Ai cũng bị mắng hết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng cuối tuần của gia đình nhỏ. Johnny thức dậy trước, xuống bếp pha 2 tách cà phê và chuẩn bị bữa sáng xong xuôi mới lên tầng ghé vào phòng con trai. Bé con hôm qua đi chơi với chú Jungwoo đến khuya, trên đường về là đã ngủ luôn trên xe rồi vậy mà đến giờ vẫn chổng mông lên trần nhà ngủ o o. Anh bố lớn mỉm cười, rón rén đi lại gần đỡ đầu con lên, đem cục cưng có tướng ngủ xấu kinh khủng nằm ngay ngắn lại rồi hít hà mấy hơi trên cái bánh bao nhỏ mới chịu khép cửa ra ngoài. Hôm nay cho bé con ngủ thêm tí nữa vậy.

Lại đẩy cửa vào phòng mình, Johnny trèo lên chiếc giường thân yêu, lăn qua lộn lại mấy cái rồi luồn tay vào ổ chăn kéo mớ lộn xộn bên cạnh vào lòng. Ten nằm quay lưng lại với người yêu, từ đằng sau chỉ nhìn thấy phần tóc đã dài che gần hết chiếc gáy trắng tinh làm Johnny mê đứ đừ, hôm nay con mèo lười nhà anh lại muốn ngủ nướng rồi.

Nhổm người dậy hôn lên trán em một cái, bấy giờ Johnny mới cảm thấy hình như có gì đó sai sai. Thế là chưa đầy 1 giây sau đã thấy người cao to nào đó hốt hoảng lật người yêu nằm thẳng lại, cẩn thận sờ trán mình rồi lại sờ trán người yêu, thôi xong, bé cưng sốt rồi. Trán em nóng ran, cả người hầm hầm cuộn trong chăn vì lạnh và có lẽ cũng vì cơn sốt mà em ngủ đến mê man không biết gì nữa.

"Ten" - Johnny lay người em - "Ten, em bé, nghe anh gọi không, dậy một chút nào"

Thấy em cựa quậy một lát rồi mơ màng mở mắt Johnny mới thở phào một hơi, cúi đầu hôn lên vầng trán hâm hấp của xinh đẹp trước mặt rồi nhẹ nhàng kéo chăn đang đắp kín bưng trên cổ em xuống. Ten tỉnh giấc thấy đầu mình nặng trịch, còn lơ mơ chưa hiểu gì đã bị kéo chăn ra làm một cơn rùng mình đánh úp, vừa lạnh vừa khó chịu nên níu tay anh lại rồi nhăn mặt gắt lên,

"Buông ra, em lạnh, anh làm gì vậy?"

"Ngoan, em không thể ủ người lại như vậy đâu bé yêu, em bị sốt rồi" - vừa thức dậy đã cáu gắt đánh mình một cái, Johnny lắc đầu cười, không hề khó chịu mà đưa tay xoa xoa má em. Johnny biết em bé nhà mình ai bệnh vào cũng bướng bỉnh hết mà.

"Người em đang nóng lắm, không kéo chăn lên nữa, anh mang tất cho em" - Johnny xoay người ra phía tủ quần áo, không nhanh không chậm bắt lấy hai bàn chân đang cố trốn đi dưới chăn để mang tất vào, nhẹ nhàng mở chăn đắp ngang người cho em rồi đều giọng nói. Xong xuôi hết thì đứng lên, trước khi đẩy cửa vào phòng tắm lấy khăn còn quay đầu lại kiểm tra em lần nữa. Thấy em người yêu bĩu môi nhăn hết mặt lại thì lắc đầu mỉm cười, ít ra thì vẫn rất nghe lời anh đấy. 

Về phần Ten bên này, thấy người yêu vừa đi mất là thở phì phì đánh đấm vào không khí, chú cá voi bông yêu thích của em (thật ra là của Johnny nhưng chuyển sang sở hữu của em từ lúc nào rồi không biết) để trên đầu giường cũng bị lấy ra nhào nặn đến biến dạng. Đáng ghét, sao em bệnh mà không biết chiều em một chút nào vậy? Dặn dò kiểu đó là đâu phải là dặn dò, là bắt ép em rồi còn gì? Còn dám giương cái giọng điệu đó ra, đáng sợ muốn chết!

"Đồ người già xấu xa, đồ người yêu xấu tính, đồ to con đáng gh- hức, anh nhìn em kiểu đó làm gì, em gọi điện cho mẹ đấy"

Đang nhắm mắt nhắm mũi mắng người yêu thì bị người yêu phát hiện, Ten mếu mếu chụp lấy điện thoại trên tủ trượt đến số của mẹ Suh chuẩn bị nhấn nút gọi facetime sang phía bên kia trái đất làm Johnny thở dài lần thứ ba trong ngày. Tiến đến lấy điện thoại từ tay em rồi ôm mặt cái người vừa nãy tưởng rằng vì sốt mà nằm bẹp dí không còn sức lực vậy mà giờ đã ngồi lên cầm cá voi bông hướng về phía anh chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào hôn cho mấy cái. 

"Tránh ra, đừng có hôn em" - Ten nhăn mặt đẩy đẩy người yêu to xác - "Lây bệnh bây giờ, bảo anh tránh ra có nghe không"

Loạn cào cào được một lát thì người nhỏ hơn cuối cùng cũng bất lực ngồi xụi lơ cho người kia muốn làm gì thì làm, khuôn mặt bị bưng lên hôn không xót chỗ nào, Johnny một phát đã đem cả người em nằm ngay ngắn trên gối, thuần thục gấp khăn lại đắp lên trán rồi đo nhiệt độ.

"38,5 độ, em cũng khỏe quá đấy nhỉ, còn sức đánh nhau với anh đúng không?" - Johnny ngồi bên cạnh sờ sờ em người yêu rồi nhíu mày nhìn nhiệt kế trong tay - "Một lát ăn cháo xong thì uống thuốc, không phải mếu, thêm 2 miếng táo 2 miếng cam anh cắt sẵn rồi"

"Anh... không ăn trái cây... em uống thuốc được rồi" - Ten đáng thương thò tay ra khỏi chăn kéo kéo áo người yêu muốn thương lượng, chỉ vừa nghe đến phần ăn hôm nay của mình là cảm giác được sức sống muốn vơi đi gần nửa rồi.

Johnny nghiêm túc lắc đầu, nhấc hai ngón tay em đang nắm áo mình xoa xoa rồi nhét lại vào chăn - "Ngoan, là ai bảo với anh ăn mấy loại trái cây này sẽ giúp hạ nhiệt độ khi bị sốt mà còn có vitamin nên toàn đè Haechan ra bắt ăn thằng bé ăn, sao bây giờ em lại cố tình quên thế cục cưng? Anh thương, ăn xong thì uống thuốc, nghe lời đi Ten"

"Không đâu... em không muốn đâu..."

"Anh không thỏa thuận với em đâu baby"

"John..." - Ten lại thò vuốt ra khều khều.

"Không" - Johnny nhướn mày.

"Không thì không, anh trừng mắt với em làm gì? Anh lại định mắng em nữa đúng không? Sao cứ hở ra là mắng em thế?" - Ten thỏa hiệp không được thì bắt đầu giận dỗi, mặc kệ tay chân rã rời không muốn động đậy cũng giãy nảy lên đạp người yêu ra xa khỏi tầm mắt, cong môi thái độ kiểu "Anh có giỏi thì mắng em một câu xem, em sống mái với anh luôn"

"Chậc..." - Johnny thở dài lần thứ tiếp theo trong ngày, anh đâu có trừng mắt hay lớn tiếng tí nào đâu mà em mèo của anh bị chọc cho xù lông lên vậy... 

"Anh không mắng em mà, anh xin lỗi, em ngoan một chút đi"

Ten mở to mắt - "Cái gì? Anh bảo ai ngoan một chút đi? Này, anh đừng có tưởng hưm..."

"..."

"Em ngủ một lát đi, anh sang phòng Haechan rồi mang cháo lên cho em"

Johnny đứng dậy, trước khi ra ngoài còn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trong phòng rồi mới đi. Trước khi cánh cửa đóng lại em mèo xù lông ở trong phòng còn kịp lườm người yêu một cái rồi mới ôm cá voi bông ngủ thiếp đi mất.

Lúc sau có tiếng mở cửa rất khẽ nhưng vẫn đánh thức em mèo ướt đang lim dim trên giường. Ten mở mắt ra thấy người yêu cao cao đang một tay bế em bé một tay cẩn thận đem tô thức ăn nóng hổi đẩy cửa vào trong. Nhìn bộ dạng dịu dàng vừa chăm con vừa chăm mình của người yêu làm Ten nhất thời thấy cổ họng nghèn nghẹn, xúc động chớp mắt định chống tay ngồi dậy ôm anh người yêu một cái thật chặt thì nhìn thấy mấy lát trái cây được xếp ngay ngắn cạnh tô cháo trên đầu giường.

"..."

Ten muốn ngất lịm.

"Em không trốn được đâu baby, dậy ăn rồi uống thuốc ngoan nào"

Johnny buồn cười đặt bé con xuống giường rồi đi sang bên này hôn hôn mấy cái lên má gọi người yêu. Anh biết em đã tỉnh rồi, còn định ngồi dậy luôn nhưng vì cái lý do mà ai cũng biết là lý do gì nên lại nằm phịch xuống giả vờ ngủ. Ten bên này trong thâm tâm đã đau khổ đến cực độ còn bị cái người đáng ghét ăn đậu hũ thì buồn bực đẩy mặt anh ra,

"Đã bảo là không được hôn em nữa!"

"Aigu, em bé ngủ có ngon không, muốn hôn con một cái quá bé cưng ạ" - Ten vừa mới nhăn nhó với người lớn bên này thì quay phắt sang kia tươi cười với bé nhỏ nhà cậu. Em bé ngủ dậy được appa thay đồ mát mẻ, rửa mặt sạch sẽ ngồi thu lu một cục trên giường trông yêu không chịu nổi nhưng mà Ten lại không dám lại gần vì sợ lây bệnh cho em thế là tiếc hùi hụi đưa tay vẹo má con trai. Nhắc đến lây bệnh cho con, chiếc mèo Thái Lan cáu kỉnh lại quay sang bên này nghiến răng nhìn anh bố lớn,

"Sáng giờ đã đè thằng bé ra hôn mấy lần rồi Johnny? Em cấm anh đấy nhé" - Ten nheo mắt - "Anh không sợ thì thôi, Haechan mà bệnh là em không nói chuyện với anh nữa luôn"

"Được rồi mà anh xin lỗi anh xin lỗi, anh mới hôn con có 1 (cộng rất nhiều) cái thôi. Em ăn đi này" - Johnny xuống nước xoa xoa tay người yêu, nói rồi đem tô cháo nóng hổi đặt trước mặt chờ em ăn hết, lấy cả nước và thuốc sẵn sàng cho em.

Chờ em mèo lười biếng ăn hết phần ăn của mình Johnny mới dọn dẹp rồi khoanh tay tựa người vào cửa, nhịn cười nhìn người yêu nhăn mặt xiên một lát táo đến rồi lí nhí cắn một miếng bé tẹo teo trong khi gấu nhỏ bên này thì hai tay hai lát táo đang lúc lắc đầu ăn đến vui vẻ.

"Em ghét anh kinh khủng baby ạ"

"Được rồi đừng ghét anh, em biết là anh muốn tốt cho em thôi mà"

"Thì em vẫn ghét anh. Và Johnny, đừng có canh chừng em nữa, xong rồi này"

Ten đẩy đĩa ra xa, mặt mũi vẫn còn nhăn nhó đưa hai tay lên trước mặt. Johnny mỉm cười xoa đầu em rồi rút khăn giấy nhẹ nhàng giúp người yêu lau tay, 

"Em bé nghỉ ngơi đi" - Johnny cúi đầu hôn lên tóc em - "Anh ở bên ngay bên ngoài, gọi anh khi em cần nhé"

Ten được người yêu nhét vào một núi gối nệm êm ái, ngoài việc đáng ghét nhất là chăn không được đắp lên tận cổ thì còn lại đều tạm được gọi là thoải mái (thật ra thì vì em không muốn nói là rất thoải mái thôi). Cả người bé nhỏ cuộn lại ôm lấy chú cá voi bông to gần bằng người yêu em, Ten nhắm mắt dụi đầu vào bàn tay trên tóc lí nhí,

"Em chẳng cần anh đâu"

Johnny nheo mắt cười cười,

"Anh thì lúc nào cũng cần em hết"

Nói rồi người lớn hơn đứng dậy thu dọn đồ đạc, quay trở lại phòng một lần nữa thì thấy em người yêu đã ngủ say, vẫn là vì lạnh mà chui cả người xuống chăn chỉ để lộ ra chỏm tóc đen nhỏ xíu. Bé con bên này miệng ngậm bình nước cam mát lạnh được appa pha cho, ngồi tựa lưng vào appa nhỏ phía sau chăm chỉ lật sách ảnh.

"Haechanie"

Lee Haechan nghe ba gọi thì ngẩng mặt lên, ngậm bình nước bằng răng cửa nhỏ xíu ư hử mấy tiếng, thấy appa tới thì đưa tay đòi bế. Johnny cúi người nhấc bé con lên, quay sang kéo chăn đắp lại cho người yêu ngay ngắn rồi đem cục bông nhỏ ra ngoài.

"Haechan không ở trong phòng được rồi, con mà bị lây bệnh thì khổ"

Sau khi thay khăn đắp trán cho người yêu lần nữa, Johnny đem bé con xuống tầng thả ở giữa phòng khách. Chân nhỏ vừa chạm xuống đất lập tức lao vù đến thùng đồ chơi khổng lồ trong góc nhà lục tung lên, chỉ mất 3 phút là cả sàn phòng khách đâu đâu cũng là đồ chơi của cậu bé. Gác chân trên sô pha nhìn con trai lăn lộn giữa mớ bề bộn mà tối qua mình vừa đổ mồ hôi dọn dẹp, Johnny thở dài lấy điện thoại bấm bấm.

__________

"Em nghe đây hyung"

"Jaehyun? Sao chú, ầy thôi được rồi, anh chẳng bao giờ gọi được cho đúng chủ nhân của hai chiếc điện thoại nhà chú cả"

Johnny nhịp tay trên thành ghế lắc đầu, Jaehyun ở bên kia đầu dây cũng gãi tóc cười trừ mấy cái.

"Sao thế hyung? Hôm nay rảnh rỗi thì sang nhà em chơi này"

"À đấy, anh hỏi, anh gửi Haechan sang hai đứa hôm nay được không? Ten sốt rồi, tối qua đã than đau đầu rồi ngủ li bì sáng nay dậy thì phát sốt, ngày mai anh phải đi ngoại thành mà giờ còn chưa xong công việc nữa, định sáng nay ở nhà làm cho xong đây vậy mà... haizzz..."

"Được chứ được chứ, mang Haechan sang đây đi hyung. Anh bận thế" - Jaehyun cười khẽ, loay hoay xoay người cho đỡ mỏi cẩn thận không làm thức giấc người đang gác lên cánh tay mình ngủ ngon lành - "Tiền thì xài mãi chẳng hết mà cứ phải làm việc cuối tuần sao, anh cũng chăm chỉ quá rồi đấy"

"Đừng có cười cái giọng đấy Jaehyun ạ" - Johnny lườm lườm bóng đèn trên trần nhà.

"Haha thôi em đùa, mà Ten hyung sao lại phát sốt rồi? Anh lại... quá sức hả?"

"Jeong Jaehyun chú bớt suy nghĩ vớ vẩn đi" - Johnny đỡ trán - "Anh không có mất não đến mức làm em ấy phát sốt đâu, anh không biết- a, Lee Haechan không được đu cửa! Leo xuống ngay!

Johnny thả điện thoại xuống ghế, lật đật chạy lại xách con gấu nhỏ đang giơ chân đu đưa trên thanh chắn cửa đặt xuống đất, vừa thở dài vừa càm ràm:

"Appa nói lại lần nữa, không cho con đu người lên cửa có nghe chưa? Một lần nữa là appa vỗ mông con đấy"

Lee con gấu bên này lém lỉnh gật gật đầu rồi nhanh chân lăn đi chỗ khác. Quái lạ, chú Yuta ngày nào cũng đứng ở cửa đu lên đu xuống đó thôi, appa còn khen cái gì mà xà đơn xà đôi tốt quá để mua về dùng vậy mà bé con đu mới có một tí đã đòi vỗ mông người ta!

"Appa nghe đấy nhé"

Johnny cố tình rướn người theo trêu con trai, cục bông nhỏ cũng chẳng vừa quay đầu lại làm mặt quỷ lêu lêu appa rồi cong chân chạy biến. Lắc đầu cười cười nhìn bé con thở phì phò ôm bình nước thì điện thoại trên ghế lại rung lên, Johnny vừa bắt máy đã giật mình để điện thoại ra xa.

"Em tớ đâu??? Cậu lại làm gì em tớ rồi hả???"

"Lee Taeyong cậu hét lên làm cái gì? Hết cả hồn"

"Em ấy sao rồi?" - Lee Taeyong dẩu môi thở phì phì - "Uống thuốc gì chưa?"  

"Uống rồi, vừa bớt được một tí lại sốt tiếp, chắc tớ phải đưa em ấy đi khám thôi"

"Ừ cứ đi khám cho yên tâm, thằng bé sức khỏe tốt nhưng mà mỗi lần đổ bệnh là vất vả lắm. Hầy, cậu chờ một lát tớ chuẩn bị sang đón Haechan đấy"

"Để tớ chở bé con qua được rồi"

"Ở nhà đi, chăm sóc em tớ cho đàng hoàng, cậu mà lung tung là coi chừng tớ đấy Johnny"

Johnny ở bên này nghe điện thoại cũng tưởng tượng ra được điệu bộ hống hách chống tay lên hông của Taeyong đầu bên kia. Di di mũi chân trên sàn nhà nghe anh trai Lee dặn dò thêm mấy câu nữa rồi mới tắt máy. Đi lấy đồ cho Haechan đã.

__________

"Cũng lớn hết rồi mà còn làm người ta đến phát sốt như vậy, Johnny hyung thật là..."

"..."

"Haha thôi em đùa một chút thôi mà, Taeyongie đừng nhăn mày"

Jeong Jaehyun từ trong phòng tắm bước ra, tóc còn chưa khô đã nhào đến hít lấy hít để anh người yêu đang ngồi cuộn chăn trên giường.

"Đừng có đụng vào người anh!"

"Ơ Taeyong sao lại tức giận với em rồi? À anh ngủ chưa đủ phải không, do hôm qua không chịu ngủ sớm đấy. Cũng may hôm nay là cuối tuần, anh ngủ thêm tí nữa nào cục cưng" - Jeong Jaehyun nào đó vừa qua loa lau tóc vừa vén chăn chui một chân vào, mặt dày tươi cười hôn mặt anh người yêu chóc chóc.

"Em bảo anh không chịu ngủ sớm? Hôm qua là đứa nào cứ hùng hục đến tờ mờ sáng mới cho anh đi ngủ mà còn dám bảo anh không chịu ngủ sớm? Jeong Jaehyun em chán sống rồi đúng không?" - Taeyong trợn mắt, cả người đau nhức không nhúc nhích nổi vẫn cố nghiến răng nghiến lợi nhéo vào cái bắp tay to đùng của Jaehyun. Trông cái mặt đang la í ới mà vẫn cười đểu kìa, cái tội này là phải nhéo vào má mới đáng đời mà (đừng ai nói là vì Taeyong tiếc cái mặt đẹp trai của người yêu, sợ mạnh tay làm hỏng nên mới không động thủ đấy nhé!)

"Jaehyunie tránh ra đi, anh phải đi đón Haechan"

Taeyong lừ mắt nhìn con cún to nhà mình lăn đùng ra giường giả vờ khóc, đẩy chăn ra quyết định mặc kệ. Shhhh, Taeyong nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi chống tay đứng dậy, Jeong Jaehyun đáng ghét, đau quá đi mất!

"Anh" - Jeong Jaehyun xem như vẫn rất thức thời, liếc thấy anh người yêu vừa dợm đứng dậy đã lao đến đỡ anh ngồi xuống - "Để em đi đón Haechan được rồi"

"Này, anh vẫn bình thường nhé, em đừng có mà tưởng bở"

Taeyong dí ngón tay đẩy khuôn mặt to oành của người kia ra rồi vịn vào vai người ta đứng lên. Chỉ có điều, sao vẫn còn đau thế này...

Taeyong một lần lại một lần lừ mắt nhìn Jaehyun, lần này thì bặm môi không nói gì nữa.

"Bé yêu cứ nghỉ ngơi một chút đi, em đi đón Haechan về cho anh"

Jaehyun nhịn cười nhìn sắc mặt người lớn hơn biến đổi liên tục, dứt khoát ấn anh ngồi lại xuống giường rồi lấy áo mặc vào, trước khi đi cũng không quên hôn hôn anh người yêu mấy cái.

"Lái xe cẩn thận đấy!"

"Tuân lệnh anh!"

___________

"..."

"Ừm, kể tiếp đi, kể tiếp chuyện hôm nay đi..."

"Thì... cuối tuần này chỉ có vậy thôi mọi người ơi. Appa nhỏ bị bệnh rồi, appa lớn thì quăng em sang nhà chú Taeyong luôn. Em ở bên này rất vui, hyung vừa bị em trêu giận quá bỏ vào phòng rồi, chú Jaehyun thì đang bị chú Taeyong mắng cái gì ghê lắm, chắc là chú Jaehyun lại chuẩn bị ra phòng khách úp mặt vào tường. Tối nay appa lớn đón em mà em chưa ngủ mất thì em lại kể chuyện cho mọi người nhé! Bây giờ em phải đi tìm hyung đã! Bái bai mọi người!" - Lee Haechan, phóng viên thường trực tại hai địa điểm trên phát biểu.

"À quên còn một chuyện" - em bé Haechan đang đu đưa trên lưng chú Jaehyun vội vàng tuột xuống chạy lại ngồi trước máy quay - "Hồi sáng lúc chờ chú Jaehyun em nghe Johnny appa bị bà mắng đấy mọi người ơi, trông mặt appa nhăn nhó buồn cười cực, hình như là tại appa nhỏ gọi điện méc bà hay sao ấy! Em không biết nữa, mai mốt em cũng thử gọi điện méc bà Johnny cứ vỗ mông em để bà mắng appa mới được. Ngày hôm nay ai cũng bị mắng luôn, có mỗi Haechan là không bị mắng thôi tại vì Haechan ngoan đấy hihi! Ừm.... hết rồi, hết thật rồi nhé, em đi đây tạm biệt mọi người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro