Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sáng cuối ngày nhắm mắt chạy trốn vào giữa những đám mây hồng còn sót lại trên bầu trời trên kia, len lỏi từng bước lại gần ông mặt trời đang lim dim sắp ngủ rồi nhẹ nhàng tan ra sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Mấy ngọn đèn đường lần lượt thắp lên thẳng đều tăm tắp ngoài con phố hãy còn nhộn nhịp ngoài kia, luồn không khí se se lạnh của những ngày cuối năm lại chập chững tràn về mỗi ngày một chút như chờ đến giây phút tụ họp đủ đầy khi bánh lăn bốn mùa dần lăn tròn về đích đến quen thuộc, gọi là mùa đông. Một ngọn gió đầu mùa lành lạnh lướt qua làm rì rào ngọn cây đã ngả màu vàng, lúc này mà ngồi khoanh chân giữa vài ba chiếc gối mềm mại, thưởng thức thức uống nóng hổi nào đó rồi tìm một câu chuyện vu vơ để nói với nhau thì tuyệt phải biết, nhỉ?

Căn phòng nhỏ nằm trên dãy hành lang lát đầy màu gạch trắng xám cuối cùng cũng tắt đèn. Winwin đẩy cửa bước ra, loay hoay túi nọ túi kia trong khi cố gắng tra chiếc chìa khóa vào ổ nhưng vẫn không quên cao giọng gọi với về phía sân chơi đằng sau,

"Jeno ơi, mặc áo vào rồi đem Jaemin lại đây cho appa!"

Winwin cúi đầu nhặt chiếc túi giấy chứa đầy mớ giấy tờ dưới chân lên, nhướn mày khó hiểu vì không nghe tiếng đáp lại của con trai, lại cao giọng gọi lại lần nữa, vừa gọi vừa cất bước đi về phía sân chơi,

"Jaemin ơi, về thôi, đem Jeno lại đây cho appa!"

"Lạ nhỉ, sao không đứa nào trả lời mình vậy?" - cậu chàng cao dong dỏng nào đó vừa đi vừa lia mắt tìm kiếm, lúc vừa nhìn thấy mái đầu tròn tròn lú ra từ sau tấm bảng thông báo ở phía cổng trường liền vội bước đến.

"Sao lại ra đây rồi, appa dặn hai đứa phải ở yên trong sân mà giờ hai đứa lại ơ..." - Winwin tròn mắt nhìn bé con trước mặt, ngơ ngác hỏi - "Phụ huynh của con chưa đến à?"

"Đến rồi đây ạ"

"À vâng, phụ huynh hôm nay đón bé trễ à, con chờ chắc lâu lắm r- ơ..." - Winwin lại tròn mắt, tuy nhiên lần này thì không ngơ ngác nữa mà vội vàng cụp mắt, rụt cổ lại lí nhí - "h-hyung... Ten hyung..."

Ten Lee hơi híp mắt, từ từ đẩy hai gò má lên cao rồi nở nụ cười, từ tốn thả từng tiếng qua kẽ răng trắng sáng đều tăm tắp vì ngày nào cũng hai lần sáng tối cùng gấu nhỏ nhún nhảy hát bài ca răng miệng,

"Dong Sicheng, lâu rồi không gặp em"

Cái người mà vừa gọi mấy tiếng Dong Sicheng chậm rãi và thân thương vẫn chưa thu lại nụ cười, nghiêng đầu chờ một câu nói có ý nghĩa của cậu em trước mặt. Không khí trên này thì khác, người vừa được gọi tên thậm chí không nhìn ra được tí thân thương nào mà chỉ cảm nhận được một ngọn gió đầu mùa lành lạnh lướt qua làm xới tung mấy lọn tóc nâu trên đỉnh đầu người anh bé tí trước mặt, thấy hơi rùng mình.

Nhưng mà Dong Sicheng là ai chứ! Là Winwin siêu cấp đáng yêu trong mắt cả cái gia tộc này, ở cái góc nhìn từ đây của Winwin thì dù người anh bé tí teo trước mắt đang tỏa ra cái khí thế hừng hực kia cũng không thể sống sót qua nổi nụ cười thương hiệu của cậu. Suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu thì đôi môi đã không nhịn được nhoẻn lên cười tươi rói, cái người vừa được gọi cả họ cả tên trên giấy tờ ra còn khéo léo nghiêng đầu rồi chớp mắt một cái,

"Hyung, lâu rồi không gặp"

__________

Ten ngồi trên ghế đá, vô cùng khinh khỉnh khoanh tay nghe cậu em kể tuốt tuồn tuột về việc đã bận rộn thu xếp đồ đạc giấy tờ với ti tỉ thứ linh tinh khác cho 3 bố con ra sao để về đây khi cuối cùng Winwin cũng chuyển công tác thành công sau gần 3 năm phải chạy đôn chạy đáo qua lại giữa hai nước.

"Vì phải chuyển hồ sơ cho Jeno và Jaemin kịp trước năm mới để mấy đứa nhỏ đi học nên em mới phải đi gấp như vậy, không kịp báo với hyung..."

Winwin lặng lẽ cúi đầu vặn vặn ngón tay, liếc thấy người kia có dấu hiệu nhượng bộ liền nhẹ nhàng trưng ra thêm đôi mắt long lanh đầy nỗi khổ riêng, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy thập phần phần đáng thương. 

"Này" - Ten ngập ngừng - "Anh không có ý trách em đâu, anh chỉ tức giận vì em không báo cho các anh một tiếng để có gì mọi người còn giúp cho đỡ vất vả thôi"

Người bên cạnh bĩu môi nói nhỏ một tiếng "Em biết rồi, em xin lỗi vì làm mọi người lo lắng" rồi lầm lũi vò góc áo tỏ vẻ vô cùng tội nghiệp vì bị trách mắng trong khi khóe môi đã giương lên đắc ý vô cùng. Đấy thấy chưa, vẫn là không ai có thể nổi giận với Dong Sicheng siêu cấp đáng yêu này mà!

Johnny nhìn hai người họ một câu "em xin lỗi" hai câu "thôi anh không có ý đó" thì không khỏi lắc đầu, xem bây giờ người nhà anh lại phải đi dỗ ngược lại cậu em nhiều trò rồi kìa. Johnny phì cười nhìn hai ông bố đẩy đưa qua lại trước 4 cặp mắt nhí nhố đang hóng chuyện sau lưng, tiến lại gần nhắc nhở,

"Thôi hai người có gì thì về nhà rồi nói tiếp, trời cũng tối rồi, bọn nhỏ đói bụng đấy"

"Ừ nhỉ, à Winwin này, em về vội vậy thì ba tuần nay mấy bố con ở đâu?" - Ten quay ra phía sau, vừa túm cục bông nhà mình lại kéo áo khoác kĩ càng vừa thắc mắc hỏi.

"Ừm, mấy đứa đã ở đâu vậy? Khách sạn sao?" - Johnny nhướn mày

"Tụi em ở nhà Yuta hyung ấy"

"Cái gì cơ?"

Lại một lần nữa, giọng nói lanh lảnh của Ten lại chen vào cái nhướn mày của Johnny mà đồng thanh.

__________

Johnny nghĩ rằng mình vừa mộng du, vì không thể nào mà bây giờ trước mắt anh lại là bộ dạng khinh khỉnh ngồi khoanh tay của người yêu anh, bên cạnh là cậu em Winwin lại đang vặn vẹo ngón tay của mình, bối cảnh thì có khác đi chút ít vì có thêm một nhân vật nữa tham gia - Na Yuta.

"Không thể tin được là hai tuần đi công tác mất liên lạc của anh là như thế này đấy Yuta hyung" - Ten lừ mắt.

Yuta cười cười, đưa tay gãi đầu rồi cũng không nói gì nữa nhưng lại lén lút đánh ánh mắt cầu cứu tội nghiệp sang ông bạn đồng niên. Johnny nhún vai, nói gì được nữa chứ, nói ra lại nghe mắng nên thôi im lặng nhận tội là nước cờ an toàn nhất hiện tại rồi. Tại sao lại là hiện tại á? Vì Yuta nên mừng là ở đây chỉ có Ten thôi đi, đợi đến khi những người còn lại biết thì có lẽ ông chú Nhật Bản cũng nên chuẩn bị một bài tường trình đàng hoàng và tỉ mỉ để giải thích với hội đồng quản trị là vừa.

Johnny đã nghĩ như thế, nhưng hiện thực thì đúng là như thế thật. Vì chỉ sang ngày hôm sau thôi, Johnny ở một bên thong thả giữ cục bông nhỏ nhà mình ở trên chân chơi trò máy bay cất cánh, ba bạn nhỏ còn lại thì đứng xếp hàng bên cạnh chờ đến lượt trong khi Yuta lại đang thẳng lưng trả lời từng câu hỏi của mấy người lớn hằm hè xung quanh.

Nhìn chung thì cuối cùng Yuta cũng an toàn ngoại trừ việc bị Lee Taeyong đánh bốp vào đùi vì cái tội đã giấu giếm làm mọi người lo lắng mà còn phớ lớ cười bảo "anh muốn cho mọi người bất ngờ thôi", còn lại thì niềm vui lấn át hết cả giận dỗi ấy chứ. Taeyong chưa hết bực bội lại nhéo ông bạn mình một cái, nghe người ta la oai oái thì lại phì cười nhìn cái người vừa về kia chớp chớp đôi mắt long lanh vô tội,

"Thôi được rồi, nhà mình về đây cả rồi, về đủ cả rồi"

___________
Một mẩu chuyện ngắn xíu xiu cho đầu năm thôi ạ
Chúc mừng năm mới mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro