Đội trưởng Lee Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Minhyung"

"Dạ có!"

Em bé Markeu trong bộ đồng phục mầm non gọn gàng tràn đầy năng lượng giơ tay hô thật to, cười rạng rỡ nhìn appa lớn đang vẫy tay với mình phía dưới sân khấu. Lee Taeyong mặc áo len cao cổ màu xám, khoác thêm áo măng tô dài bên ngoài xoa xoa tay ngồi bên dưới, vừa kéo mắt kính gài lên tóc để nhìn rõ hơn thì nghe tiếng con trai thế là đứng hẳn dậy vẫy tay kịch liệt. Mọi người quay đầu nhìn chiếc phụ huynh trông còn phấn khích hơn mấy đứa nhỏ trên kia, lúc cái kính không chịu nổi độ rung lắc vì phấn khích của chủ nhân mà chuẩn bị gieo mình xuống mặt đất thì đã kịp thời được cứu vớt. Jeong Jaehyun cũng đứng dậy vẫy tay với bé con nhà họ rồi nhẹ nhàng gỡ chùm tóc bị mắc vào kính trên đầu người yêu xuống, cười cười gài vào cổ áo của mình.

Trong lúc mọi người còn đang người hỏi người nhìn, ghế bên cạnh Taeyong đã có một cô gái xinh đẹp ngồi xuống khẽ hắng giọng hỏi nhỏ,

"Anh có phải là phụ huynh của bé Minhyung không ạ?" - rồi không đợi người kia trả lời liền bẽn lẽn gửi đến một chai nước và túi khăn giấy, nở nụ cười - "Chúng em ở đội hậu cần của nhà trường, gửi phụ huynh chai nước ạ!"

Taeyong gật đầu cảm ơn, lúc nhận lấy chai nước còn vô tình cầm thêm mảnh giấy nhỏ quấn sát vỏ chai. Cô gái cong mắt cười rạng rỡ, hướng Taeyong định hỏi tiếp thì bị chặn lời. Jaehyun cầm ly nước màu đỏ ban nãy Taeyong đòi mua trong quán vì là món mới trên menu, lắc lắc cho tan nước đá bên trên rồi cầm ống hút đưa đến trước miệng người yêu. Taeyong loay hoay cất túi khăn giấy cũng quen thuộc quay mặt hút một hơi, chỉ là chưa kịp nuốt xuống đã nhăn mặt nhìn Jaehyun đáng ghét của anh.

"Hửm?" - Jaehyun nhướn mày.

"Chua quá, anh không thích đâu. Cho anh uống thử của Jaehyun đi"

Jeong Jaehyun thoải mái gật đầu rồi cầm ly còn lại đến cho người yêu, Taeyong lại hút một ngụm, lần này thì gật gù bảo "Vẫn là vị này ngon nhất, anh uống của Jaehyun"

"Ừ appa lớn uống của em đi, nước kia để em uống cho"

Nói rồi lấy luôn túi giấy trong tay Taeyong xé ra rút một tờ, lau tay người yêu sạch sẽ thì cuộn lại vứt đi. Jaehyun đặt tay trên đùi người yêu, lúc này mới nghiêng đầu sang cười cười, nói cảm ơn đội hậu cần của trường chúng ta nhé.

Cô gái xinh đẹp xua tay gật đầu liên hồi, chào tạm biệt rồi đi rất nhanh. Có mấy phụ huynh ngồi trước nhìn thấy cảnh này cũng chỉ nhún vai một cái, hai vị phụ huynh của Lee Minhyung cả cái trường này ai mà không biết chứ!

Lúc mọi người ổn định lại chỗ ngồi và các em nhỏ cũng đã vào vị trí, cô giáo dẫn chương trình tuyên bố hội thi chính thức bắt đầu.

Chẳng là trường mầm non của Mark tổ chức hội thi kỷ niệm ngày thành lập trường dành cho các em học sinh các khối, thế là mỗi lớp đều cử ra một bạn tham gia thi. Và em bé Markeu của chúng ta chính là đại diện cho lớp chồi xanh năm nay lên tham gia hội xuân toàn trường.

Hội thi ưu tiên lớn nhất chính là trải nghiệm dành cho các em, sự an toàn và vui vẻ cũng được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó thì phần thưởng dành cho người thắng cuộc cũng rất hấp dẫn, mặc dù là theo cơ cấu tổ chức có bao nhiêu bé thi là có bấy nhiêu giải thưởng đấy, nhưng mà ai mà không thích được đứng trên bục nhận giải thưởng to nhất đúng không nào?

"Và đó cũng chính là tinh thần của hội thi ngày hôm nay, mọi người hãy cùng cho một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu đi ạ!" - giọng nói trong veo của cô giáo vang lên kéo theo sau là tiếng vỗ tay rôm rả của khán giả đã khiến cho mấy em bé trên sân khấu càng tươi tắn hơn, nhiệt huyết hơn rất nhiều.

"Hội thi có ba vòng, vòng một là các em lập nhóm thi rung chuông vàng, điểm số chia đều cho mỗi đội. Vòng thứ hai các em sẽ thi vấn đáp trong phòng kín, điểm số cá nhân cũng sẽ được ban giám khảo ghi nhận và vòng cuối cùng sẽ là vòng thi phản ứng nhanh, các em tự bốc thăm tình huống của mình và làm theo yêu cầu của cô giáo, tính thời gian ai hoàn thành đầy đủ phần xử lý tình huống của mình sẽ được điểm số tương ứng như đã thông báo trước đó. Điểm số cuối cùng sẽ được tổng kết lại từ ba vòng thi và xếp loại từ trên xuống. Các thí sinh của chúng ta và mọi người đã nắm rõ chưa nào?"

"Rõ ạ!" - tiếng trẻ em tràn đầy năng lượng vang lên thật to, các em cũng nhanh chóng vào hàng để chuẩn bị cho vòng thi đầu tiên bắt đầu.

Sân trường đông đúc hơn ngày thường, không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn. Lee Taeyong hôm nay đặc biệt xin nghỉ làm còn bắt luôn ông giám đốc trốn việc bên cạnh đi theo mình giờ đây đang cười tươi rói theo dõi con trai đội mũ đội trưởng đang tỏa sáng ngời ngời trên kia. Taeyong cười khanh khách nắm lấy Jaehyun lắc lắc muốn chóng mặt. Jeong Jaehyun dở khóc dở cười vừa cổ vũ cho con trai vừa khẽ nắm áo Taeyong lại vì sợ anh nhỡ đâu phấn khích quá lại phóng đi mất.

"Jaehyunie nhìn đi, con nhà ai mà giỏi thế nhỉ? Trời ơi, là con trai anh, con trai anh!!!"

Em bé Lee Mark nhanh tay lẹ mắt chơi rất cừ trên sân khấu khiến mọi người trầm trồ, các bạn nhỏ được cổ vũ nhiệt liệt thì càng ngày càng sôi động hơn, đem không khí trong sân trường hâm nóng lên thêm một bậc.

Qua vòng một lại qua hết vòng hai, điểm số của các em được chiếu lên bảng lớn phía sau, càng về sau càng hồi hộp bởi lẽ điểm số 2 vòng của các em chỉ chênh nhau một chút, hoàn toàn có thể trông đợi vào cú lội ngược dòng ở vòng thi cuối cùng.

Jaehyun bặm môi tính nhẩm, bàn tay đặt trên đùi người yêu đột nhiên khều nhẹ mấy cái,

"Taeyongie, Markeu nhà mình cả hai vòng đều đạt điểm tối đa, vòng này có phải chỉ cần vẫn giữ nguyên phong độ như vậy thì sẽ có thể ôm hoa đứng trên bục số 1 kia không haha"

"Ừ ừ" - Taeyong gật gù, sẵn lau bàn tay dính nước do cầm ly đá của mình vào áo người yêu - "Anh tin là thằng bé sẽ làm tốt vòng thi cuối cùng thôi, ai chứ, con trai anh là phong độ số một đấy nhá!"

"Em chứ"

"Hử? Gì cơ?"

"Em mới là phong độ số một chứ, Taeyong hồi trước vẫn bảo vậy là gì?" - Jaehyun quay đầu nhìn người yêu đang ngơ ngác thế là tủi thân cụp mắt lại bĩu bĩu môi - "Anh quên rồi à, Taeyong, Taeyong hết thương em rồi chứ gì"

"..."

Lee Taeyong cười sượng trân, đưa tay búng cái mỏ đang dài thượt ra mấy centimet một cái làm người yêu anh la oai oái, thở phì bảo một tiếng "Dở hơi" rồi quay ngoắt lên sân khấu không thèm quan tâm con cún béo đang ủ rũ bên cạnh mình nữa.

Jeong Jaehyun mò qua xin nắm tay người ta, mặc dù trên mặt vẫn diễn cái nét tủi thân âu sầu nhưng mà con cún bên trong thì vẫy đuôi kịch liệt khi nhìn thấy người yêu đặt luôn tay kia lên tay mình xoa xoa. Thế mới bảo, Lee Taeyong lúc nào cũng có cách xử lý người yêu anh mà không cần phải phí sức nói lấy một từ.

Đang giờ giải lao nên chỗ khán đài cũng vãn bớt người, Jaehyun cẩn thận liếc nhìn xung quanh rồi chồm qua hôn chóc lên cái mặt ngàn vàng của người nhà mình, thành công làm cho Taeyong giật mình đến đỏ cả mặt.

"Jeong Jaehyun, đang ở chỗ đông người nhé" - Taeyong thấp giọng vừa nói vừa lườm cái người đang cong mắt khoe hai cái má lúm đáng ghét ra với mình.

Jaehyun mở miệng chưa kịp giở giọng chèo kéo người yêu thì trong tay đã đón lấy một cục bông mềm mại đang cười hí ha hí hửng.

"Gì đây, đội trưởng của tôi sao lại chạy ra đây rồi?" - Jaehyun yêu chiều dùng tay vuốt mồ hôi ướt nhẹp trên trán con trai, nhướn mày hỏi.

"Con xin cô giáo rồi, con muốn ôm appa"

Jaehyun nghe con trai nói xong là thấy trong lòng mềm nhũn, tâm trí bị nấu xèo xèo nhấc bé con đặt lên chân ôm thật chặt làm em nhột cười khanh khách.

"Thương thế!!! Appa ôm con trai rồi này"

"Đội trưởng ơi!" - Taeyong chọt chọt mông con trai - "Thế đội trưởng Lee Minhyung có muốn ôm appa không?" - Taeyong nghiêng đầu hỏi, nhìn hai ba con ôm nhau lắc lư trên ghế mà bên tai nghe thấy dòng nước mát lạnh chảy róc rách trong tim.

Lee Mark tròn mắt nhìn appa lớn, nhe răng cười hì hì rồi chồm người sang nhào vào lòng ba dụi dụi,

"Con muốn ôm Taeyong appa nữa"

Taeyong ôm lấy bé con hít hà mãi mới chịu buông ra, vuốt lại mái tóc hơi rối sẵn tiện đè xuống cọng tóc lại vểnh lên trời của con trai. Taeyong hôn chóc lên trán nhỏ một cái, đội mũ lại ngay ngắn cho em rồi làm động tác cố lên, nói "Appa tin con!" trước khi nhìn đôi chân bé nhỏ lại lon ton chạy vào hàng tập trung cùng các bạn.

Vòng thi cuối cùng bạn nhỏ của chúng ta bốc trúng thăm màu đỏ thuộc loại tình huống khẩn cấp, đó là tình huống hỏa hoạn xảy ra ở nhà, nhiệm vụ của em là lựa chọn những gì cần thiết và có thể mang theo bên mình, sau đó sẽ dùng cách gì để thoát ra ngoài trong thời gian ngắn nhất.

Em bé Lee Minhyung mặc áo quần được chuẩn bị sẵn đã ở trong khu tiểu cảnh của nhà trường, chuông đánh ting một cái là nhanh chân chạy vào trong cầm lấy chăn nhỏ nhúng vào chậu nước choàng lên người. Khán giả ở dưới ồ lên một tiếng rồi vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, ban giám khảo cũng tươi cười đánh một dấu tích vào giấy kết quả. Trên đường chạy ra ngoài em còn kịp lấy cho mình một chiếc khăn tay nhỏ dùng để bịt chặt mũi và miệng, lúc ra đến cửa thì dừng lại ngay rổ nhựa có những mẫu mô hình vật dụng được các cô chuẩn bị sẵn. Trong đó có đồ chơi, kẹo, bánh, mẩu giấy cắt hình chú chó, quyển sách và cả hình người. Lee Mark nhanh tay tìm được một mẩu giấy hình người, chỉ là sau đó em hoảng hốt đứng mãi ở điểm đó hết tìm lại tìm, càng ngày càng cuống lên. Song song với lúc này chính là tình huống của những bạn nhỏ tham gia đến vòng này, có bạn có tình huống đi lạc ở nơi công cộng hay có bạn đang cố gắng tìm cách vào nhà khi đánh mất chìa khóa ngoài đường. Thời gian trên đồng hồ lớn vẫn đều đặn đếm ngược và các bạn nhỏ của chúng ta cũng ngày càng gấp rút hơn.

Taeyong bên dưới cứ nhấp nhổm theo dõi con trai, một lát lại quay sang hỏi "Jaehyun à thằng bé làm sao thế?"

Jeong Jaehyun ngồi dưới này cũng lắc đầu không hiểu, sao bé con còn chờ gì mà không chạy ra ngoài nhỉ? Em đã làm rất tốt các bước cơ bản được học trên lớp, chỉ còn bước cuối cùng là chạy ra ngoài và tri hô cho mọi người nữa thôi.

"Hay là thằng bé bị đau ở đâu rồi, có phải lúc nãy Mark chạy hơi nhanh đã va vào đâu rồi không, Jaehyun, anh muốn lên xem con"

Taeyong không quan tâm đồng hồ đếm ngược có liên quan đến kết quả cuộc thi hay không, anh chỉ là nhìn thấy con trai cuống cuồng đến rơm rớm trên kia mà không biết lý do vì sao thì đã gấp đến không chịu được.

"Không Taeyong, bé con không bị đau đâu, em nghĩ thằng bé đang gặp vấn đề khác. Anh đợi một chút đã"

Lee Mark cuống đến phát khóc, lục tung cả rổ nhựa đựng đồ lên rồi bật khóc ngồi phịch xuống sân. Chuông báo hiệu thời gian kết thúc kêu ting một tiếng dài, cô giáo lớp chồi xanh vội vã chạy vào khu vực thi của Mark lo lắng bế em lên hỏi han. Lee Mark mặt mũi tèm nhem nước hốt hoảng tìm appa, vừa nhìn thấy Taeyong một cái là lao tới kéo tay appa khóc toáng lên. Lee Taeyong đẩy ghế chạy vào ôm lấy con trai, nhận thấy bé nhỏ trong lòng đang nắm chặt lấy áo mình run rẩy thì tâm tình càng thêm rối rắm.

"Mark, appa ở đây, đừng sợ đừng sợ"

Phải mất một lúc bé con mới bình tĩnh lại, vùi mặt vào vai appa khẽ thút thít.

"Không sao rồi, appa đây" - Taeyong từ tốn vuốt lưng con trai - "Mark ngoan đừng sợ nữa"

"Appa ơi, hức, con không tìm thấy" - em bé trong lòng Taeyong lí nhí.

"Con không tìm thấy gì?"

Jaehyun lúc này cũng đã đến bên cạnh người yêu và con trai, khuỵu gối xuống ngang tầm mắt bé con nhẹ nhàng lau đi gương mặt ướt đẫm nước mắt.

"Appa"- bé nhỏ xúc động nấc lên một cái - "Con không tìm thấy appa đâu cả"

Lúc này cô giáo của em mới giật mình a một tiếng, áy náy nói là do cô sơ suất nên đã quên mất. Ngày thường Mark đi học đều cắt dán gia đình có hai appa và em, hôm nay nội dung thi do nhà trường chuẩn bị nên cô quên mất không lưu tâm điểm này. Hai người Taeyong và Jaehyun mỉm cười bảo không sao, cô có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị nên đừng áy náy quá.

"Minhyung cho cô xin lỗi nhé con" - cô giáo trẻ cẩn thận đưa tay đến trước mặt cậu bé, Mark gật đầu nắm lấy ngón tay cô rồi không nói gì nữa. Taeyong xuống phía dưới khán đài trong khi vẫn ôm con trai chặt cứng, luôn miệng khen "Hổ nhỏ của appa rất giỏi, appa rất tự hào về con, bé con không buồn nữa nhé"

Kết quả cuối cùng của hội thi được công bố, Lee Mark xếp hạng hai, điểm số cách bạn nhỏ hạng nhất đúng 2 điểm.

Lúc đứng trên bục nhận phần thưởng, Mark vừa quay đầu liền bắt gặp một cục bông nhỏ chíu đang cắm đầu cắm cổ phóng vù về phía bên này.

Lee Haechan vừa ngủ dậy là la um lên đòi đến trường của anh, vừa thay áo vừa mếu máo cằn nhằn appa lớn cứ lo ngủ để em trễ giờ. Johnny bên này cũng không chịu thua, vừa kéo quần cho con vừa mếu máo bảo tại kêu con không chịu dậy nên appa mới ngủ tiếp đấy chứ. Ten lắc đầu không nói gì, chuẩn bị sẵn balo để trước cửa cho con rồi xách xe chạy đến công ty mặc kệ hai diễn viên tiềm năng trong kia muốn bày trò gì thì bày.

Liếc thấy anh Mark vừa bước xuống là cục bông nhỏ vận công lăn lại gần ngay. Cục bông nhỏ hôm nay diện chiếc hoodie màu vàng tươi, bên ngoài là yếm mềm màu xanh đậm rất nổi bật, còn có trên đầu đội một chiếc mũ có cây chồi nhỏ mọc lên, lúc chạy cây chồi trên đầu bị gió lay lúc la lúc lắc. Mark Lee nhướn mày mở to mắt, vô thức đưa một chân ra sau trụ lại rồi choáng váng mặt mày nhấc bé con vừa bổ nhào vào mình lên bế trên tay, mặc dù hơi chật vật nhưng Mark vẫn giữ được em đấy nhé!

Em bé gấu nhỏ nhe răng cười đòi bobo anh một cái, Mark hơi đỏ mặt cúi xuống rồi cũng bobo một cái vào một bên má tròn tròn của em bé nhà mình.

"Tặng hyung này" - Haechan lấy từ trong túi yếm ra một túi kẹo nhỏ, là kẹo xốp vị dưa hấu ông bà vừa gửi sang cho em đấy!

"Chúc mừng...Appa! Chúc mừng gì ấy nhỉ?" - Haechan quay ngoắt đầu lại hỏi người đang khoanh tay đứng sau lưng mình.

Johnny thở dài - "Chúc mừng nhà vô địch. Có bấy nhiêu thôi mà con cũng không nhớ"

Lee Haechan nghiêng đầu cười hì hì - "Hyung, chúc mừng nhà vô địch! Cho em bobo cái nữa"

Mark cười cười véo má em, lại lắc đầu bảo "Nhưng hôm nay anh không phải nhà vô địch rồi Haechanie"

Haechan vân vê góc áo của anh, quay đầu ngước nhìn appa rồi lại nhìn hai chú, nhún vai chẹp miệng một cái - "Hyung là siêu nhân của em mà, còn nhà vô địch thì...thì không phải thì thôi"

"..."

Lee Haechan đưa tay sờ sờ mũ nhỏ mà Mark vẫn đang đội trên đầu, trông ngầu ghê!

"Em thích hả?"

"Ừm, trông hyung đẹp trai ghê!"

Thế là mấy người lớn lại cười nghiêng ngả mặc kệ bên này hai lỗ tai Mark đã đỏ gần bằng ông mặt trời sắp lặn ngoài kia. Mark ngại ngùng thả em xuống, tháo mũ vành màu trắng trên đầu bé nhỏ trước mặt rồi thay bằng mũ đội trưởng của mình, đỏ mặt cười cười. Chịu thôi, đâu cần đợi đến khi mặt trời sắp lặn mới thấy được màu đỏ, mặt trời nhỏ trước mặt có năng lực làm đỏ cả Mark đây này!

__________

Chuyện nhỏ 1:

Johnny vác mấy thùng đồ ông bà gửi sang cho con trai vào mở tung ra đế sắp xếp thì thấy bên trong quá trời nào kẹo nào bánh đủ loại, thậm chí còn có mấy hộp đồ chơi to đùng đoàng. Johnny tặc lưỡi, bảo sao mà cân hàng lại nặng như thế.

Ten ôm đến hai ba hộp thủy tinh bắt đầu nhét kẹo vào, lúc cầm gói kẹo xốp lên có trộm một viên ăn thử.

"Uầy, ngon thế anh! Hèn gì mà hai đứa nhỏ mê tít, em thích cái này rồi đấy"

"Này em cất đi" - Johnny lấy một gói nhét vào lòng người yêu, nhướn mày bảo mau đem giấu chứ để ngoài này thì Lee Haechan sẽ chén sạch sẽ trong mấy tuần tới mà thôi.

"Mà này Ten"

"Hứm?"

"Kẹo này ông bà gửi nhiều quá, sao hôm qua em không lấy cả gói cho Mark mà đưa thằng bé có mấy viên thôi vậy? Hay là ông tướng Haechan không chịu cho?"

Ten lắc đầu cười cười - "Chịu cho, nhưng mà không chịu cho hết một lần"

"Không chịu cho hết là sao, còn rất nhiều ở đây luôn mà. Hả? Không chịu cho hết một lần? Một lần là sao?"

"Là để người ta còn có cớ đòi Mark cái này cái kia rồi trả thù lao bằng kẹo chứ còn gì nữa"

"Gì cơ" - Johnny ngơ ngác liếc nhìn hai bàn chân đang ôm hộp bánh giơ lên lắc lư trên sô pha.

Chậc!

"Haechanie không ăn bánh nữa, sâu răng lại la làng nghe chưa!!!"

Một lần lại một lần nữa trong ngày anh bố tặc lưỡi lắc đầu - "Con với chả cái, mới bé xíu xìu xiu"

__________

Chuyện nhỏ 2:

"Sao cơ, Markeu khóc á?"

Johnny dừng luôn cái tay đang hí hoáy vò đầu bé nhỏ nhà mình, bất ngờ quay sang hỏi lại lúc Taeyong đem chuyện trên trường kể lại cho mọi người. Nhìn cả Jaehyun và Taeyong đều cùng gật gật đầu thì nghĩ nghĩ, thằng bé ít khi khóc lắm, chắc em đã phải rất sợ rồi.

"Không sao mà, nhỉ Mark nhỉ" - Johnny vươn tay bẹo má nhóc con đang ngồi ngay ngắn trên sô pha ăn kẹo, lại quay sang nhìn cặp phụ huynh của em bên này - "Dù gì thì, thằng bé cũng chỉ mới 5 tuổi thôi, còn nhỏ quá"

"Được rồi được rồi, không chọc bé yêu của tớ nữa nào"

Lần này là Na Yuta vừa từ ngoài vào, một phát kéo nhân vật chính của ngày hôm nay đến hôn hôn mấy cái trên hai má trắng trẻo làm Mark vừa nhột cười khúc khích vừa ngượng ngùng vùng vẫy bỏ trốn.

Yuta ôm bé con chặt cứng, lấy ngón tay chọt chọt bụng nhỏ rồi cười xuề xòa - "Mark là giỏi nhất, nhà vô địch của chú đấy, nhờ em nhờ"

"Chú Yuta!"

"Ơi! Giật hết cả mình"

Yuta quay sang phát hiện cục gấu đang nhe răng chống nạnh nhìn mình hằm hằm.

"Chú Yuta đừng có ôm mỗi hyung nữa!"

"Em bé muốn ngồi đây hả? Lại đây này", Mark ngoắc tay, ngồi dịch vào trong để chừa chỗ cho người bé nhỏ nào đó đang dẩu môi lên giận dỗi.

"Không cần, lúc nào cũng không nhớ tới em, em không thèm ôm chú Yuta nữa"

Lee Haechan khoanh tay trước ngực nói dõng dạc rồi nhào đến ôm chân Lee Taeyong kêu hừ hừ.

Chú Yuta - "..."

Chú Taeyong - "..."

Người yêu chú Taeyong kiêm chú đẹp trai rất thích ôm Haechan, Jeong Jaehyun vươn tay nhấc cục bông đặt lên chân xoa xoa đầu, gật gù bắt chước giọng điệu của người Nhật Bản nào đó vẫn đang chưa hiểu tình huống hiện tại lắm,

"Đúng rồi, mặc kệ chú Yuta đi, chú thương em còn không hết ai mà lại quên em, nhờ Haechan nhờ"

Đáp lại Jeong Jaehyun là một cái bobo rất kêu ở bên má.

"Chậc" - Yuta nhe răng cười hì hì - "Nào chú xin lỗi, lại đây chú ôm bé yêu nào, chú nhớ bé yêu lắm"

Lee Haechan ôm cổ Jaehyun quay mặt đi chỗ khác.

"..."

"Nói gì đi chứ" - Yuta nhăn mặt húych vai người cao lớn đang rung chân nhai táo rồn rột, nhận lại là một nụ cười không thể thiếu đánh hơn của Johnny.

"Tớ chịu" - Johnny nhún vai - "Tớ mà đòi nói được thằng nhóc này. À quên nói cho cậu biết, Lee Haechan dạo này mà giận là dai lắm đấy nhé!"
__________

Chuyện nhỏ 3:

Sau ngày hôm đó cô giáo có gửi cho phụ huynh xem mấy đoạn video của vòng thi thứ 2, là vòng thi đối đáp trong phòng kín. Taeyong khoanh chân ngồi trên giường, chăm chú lắng nghe câu trả lời của các em nhỏ trong phòng. Câu hỏi cuối cùng chính là "Em có biết em đến từ đâu không?"

Mấy bạn nhỏ thi nhau giơ tay, người thì bảo mình do cô tiên gửi tới, người thì bảo do mẹ trồng ở trong vườn, có bạn còn bảo em là do ba nhặt được trước cửa nhà và ti tỉ những câu trả lời khác. Có một bé gái đáng yêu giơ tay bảo em là do ba mẹ sinh ra, em lớn lên trong bụng mẹ trước khi chào đời. Và câu trả lời này được điểm tối đa. Đến lượt Markeu bé nhỏ, Taeyong bất giác hít một hơi thật sâu rồi mới ngập ngừng bấm cho video tiếp tục.

Mark ngồi ngoan ngoãn trước bàn nhìn mọi người lần lượt đưa ra đáp án, đến lượt micro được truyền đến tay em thì vui vẻ cười thật tươi trả lời rằng "Em là Lee Minhyung. Nhà em có appa lớn, appa nhỏ, có các chú, có em bé. Em lớn lên... em lớn lên với hai appa và appa đã nuôi em ở trong trái tim của họ"

Taeyong lặng người, giống như những thầy cô đang ở trong phòng lúc bấy giờ. Một cô giáo ngồi trên bàn ban giám khảo đã cười rất tươi, hướng micro bảo Lee Minhyung đã trả lời rất tốt. Vòng thi thứ 2 Lee Mark được trọn vẹn 10 điểm.

Jaehyun vừa cho con trai ngủ trở về phòng thì hốt hoảng phát hiện Taeyong đang ôm chăn khóc lí nhí. Chẳng kịp hỏi gì Jaehyun đã vội vàng kéo người lớn hơn vào lòng rồi nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt lăn dài trên mặt người yêu.

"Taeyong anh làm sao thế?"

"Jaehyunie"

"Em đây"

"Chúng ta đã may mắn thế nào mới tìm được Mark nhỉ?" - Taeyong sụt sịt, ở trong lòng người yêu ngước mặt lên hỏi.

Jaehyun mỉm cười, mặc dù vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao người yêu cậu lại xúc động đến bật khóc như vậy nhưng Jaehyun biết Taeyong không khóc vì buồn, và chỉ cần như vậy là Jaehyun yên tâm rồi.

Dùng ngón tay cái vuốt vuốt lên mi mắt anh hơi ửng đỏ, Jaehyun lại mỉm cười nói,

"Chúng ta rất may mắn, phải gọi là rất may mắn anh nhỉ"

"Đúng vậy" - Taeyong dụi mắt gật gù - "Chúng ta đã rất may mắn mới tìm được thằng bé. Lee Minhyung là bảo bối nhỏ của anh, bảo bối nhỏ đáng quý nhất trên đời của anh"

"Ừm"

Jaehyun ôm người yêu trong lòng, bình thản nghịch tóc người ta. Cả hai rồi cũng không nói gì nữa, cứ như thế yên lặng ngồi đó. Trời vào khuya lành lạnh và yên tĩnh, Jaehyun cuốn anh người yêu thành một cuộn rất vừa tay ôm, bỗng nghe anh khịt mũi một tiếng, người nhỏ hơn cúi xuống kiểm tra thì phát hiện Taeyong đã ngủ mất rồi. Nhẹ nhàng kê đầu anh xuống gối, Jaehyun với tay tắt đèn rồi kéo người yêu đến ôm thật chặt. Taeyong khẽ động đậy tìm một tư thế thoải mái rồi cũng vùi mặt vào ấm áp của anh mà chìm vào giấc ngủ. Điện thoại anh vẫn còn cầm trên tay, Jaehyun bấm chạy đoạn video đang hiển thị trên màn hình rồi chăm chú xem. Không gian lặng im chỉ vang lên tiếng trả lời lanh lảnh của con trai nhỏ, Jaehyun xem xong video thì tắt máy, xoay người hôn chóc lên đỉnh đầu cục cơm nắm nào đó đang ngủ rất ngon bên cạnh mình thì thầm,

"Taeyong biết không, em thì có đến tận hai bảo bối nhỏ đáng quý nhất trên đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro