Là chú Winwin thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bình tĩnh nào baby" - Johnny khoanh tay đứng nhìn em người yêu vội vàng vơ đồ chỗ này cất đồ chỗ kia, lắc đầu cười khổ.

Ten ngẩng mặt lên nhìn người cao lớn đang ung dung tựa lưng lên cửa phòng, sao cái con người này thấy mình đang vội mà vẫn cứ đứng yên đấy thế nhỉ?

"Anh còn đứng yên đó làm gì? Lấy áo rồi đi thôi, đừng có quên balo của Mark đấy!"

"Con đeo rồi" - Mark giơ tay lên phát biểu.

"Ừ ngoan quá, xem còn gì quên không, nhanh nào"

"Con cũng đeo balo rồi appa" - Lee Haechan bắt trước hyung giơ tay lên phát biểu, thấy appa nhỏ cứ vội vàng thu gom giấy tờ trên bàn thế là bước đến kéo áo appa - "Appa, Haechan đeo balo rồi"

"Giỏi quá Haechannie giỏi quá" - Ten nghiêng người hôn chóc lên đỉnh đầu bé nhỏ bên cạnh, mắt vẫn không rời màn hình máy tính mà tiếp tục nói - "Bây giờ Haechan tự lấy giày ra cho appa xem nhé, Mark, con xỏ giày cho em giúp chú với!"

Một tiếng "Dạ" lanh lảnh vang lên từ phía sô pha.

"Johnny" - Ten đưa tay vẫy vẫy - "Anh sang đây in hộ em cái này nhanh lên"

Người tên Johnny được em yêu triệu tập qua cũng nhanh chóng hoàn thành công việc, còn tranh thủ lúc máy đang in mò sang xin nắm tay người ta.

"Em đang vội nhé" - Ten lừ mắt vỗ vào bàn tay to lớn cứ cố tình kéo tay mình - "Mà anh, lúc nãy anh bảo mấy giờ ấy?"

"5 giờ 30"

"Ôi trời đã 5 giờ hơn rồi, nhanh nào nhanh nào"

"Sao em phải vội thế baby, có gì ngày mai-"

"Không được" - Ten lắc lắc đầu - "Hôm nay, chắc chắn phải là hôm nay, Dong Sicheng hôm nay tới công chuyện với em"

Johnny bật cười lắc đầu, "Chắc là thằng bé bận thôi"

"Bận đến thế nào mà về đến cũng không gọi một tiếng, thảo nào mà mấy tuần nay không thấy nhắn cho em một câu, em còn nghĩ thằng bé bận việc gì. Xem ra là bận thật, là bận về nước mà không báo cho em một tiếng đấy! Nghe anh kể thì hai đứa nhỏ Jeno và Jaemin chắc cũng đã quen với sân chơi trường Mark rồi, chắc chắn không phải là mới về, Dong Sicheng chú hay lắm" - Ten dẩu môi nói một hơi dài thật dài làm Johnny hơi choáng váng.

Với kinh nghiệm nuôi mèo từ năm cấp 3 đến giờ, Johnny tin rằng câu nói vừa rồi của em là một sự kết hợp đặc sắc của 4 ngôn ngữ khác nhau và Johnny thực sự cố gắng lắm mới nghe hiểu được đại ý lời em vừa nói ra.

Vỗ vỗ lưng con mèo nhỏ đang xù lông thở phì phò lấy hơi, Johnny cười - "Được rồi, được rồi, anh in cho em rồi, ngày mai anh đem sang cho, mặc áo vào rồi đi thôi"

"Em tắt máy đã"

Lúc 4 người nhà Ten đỗ xe lại trước cổng thì đồng hồ cũng vừa đúng 5 giờ 30 phút chiều. Thành phố tấp nập đông đúc giờ tan tầm, ông mặt trời đỏ ửng trên kia cũng chỉ còn mỗi đỉnh đầu bị che lấp bởi tòa nhà cao cao, lúc này trong ngày là lúc dễ chịu nhất khi ánh sáng tự nhiên vẫn còn đủ để sinh hoạt nhưng những cơn gió mát mẻ đã thế chỗ tia nắng mà chao nghiêng qua lại lấp đầy mọi nẻo đường.

Cửa xe vừa mở là Lee Haechan lao vụt ra ngoài, may mà Johnny đã kịp nắm áo em lại trước khi hai chân nhỏ xoắn xuýt vào nhau và lại ụp mặt xuống đất vì chạy nhanh.

"Jaemin! Jaemin ơi!" - gấu nhỏ vẫy vẫy tay, vừa chạy vừa lớn giọng gọi.

Bạn nhỏ tên Jaemin bên này nghe thấy tiếng gọi cũng quay đầu nhìn, a, bạn tròn tròn lúc chiều. Na Jaemin thấy bạn vẫy tay cũng phấn khích nhảy lên vẫy lại, liên tục lớn tiếng cười - "Tớ đây! Tớ đây này!" rồi quay sang kéo áo bạn nhỏ đang loay hoay kéo khóa 2 chiếc balo bên này - "Jeno, bạn ấy quay lại kìa"

"Hở" - Lee Jeno vừa nghe bạn bỗng dưng la toáng lên thì giật mình ngẩng mặt lên, từ xa đã thấy cục Lee Haechan tròn tròn đang cắm đầu chạy lại phía bên này, tít tận đó mà còn nghe rõ tiếng kêu mồn một. Chưa kể Na Jaemin bên này cũng càng ngày càng phấn khích vừa nhiệt tình nhảy vừa la lớn lên gọi bạn. Hai bên tai Lee Jeno bỗng dưng ù đi rồi lại vì tiếng động oang oang hết công sức của hai bạn nhỏ bên này kéo lại cho bình thường.

"Jaemin gọi nhỏ tiếng lại, bạn muốn uống thuốc nữa đúng không?"

"Không mà..."

"Vậy thì không la lên nữa, lần này bạn mà uống thuốc thì anh sẽ cất hết kẹo đi luôn"

Lee Jeno hiền lành như cục bột, bình tĩnh nói hết một câu rõ ràng với người bên cạnh rồi cúi đầu tiếp tục nhồi nhét để kéo khóa balo khi chiếc áo bông mà Winwin appa nhờ cất hộ thực sự rất to.

Bạn nhỏ tên Jaemin thực sự hạ âm lượng xuống mức bình thường, chỉ có chân nhỏ thì vẫn phấn khích nhảy cẫng lên rồi bất ngờ phóng vù đi khi thấy Haechan đã chạy tới nơi.

"Sao cậu lại quay lại thế, đến chơi với bọn mình tiếp sao? Nhưng mà chúng mình sắp phải về rồi, hôm nay chúng ta không chơi được tiếp đâu, chú bảo vệ sắp tắt đèn rồi đấy, tối lắm, tớ không dám chơi đâu!" - Na Jaemin liến thoắng nói, Lee Haechan bên này nghe không biết có kịp không mà vẫn gật gù như hiểu lắm.

"Jaemin"

Nghe tên mình được gọi, Jaemin ngẩng đầu nhìn thấy chú cao to lúc chiều vừa xử lý mấy anh lớn hơn vì làm Haechan khóc, ừm, Jaemin cũng hơi sợ chú.

"Dạ..."

"Con là Jaemin phải không?" - lần này lại là một giọng nói khác, Jaemin quay đầu khi cảm nhận một bàn tay xoa lên tóc mình. Chú này đi cùng với chú cao to lúc nãy, vậy là cũng đi cùng với Haechan, vậy là chú không phải người xấu. Vả lại chú cười đáng yêu hơn, nhìn chú cũng không đáng sợ như chú cao to bên này.

"Bé con là Jaemin phải không?" - Ten mỉm cười hỏi lại lần nữa, nhìn cậu nhóc bé xíu bẽn lẽn gật đầu thì vui vẻ cười tươi ngồi xuống ngang tầm của em - "Jaemin có nhớ chú không? Lúc nhỏ chú bế Jaemin suốt"

Đấy là câu người khác thường dùng để hỏi bọn nhỏ thôi chứ lúc còn bế là bé xíu ai mà nhớ cho được, Ten nhún vai.

"Jaemin đáng yêu quá" - đây mới là câu nói thật sự của Ten khi ngồi xuống và nhìn rõ gương mặt nhỏ xíu của bé con trước mặt. Đôi mắt em vừa sáng vừa to, lông mi mềm mềm còn dài hơn cả Lee Haechan nhà Ten, cặp má này xem chừng cũng mềm mại giống gấu nhỏ vậy.

Na Jaemin được khen ngại cười tít cả mắt, quay đầu lại tìm bạn gấu nhỏ thì phát hiện Lee Haechan đã chắp tay sau lưng đứng nhìn bạn Jeno đang phồng cả má cố kéo chiếc khóa cứng ngắc trước mặt.

"Chật lắm rồi cậu không đóng lại được đâu" - Haechan lắc lắc đầu.

"Nhưng tớ mà không cất vào một lát appa sẽ để quên cho mà xem" - Jeno bên này mặt bất lực mếu mếu - "Lần trước appa đã để quên áo của tớ rồi đấy, mất tiêu luôn!"

Ten bế Jaemin lại gần vì hiếu kỳ không biết 2 cậu nhóc đang ngồi xổm đằng kia nói chuyện gì mà chăm chú quá. Nghe tới đoạn Jeno bị appa để quên áo khoác rồi mất luôn áo của bạn nhỏ thì nhất thời giật giật khóe môi. Đúng là Dong Sicheng rồi...

"Appa con đâu rồi bé yêu?" - Ten hỏi.

"Đây này ạ?" - Lee Haechan ngẩng đầu, khó hiểu chỉ vào người cao lớn đứng bên cạnh đáp lại Ten. Ơ, appa to oành đây mà?

"Tennie hỏi Jaemin mà cục cưng"

Trong khi Ten đang đen mặt nhìn con trai thì Johnny lại cười hí hửng hôn chóc lên má cục cưng nhỏ nhà mình, yêu chết mất.

Em bé Haechan bên này thì bĩu bĩu môi, ai bảo appa gọi người ta là bé yêu mà không báo với con trước chứ.

"Appa ở trong phòng kia đó chú. Appa con đang làm việc, nhưng mà sắp xong rồi!" - em bé Jeno nhấc ngón tay ngắn tũn chỉ vào căn phòng đang sáng đèn ở cuối hành lang.

"Ừ, vậy chúng ta chờ appa con ra rồi nói" - Ten mỉm cười xoa đầu cậu bé, vẫn là Jeno ngoan ngoãn vô cùng.

Thế là trên sân trường vắng tanh bây giờ lại có thêm 2 bóng dáng cao lớn đứng nhìn 4 bạn nhỏ cười giỡn trên sân cát mát lạnh. Gió chiều nổi lên từng cơn lùa vào mấy mái tóc ngắn mướt mát mồ hôi, 4 bạn nhỏ cười hi ha từ đâu chạy ào lại chỗ người lớn, vừa thở dốc vừa tranh nhau kể lúc nãy Haechan đã ngã phịch mông xuống cát, Jeno và Mark trèo ngược lên cầu trượt bị trượt ngược xuống còn Jaemin thì không dám leo lên tháp cầu chỉ vì có một chú bọ đang đậu ở đó,... vâng vâng và mây mây

"Từ từ đã, từng người nói thôi!" - Ten tít mắt đón con trai vào lòng, bên tai vừa nghe tiếng lao nhao của mấy bạn nhỏ đến lộn xộn vừa thuận tay phủi phủi mông nhỏ thực sự là lại dính đầy cát.

"Chú khổng lồ ơi, anh Mark trốn trong đường hầm canh đẩy Jeno xuống cầu trượt đấy!" - Jeno kéo tay "chú khổng lồ" Johnny, mở to mắt liếng thoắng mách tội anh lớn.

Johnny nghe thế thì bật cười, đem bé con đến trước xoay một vòng rồi giả vờ nghiêm trọng hỏi,

"Thế Jeno có bị đau không? Xoay một vòng chú xem nào"

Thế mà em bé Jeno lại xoay thật, xoay tận hai vòng cho chú xem rồi cười hì hì gãi tóc bảo "Con không có đau gì hết", hai mắt cong thành hình trăng khuyết úp ngược cười đến xán lạn.

"Dong Sicheng dám một mình đem hai đứa nhỏ về mà không báo ai tiếng nào, anh xem chú sẽ trả lời sao với anh!" - Ten hít mũi nghĩ ngợi trong khi nhìn đăm đăm vào cánh cửa đóng chặt phía cuối hành lang.

Người nào đó tên Dong Sicheng, gọi thân thuộc là chú Winwin của các bạn nhỏ, đang ngồi cong lưng viết cho xong mớ sổ sách thì rùng mình hắt xì một cái, xoa mũi tự hỏi,

"Chết thật, không biết lúc sáng mình đã đưa áo khoác cho Jeno cất vào balo chưa nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro