Chuyện hai chú gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào! Không la nữa, appa đang bế con rồi mà!"

Ten thở dài vuốt tấm lưng nhỏ trấn an bé con khóe mắt đỏ hoe giàn giụa nước mắt, đến mái tóc cắt ngắn gội thơm tho sạch sẽ cũng ướt mèm mồ hôi đang dùng sức vật lộn trên tay mình. Dùng khăn tay qua nước mắt không biết đã là lần thứ mấy, sẵn lau luôn nước mũi lại chảy dài ra trên gương mặt mơ màng của con trai. Mấy bạn nhỏ cứ dăm ba bữa là lại bệnh vặt một lần và em bé nhà Ten đã thật sự quấy khóc mấy tiếng đồng hồ rồi.

Lee Haechan có thể cười đùa một ngày 8 tiếng thì cũng có thể mè nheo khóc 8 tiếng một ngày. Rõ ràng ban trưa còn hùng hục xách xô chậu ra vườn nghịch đất mà bây giờ đã ỉu xìu vừa ho vừa hắt xì chảy nước mũi thò lò rồi. 

"Ngủ nhé, ba con mình đi ngủ mai lại dậy chơi, nhé?"

"Không! Con không ngủ!!! Appa bế con đi!!!" 

"Đây vẫn đang bế con đây!" - Ten dở khóc dở cười, xốc lại bé con trên tay rồi ngồi xuống ghế, tiếng khóc lí nhí lại bật lớn lên, vang khắp phòng khách đã vào khuya nhưng vẫn sáng đèn. Tính khí nhóc con vẫn như cũ, bế em trên tay đứng thì không sao nhưng ngồi xuống một cái là lại gào lên khóc - "Nào! Haechanie! Cho appa ngồi một chút, không buông con ra đâu mà con phải la lớn như vậy!"

Nói đến đây bé con trong lòng mới nguôi ngoai một chút, gác đầu lên vai appa ngậm ngón tay cái chớp chớp mắt.

Đi đi lại lại với một cục bông ừm hơi tròn trịa một chút trên tay từ nãy đến giờ quả thực hai tay đã mỏi nhừ rồi. Cả tối cậu thậm chí còn chưa kịp ăn gì, con trai nhỏ vừa ăn xong phần ăn tối của mình là bắt đầu khóc nháo tới tận bây giờ. Công việc chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai còn chưa kịp hoàn tất, máy tính mở dở dang ở đó có vẻ cũng đã tắt đen màn hình. Ngước mắt nhìn đồng hồ, đã 10 giờ hơn rồi mà vẫn chưa thấy người yêu về nhà. Hôm nay thời tiết dự báo có bão lớn, từ chiều mưa đã lâm râm rả rích, ngoài phố dòng người thưa thớt dường như cũng vãn đi vội vã trở về thật nhanh, trốn khỏi cơn gió đang cuộn lên và hàng mây xám dần đen lại đuổi theo sau lưng. Điện thoại bật sáng vào cuộc gọi một lần nữa nhưng vẫn là không ai nhấc máy, Ten lại thở dài, lần thứ bao nhiêu trong ngày cũng không rõ nữa.

Ngả đầu ra sau ghế im lặng lắng nghe tiếng mưa lào rào ngoài hiên nhà, Ten mở mắt ra lần nữa đã là chuyện của một lúc sau. Kim giờ đuổi theo sát cạnh kim phút, tích tắc cùng nhau dừng lại ở đầu con số 12. Bé con trong lòng nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền nhưng thân nhiệt hình như không đúng lắm, Ten lại lật đật một tay giữ con gấu nhỏ đang bám lấy người mình vừa chạy vào trong lấy ra cặp nhiệt độ, đo rồi mới hốt hoảng vơ lấy cái điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn,

"Taeil hyung! Nhóc con lại phát sốt rồi! Em vừa đo 38,5 độ, lừ đừ quấy từ chiều đến giờ" 

"Nhà còn miếng dán hạ sốt không em mang dán cho Haechan, đưa thằng bé tới chỗ anh, hôm nay anh trực đêm"

"Vâng"

Ten bấm tắt máy, chạy vào phòng lấy balo lúc nào cũng để quần áo và sữa sẵn sàng của bé con đeo lên vai, lại loay hoay bấm gọi dãy số quen thuộc

Tút...tút...tút... Không có ai bắt máy.

"Em đưa em bé đến bệnh viện" - để lại lời nhắn trong hộp thư thoại của đầu dây bên kia, Ten lấy áo, khăn choàng và bao tay cuốn nhóc con lại thành một cuộn nhỏ tròn xoe.

____________

"Anh nghe, Ten"

"Hyung, em xin lỗi vì gọi anh vào giờ này. Nhưng mà anh giúp em đưa em bé tới chỗ anh Taeil được không? Em không bắt được chiếc xe nào cả."

"Được, anh đến ngay"

Yuta bật dậy, lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo giữa tiết trời âm ỉ lạnh ban đêm, với tay lấy áo treo trên tủ và chùm chìa khóa nặng trịch rồi vội vàng chạy ra xe.

"Appa, con lạnh"

Ten xoa xoa hai bầu má đỏ ửng lên không biết vì cơn sốt, vì mấy lần nhảy mũi hắt xì của con hay vì hơi lạnh từ mây trời đang cuốn quanh cả thành phố làm cả chóp mũi bé xinh cũng bị quệt lên sắc hồng nhàn nhạt. Lồng ngực nhỏ phập phồng khó khăn, tự nhiên cơn ớn lạnh ở đâu ập tới, em giấu những ngón tay nhỏ trong đôi bao tay lông dày ụ mà vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn là bao. Vuốt lấy mái tóc em mềm mại rơi qua kẽ tay, Ten cúi xuống khẽ hôn lên trán nhỏ đang dán miếng hạ sốt xanh xanh - "Ừ, appa thương em mà, đợi một chút chú Yuta sắp đến rồi"

Qua hai con phố chỉ có ánh vàng của đèn đường soi xuống mờ mịt, Yuta vừa đậu lại trước cửa đã thấy bóng người nhỏ nhỏ đứng chờ. 

"Nào, đi thôi"

Tăng nhiệt độ trong xe lên hai nấc vẫn cảm thấy được hơi lạnh chạm vào da khẽ tê rần, Yuta bình tĩnh lái xe giữa cung đường về đêm đã bớt bận rộn. Dừng đèn đỏ khẽ nhìn sang nhóc con lại bám lấy áo appa nhắm mắt ngủ, định chọt chọt cặp má lộ ra đằng sau lớp nón lông dày lại rụt tay lại gãi đầu, tay anh nãy giờ chắc lạnh lắm, chạm vào bé con lại giật mình cho xem.

"Nhóc con ngủ ngon mà, không sao đâu, đừng lo lắng quá"

"Vâng, mà Yuta hyung..., ừm em cũng mong vậy"

Định nói gì rồi lại thôi, Ten cúi đầu nhìn màn hình điện thoại vẫn lặng im không có lời hồi đáp, lại nhìn hàng mi khẽ rung trên gương mặt nhỏ trong lòng, tay ôm em lại siết chặt một chút. Yuta cũng chẳng hỏi, chỉ vươn tay ra ghế sau lấy lên một cái áo khoác dày dặn đưa cho Ten,

"Mặc vào đi, trời lạnh lắm. Anh biết em sẽ quấn thằng nhỏ rất kĩ nên chỉ mang mỗi một cái áo thôi haha"

"Cảm ơn, hyung"

_________

Johnny mở cửa, vội tìm công tắc đèn rồi bật lên, nhìn khắp phòng khách lặng im còn bừa bộn đống đồ chơi Haechan bày ra ban chiều đến mấy bình sữa trong bồn chưa kịp rửa ở nhà bếp. Bình thường giờ này hai ba con hẳn là đã ôm nhau ngủ rồi nhưng mà Johnny vẫn cảm thấy trong lòng cuộn lên mấy tia bất ổn, nhanh chân lên lầu đẩy cửa phòng con trai, không có người. Lại bước mấy bước sang phòng của cả hai đẩy nhẹ cửa, cũng không có ai. Bây giờ thì bố trẻ chính thức hốt hoảng được rồi! Johnny chạy vội xuống nhà, lúc này mới thấy trên bàn kính có một tờ giấy nhắn, bên cạnh là cây bút lăn lóc còn chưa kịp đậy nắp.

Loạng choạng chạy ra cửa vơ lấy mũ bảo hiểm và chìa khóa xe, Johnny khóa cửa nhà rồi leo lên xe phóng đi mất. Càng về khuya đường phố càng ướm màu buồn nhàn nhạt, sương đêm đọng trên mấy tán lá cây vì gió mạnh mẽ vuốt qua cũng nhỏ giọt rơi xuống vương lại trên vai áo.

Mang theo gương mặt lo lắng đến toát mồ hôi hoàn toàn trái ngược với nhiệt độ ngày càng giảm xuống thấp, Johnny chạy đến góc hành lang khi nhìn thấy người yêu anh nhỏ bé trong chiếc áo khoác dày sụ đang nói chuyện với Taeil - "Ten, anh đến rồi!" - lại nhìn sang bé con lim dim mắt nằm dài trên vai Taeil đính kèm cặp má đỏ ửng và mi mắt hơi ươn ướt, chắc là bé con đã ổn rồi.

"Viêm phổi do virus. Đơn thuốc một lát anh kê rồi lấy luôn, chủ yếu là thuốc hạ sốt thôi, không uống kháng sinh. Về nhà nhớ cho nhóc con uống nhiều nước và theo dõi nếu có triệu chứng khó thở thì phải đến khám ngay. Không sao rồi, đừng lo lắng quá"

Johnny đưa tay muốn bế, gấu nhỏ mở mắt nhìn thấy appa thì chun mũi quay sang bên kia vùi mặt vào vai anh bác sĩ lúc nào cũng bận tối mày tối mặt.

Taeil bật cười, vuốt lưng bé con lười biếng trên vai - "Em bé có muốn ngủ ở đây với bác Taeil không mà giờ này còn không chịu về nhà? Con nhìn chú Yuta kìa" - nói rồi chỉ tay sang ông chú người Nhật Bản vừa nghe xong anh bác sĩ nói luyên thuyên về thuốc đã ngồi xuống ghế chống một tay lên đầu lười biếng nhắm mắt. Nghe nhắc tới tên mình thì mở mắt nhe răng cười hì hì.

"Bé con, về ngủ với appa nhé?" - Johnny tiến đến một lần nữa, lại bất lực nhìn con trai yêu dấu quay mặt cự tuyệt mình, quả thật là có chút bất ngờ - "Haechanie không muốn appa ôm con sao?" Hai người một lớn một nhỏ cứ giằng co qua lại kéo bác Taeil tới lui đến chóng cả mặt.

"Nào, lại đây" - Ten nhìn mặt hai ba con đều nhăn nhúm hết lại, cũng bước tới giải vây cho Taeil. Bé con nhoài người sang vểnh mặt lên trời, không thèm nhìn Johnny lấy một cái.

"À còn nữa" - Taeil chợt lên tiếng, đút hai tay vào túi áo lấy chút hơi ấm từ miếng giữ nhiệt bên trong - "Haechanie mọc răng đấy, răng hàm sữa cuối, khó chịu nên thằng bé mới quấy như vậy"

"Vâng, hyung" - Ten sờ sờ một bên má căng mịn của con trai - "Bảo sao mấy ngày nay chán không chịu ăn gì cả"

_______

Yuta khuỵu gối ngang tầm mắt bé con bị bé cụng đầu một cái "binh" rồi cười hằng hặc, lấy ngón cái xoa xoa chỗ ửng hồng trên trán nhỏ rồi vẫy tay chào tạm biệt. Cầm cả mũ bảo hiểm cả chìa khóa xe Johnny ra cổng phóng vút về nhà. Gia đình nhỏ thì đi nhờ xe của chú Yuta, chắc sáng mai lại chạy sang trả vậy!

Bánh xe chầm chậm lăn ra mặt đường lớn, trên xe không khí vẫn lặng im không có tiếng động gì ngoài âm thanh vù vù của máy điều hòa và tiếng thở đều khe khẽ của cục cơm nắm đang ngủ.

"Em vất vả rồi" - Johnny đem tay mình phủ lên bàn tay thon gầy đặt hờ hững trên tấm chăn đang khẽ nắm rồi buông - "Anh xin lỗi, ban nãy điện thoại anh cũng rơi trong vụ tai nạn đó nên không nghe máy em được, chắc bé cưng gọi cho anh nhiều lắm..."

Ten ngả người ra ghế, thở hắt ra một cái rồi nghiêng đầu, siết mấy ngón tay đang đan lấy nhau, ngón cái vuốt nhẹ trên mu bàn tay đã sớm bị sương đêm ủ đến lạnh ngắt - "Không sao là tốt rồi, em lo chết mất, cả anh, cả nhóc con này nữa" - nói rồi thì nhắm mắt tựa đầu ra sau, thực sự là mệt muốn chết! 

Chuyện là từ sớm Johnny đã đến công ty và có cuộc hẹn với đối tác ở khá xa trung tâm thành phố, đến chiều tối sau khi dùng bữa thì đoàn xe của công ty mới về, ngặt nỗi trên con đường duy nhất về trung tâm từ ngoại thành lại đang có công trình thi công lớn, hôm nay vì có bão mà cây đổ chắn ngang đường, còn vô tình va quệt một đầu xe trong đoàn làm hư hỏng máy móc khá nhiều, rất may là không có ai bị thương. Chỉ là chiếc xe đó vừa vặn chính là xe của Johnny, điện thoại để phía trước cũng vì thế mà rơi mất, chỉ còn cách ngồi chờ kĩ thuật đến xử lý cây đổ và đem xe đến kéo về thành ra mới trễ như vậy.

"Lúc nãy vừa vào đến cổng bé con đã khóc um sùm tìm anh" - Ten bật cười - "Yuta hyung vật lộn với thằng bé đến đỏ cả mặt, phải tới khi bác Taeil đến mới chịu thôi để vào trong khám"

Johnny im lặng lắng nghe tiếng người yêu bên cạnh đều đều kể chuyện - "Tự vào trong tự vén áo cho bác Taeil khám mà cười hí ha hí hửng, ngồi ngoan lắm! Bên ngoài nhìn vào buồn cười cực, chẳng phải mấy đứa trẻ khác phải để phụ huynh bế vào trong để bác sĩ khám sao, con trai anh leo lên chân bác sĩ ngồi luôn, lúc đó trông Taeil hyung đúng là hơi vất vả haha"

"Lee Haechan thì có biết sợ cái gì đâu" - Johnny lắc đầu - "Cũng may là hôm nay có Taeil hyung, cả Yuta nữa, không thì cũng mệt. Ừm nhưng mà...nhóc con chắc là giận anh rồi, chưa bao giờ thấy trốn anh như vậy luôn đó..."

Ten nhún vai, "Thì hai ba con tìm cách làm lành với nhau đi"

Johnny thở dài một hơi rồi bỗng dưng lại rú lên làm em giật mình, vỗ bộp một cái vào bắp tay người ngồi cạnh đang tựa cằm lên vô lăng mà trề môi - "Suỵt!!! Haechan mà thức lần nữa thì anh khỏi nói chuyện với em luôn đi!"

________

Chuyện sau đó cũng không có gì để nói, chỉ đặc sắc nhất là cuộc chiến tranh đơn phương của gấu nhỏ Lee Haechan và gấu bố Johnny Suh lần này kéo dài đến bất ngờ. 

"Há há há, hyung mà cũng có ngày này sao?" - Doyoung gác chân lên ghế, cắn trái dâu một phát, nhai chóp chép rồi lại chấm sữa cắn thêm phát nữa -  "Uầy dâu ngọt thế! Em bảo, trước giờ em cứ tưởng không gì có thể động được đến tình cảm thắm thiết bền vững keo sơn của hai cha con hyung đâu, tự hào lắm còn gì, ôi, thì ai mà có dè được hyung lại bị con trai yêu quý-" 

"Kim Doyoung im lặng đi. Cậu có còn muốn ăn dâu nữa không đấy?"

 "Ăn chứ, em đang ăn đây, chà xem Haechan cứ đưa mông sang đây mà úi! nào trả dâu cho em!" 

Doyoung vội vàng ôm lấy hộp dâu mát lạnh vào lòng, chẳng hiểu được sao dâu nhà ông anh mình ngon thế, ngon hơn hộp dâu nhà mình. Đứng dậy phủi phủi quần, sẵn tiện nhét hộp nhựa trong tay vào túi, Doyoung thong thả nói,

"Thôi em về đây, mai đi làm sớm nữa" - nói rồi hướng đến hai người trong bếp nói vọng vào - "Ten ơi về đây, Haechan ơi chú về đây"

Lee Haechan lạch bạch chạy ra bobo chú Doyoung một cái rồi vùng vẫy thoát khỏi hai cánh tay chú đang giữ em lại. Chạy về ôm chân appa nhỏ đứng trong bếp đang lúi húi cất thức ăn vào tủ lạnh.

Đóng cửa xong xuôi rồi trở vào nhà, Johnny rầu rĩ nhìn cái mông nhỏ ngồi phịch trên chân người yêu, Ten ở trong bếp di chuyển cũng khó khăn vì cứ lê lết bên chân có đính kèm thêm một cục thịt nhà nuôi.

"Em ngoan đi ra ngoài chơi đi, một lát dọn xong appa ra được không"

Ten thở dài ngồi xổm xuống nói chuyện với em bé nhà mình, đưa tay kiểm tra trán nhỏ đang dán miếng hạ sốt màu xanh rồi hướng mắt nhìn người yêu đứng bần thần ngoài phòng khách. Em bé ngày thường đã bướng, bệnh vào còn bướng hơn, lần này còn đặc biệt khuyến mãi quả giận ba đến phừng phừng lửa kiểu này, hết cách. Ten nhún vai, nháy mắt kêu anh người yêu lại rồi cũng đứng lên tiếp tục dọn dẹp.

Johnny đi vào ngồi xổm sau lưng Lee Haechan, giơ tay chọt chọt lưng thằng bé rồi nói nhỏ,

"Em bé ra ngoài appa chơi với con nhé? Nhé Haechan?"

Không có câu trả lời nào dành cho anh bố cả.

Lee Haechan vẫn ôm chân appa nhỏ lắc lư lắc lư, nhất quyết mặc kệ gấu bố sau lưng đang ra sức nịnh nọt đủ kiểu.

Hết cách Johnny đành lủi thủi ra ngoài, ngồi trên sô pha ôm máy tính làm việc. Ten lắc đầu, quả này Johnny bị giận nhiều lắm rồi đây.

Ten dọn dẹp xong xuôi thì bế em bé lên tầng. Thả em xuống giường, Ten ngồi đối diện con trai nhỏ giọng thăm dò,

"Em bé giận Johnny hả con?"

Lee Haechan chọn giữ im lặng.

"Nào" - Ten kéo bé con lại gần, vừa thay quần áo vừa tiếp tục hỏi - "Nói appa nghe được không? Sao con lại giận Johnny rồi?"

"Johnny đang buồn lắm đấy! Cả ngày hôm nay con không chịu chơi với appa rồi đấy! Em bé nói appa nghe được không?"

Lee Haechan giơ hai tay lên chui đầu vào áo ngủ mềm mại màu xanh, nhìn appa nhỏ lắc lắc đầu.

"Không nói, vậy Haechan có thể nói khi nào Haechan hết giận appa lớn không?"

Em bé Haechan lại lắc đầu, rồi lại gật, rồi lại lắc.

Ten bật cười, kéo em bé thơm tho đã thay đồ ngủ sạch sẽ lại hôn hôn mấy cái - "Vậy em bé có muốn nói gì với appa không?"

Haechan im lặng nằm dài trên vai appa một lát mới lí nhí gọi - "Appa ơi"

"Ừ, appa đây"

"Con sợ" - bé con dụi mặt vào vai người lớn hơn, hít mũi một cái dài - "Con sợ"

"Ừm con nói đi, appa đây rồi" - Ten nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ trong lòng, thì thầm bảo appa ở đây rồi.

Haechanie ngập ngừng ngậm ngón tay - "Johnny không có ở đó, appa không...không đi máy bay đi đâu hết vậy mà appa cũng không về với con... - dừng lại một chút, bé con vùi mặt vào lòng appa nhỏ như muốn trốn đi thật sâu - "Johnny... Johnny không cần con nên mới không về với con..."

Ten bất ngờ đến đứng hình mất vài giây, sao bé con lại nghĩ đến chuyện đó chứ? Đây vốn dĩ không phải là nỗi sợ của một đứa trẻ mà...

"Con sợ lắm, con chỉ thấy mỗi mình Tennie appa, còn Johnny, con không thấy Johnny appa đâu cả! Appa không về với con, Johnny không cần con nên mới không về!"

Em bé gấu nhỏ cuộn người trong lòng appa tủi thân kể, càng nói càng xúc động đến hét lên. Hôm qua em rất mệt, em còn lạnh nữa, nhưng mà chỉ có mỗi appa nhỏ là ở bên em, appa lớn thì đi đâu mất, đi đâu mất không chịu về!!!

"Haechan, Haechan, con bình tĩnh nghe appa nói này" - Ten đau lòng xốc dậy cơ thể bé nhỏ đang rụt lại trên tay mình, ôm lấy hai má bầu bĩnh hơi đỏ lên do cơn sốt chưa dứt của con cẩn thận vuốt ve, chậm rãi nói từng lời - "Appa cần con, Johnny cần con, cần con hơn bất cứ điều gì. Em bé biết appa thương con rất nhiều đúng không? Haechanie hiểu appa nói gì phải không?"

Bé con ôm chặt lấy cổ appa không nói, Ten lại tiếp tục vuốt lưng con trai từ tốn nói - "Đừng sợ nhé, có appa ở đây với con rồi. Vậy Haechanie có muốn nghe appa kể vì sao hôm qua Johnny không về kịp không?"

Lee Haechan ngẩng mặt nhìn appa nhỏ, gật đầu cái.

"Hôm qua Johnny bị mắc kẹt ở một chỗ xa ơi là xa nhà chúng ta. Xe appa bị hỏng, điện thoại cũng hỏng, phải chờ các chú cứu hộ tới kéo xe về. Mà ở chỗ xa ơi là xa muốn về nhà thì phải đi nhanh hay chậm Haechanie?"

"Đi chậm"

"Ừm, vì Johnny appa đi chậm nên mới về trễ, không kịp ôm con. Biết vậy nên Johnny đã chạy đến chỗ bác Taeil ngay nhưng mà vẫn bị trễ"

Lee Haechan ngập ngừng, trèo vào lòng appa nằm im.

"Appa bị kẹt ở đó ạ?"

"Ừm, chỗ đó xa lắm, phải đi xe từ sáng đến trưa" - Ten vuốt mấy cọng tóc mỏng của con, em bé của cậu đã hiểu rồi đấy!

"Vậy thì Johnny appa không về sớm được rồi..."

"Đúng vậy, Johnny muốn về sớm với em bé mà không được. Kết quả là Haechanie giận Johnny luôn rồi"

"Con không giận mà..."

"Hửm?"

"Con không có"

"Ừ em bé không giận mà" - Ten nhịn cười miết miết hai má tròn đang chảy xuống của con trai - "Vậy.... bây giờ Haechanie đã muốn chơi với Johnny appa chưa nhỉ?"

Lee Haechan bẽn lẽn gật đầu rồi lại quay vào trong vùi mặt trốn vào sao biển bông. Ten cười tươi rói nhào tới hít hà cục bông nhỏ, chọc cho em nhột cười khanh khách mới chịu đứng dậy.

"Vậy em bé ngoan nằm im đây chơi nhé, appa ra ngoài lấy sữa cho con"

Đợi nhìn thấy cặp mắt lay láy của con trai chớp mấy cái, Ten mới quay đi, ra đến cửa thì che miệng cười,

"Đứng tránh ra nào, em không mở cửa được"

Johnny bên ngoài nghe thấy vội lách người ra, trên tay đã cầm sẵn bình sữa ấm cho bữa tối muộn của con trai. Thấy người yêu vừa mở cửa là hí hửng kéo người ta vào hôn mấy cái, gác cằm lên đầu người nhỏ hơn nhúc nhích,

"Cảm ơn bé yêu, em đúng là thiên sứ hòa bình của anh mà"

Ten vòng tay ôm cái người bị con giận mất một ngày một đêm, ngẩng mặt lên trêu - "Đến khổ, tưởng quấn quýt lắm cơ! Nghe lén ba con em từ lúc nào đấy?"

"Từ lúc Haechan bảo anh không cần thằng bé nữa..."

"Em chịu đấy, nói đến đó thôi anh tự giải quyết đi" - Ten nhón chân hôn bừa lên mặt người yêu một cái rồi lủi đi mất. Chuyện nhà gấu thì để nhà gấu tự giải quyết vậy.

Johnny đẩy cửa phòng, len lén nhìn cục bông nhỏ đang nghêu ngao hát trên giường rồi tiến tới. Lee Haechan quay sang thấy appa thì im bặt, bẽn lẽn ôm sao biển bông quay vào trong.

Johnny lắc đầu cười, luồn tay vào ổ chăn ôm cả người cả gối vào lòng, kê đầu em cẩn thận trên chân rồi lắc lắc bình sữa ấm trong tay, nhẹ giọng dỗ dành,

"Haechan uống sữa xong thì uống thuốc nhé, vậy thì mới nhanh khỏi bệnh được"

Em bé Lee Haechan bên này bị appa bế lên cũng không còn vùng vẫy như lúc chiều, ngoan ngoãn nằm im ôm bình uống chùn chụt.

Johnny nhìn bé con lim dim mắt uống sữa no nê, bụng nhỏ phập phồng sau lớp áo mềm mại thì nhịn không được cúi xuống hôn một cái chóc. Xoa xoa hai má em khẽ thì thầm,

"Appa xin lỗi, làm em bé sợ rồi"

"...."

"Em bé này, appa thương em nhất, appa cần em nhất, sau này dù Haechanie có không cần appa nữa thì appa vẫn luôn cần em, em nhớ nhé. Ngày hôm qua xin lỗi con rất nhiều vì appa không về kịp, đã để Haechan và Ten lo lắng rồi"

Cục bông nhỏ mở mắt long lanh nghe appa nói xong thì gật đầu, vứt bình sữa đã cạn sạch qua một bên giơ tay cuống quýt đòi bế. Johnny nắm hai tay em vòng qua cổ mình, cúi người nhấc bổng cả cơ thể ngắn tịt lên ôm vào lòng vỗ về. Bé con mát lạnh của anh lại bị mấy con virus xấu xa hấp thành một cái bánh bao nhỏ rồi.

Một cơn ngứa mũi ập đến, Johnny rùng mình hắt xì một cái làm em bé Haechan trên tay cũng lắc lư theo. Haechan nghe tiếng khịt mũi thì vòng tay nắm lấy cổ áo appa, lí nhí nói "Coi chừng lạnh" trước khi bị người lớn hơn xúc động siết chặt lấy.

Hai chiếc gấu lớn gấu nhỏ cứ ngồi ôm nhau không biết bao lâu, đến khi Ten đẩy cửa vào lần nữa với ly thuốc trên tay và một viên kẹo nữa thì mới ngại ngùng buông ra.

"Haechan uống thuốc này, lát nữa em bé muốn ngủ ở đâu nào?"

Hôm qua Lee Haechan vừa sốt vừa giận Johnny nên cứ trốn rịt trong lòng appa nhỏ không buông, cứ thế mà ôm appa ngủ cả đêm trên giường nhỏ của mình.

"Haechan ngủ với appa"

Johnny kéo kéo tay áo con trai bĩu môi, Lee Haechan nhìn thấy có hơi rùng mình, bảo cả nhà chúng ta ngủ cùng đi.

"Được, vậy uống thuốc xong chúng ta đi ngủ được không?"

Johnny đón lấy ly thuốc đã được xay nhuyễn khuấy đều với nước, hướng con trai nhỏ kéo lại gần.

Cục bông nhỏ đổi chế độ mếu máo nhìn ly thuốc, lại mếu máo nhìn appa, cuối cùng là nhắm chặt mắt uống một hơi cạn sạch. Nhìn mặt bé con nhăn nhó đến buồn cười, Ten xé vỏ kẹo xốp đưa đến cho con. Em bé Haechan há miệng nhai kẹo trong vội vã, nhíu mày níu lấy áo Johnny ý bảo rằng tất cả là tại appa hết.

Cũng không biết có phải Johnny hiểu được hay sao mà nhanh tay ôm lấy con trai cười xởi lởi, vuốt vuốt tóc em,

"Tại appa hết, bắt em uống thuốc đắng, mà sao Haechan giỏi quá uống không còn tí gì luôn này"

Lee Haechan còn chưa hết ấm ức, ngẩng đầu há miệng ra thành một chữ o lớn. Johnny nhìn nhìn rồi gật gù,

"Ui chà Haechan còn mọc răng nữa, sao mà em bé giỏi quá vậy ta!"

Johnny vui vẻ cứ đem con trai ôm lấy mà hít hà làm thằng bé bắt đầu la toáng lên, người to lớn ngẩng đầu cười tươi rói nhìn Ten. Em người yêu Johnny bên này cũng chỉ biết nhún vai cười, hòa bình rồi đấy! Khép cửa lại sang phòng con trai ôm chăn gối sang, Ten chừa lại không gian riêng cho hai người trong kia muốn tâm tình gì thì tâm tình vì lâu lâu mới giận nhau được một trận ra trò mà làm lành nhanh quá. Mà thôi, hai người làm lành thì một người đỡ khổ, Ten vừa gom chăn vừa nghĩ nghĩ rồi lại tự cười, cũng phải thôi, người ngoài nhìn vào ai mà không biết Johnny thương nhất chính là bảo bối nhỏ Lee Haechan, nói không cần là không cần thế nào được, nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro