt nhìn đôi mắt cũng đang híp đối diện, đếm đến 10 là Lee Haechan mở mắt ra.

Lee con gấu nhỏ ngơ ngác nhìn appa trước mặt, ô sao appa lại ở đây nhỉ?

"Appa ơi sao chúng ta không về cùng với hai bạn?"

"Hả?" - Johnny ngẩng đầu lên, dở khóc dở cười nhìn con trai đang chống nạnh hỏi mình.

"Hai bạn phải về nhà chứ Haechanie, ngày mai appa lại chở con đến chơi với hai bạn nha"

"Nhưng mà chú Johnny..."

Johnny nhìn con trai nhỏ đang trưng ra bộ mặt chính xác là đang muốn hỏi "appa đang nói cái gì vậy?", lại đánh mắt sang con trai lớn dường như cũng muốn nói gì đó thì thở dài giải thích,

"Hai bạn chờ phụ huynh làm việc ở trong, một lát là hai bạn phải về nhà của hai bạn còn chúng ta phải về nhà của chúng ta chứ, chú nói có đúng không Mark?"

Johnny vuốt ve mái tóc đen mềm mềm của Markeu bé nhỏ, nhìn thằng bé gật gù mấy cái rồi lại vặn vẹo bảo "Nhưng mà..."

"Hửm?" - Johnny nhướn mày.

"Đó là Jeno và Jaemin mà chú Johnny"

"Cái gì cơ?"

Lần này thì có cả giọng nói lanh lảnh của Ten chen vào cái nhướn mày của Johnny mà đồng thanh.

_______________________________________

23.09.10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro