Mỗi ngày đều thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên năm ba đại học Lee Taeyong ghét nhất là đi bộ về mặc dù nhà trọ cách trường chưa đến mười phút đi bộ.

Taeyong gặp Jaehyun lần đầu tiên vào một buổi chiều nắng đổ lửa sau tiết học dài như cả đời người mà anh phải đi thay cho tên mập Johnny để hắn đèo người yêu đi vẽ bài thi kết thúc môn ở tận đâu bên kia thành phố. Taeyong cúi đầu kéo sâu vành mũ, mắt chăm chú nhìn vào mũi giày liến thoắng bước thật nhanh, phỏng chừng ở bên ngoài lâu thêm tí nữa thì anh sẽ biến thành miếng bít tết thơm xèo xèo. Dây tai nghe đung đưa trước ngực áo bắt đầu thấm ướt mồ hôi, Taeyong ngâm nga theo giai điệu đang treo bên tai trước khi khựng lại vì mũi giày đụng phải một tảng thịt to đùng trước mặt. Nói là tảng thịt thì hơi quá, nhưng vì Jaehyun ngày trước không vừa ốm vừa đầy cơ bắp như bây giờ. Jaehyun năm đầu tiên vào đại học có vẻ ngoài trắng trẻo và đầy đặn, tay chân vừa dài vừa thẳng và vẫn cao hơn Taeyong gần một cái đầu. Taeyong nâng mắt nhìn cái người đang ngồi xổm giữa đường hí ha hí hoáy xoay xoay bánh xe đạp đến mức không biết rằng có người người va vào mình, cho đến khi Taeyong lên tiếng thì người kia mới bất ngờ quay đầu lại,

"Xin lỗi cậu gì nhé! Tôi không để ý nên vô tình va phải cậu"

"A, thật ngại quá. Em mới là người phải xin lỗi mới đúng, em đang dựng xe ngay đường đi thế này, anh không sao chứ ạ?"

"Tôi không sao, cảm ơn nhé!"

Nói rồi Taeyong lách người, vòng qua chiếc xe đạp tối màu trước mặt định bụng phải về nhà mau thôi vì con thỏ nóng nảy ở nhà lại sắp càu nhàu vì anh về trễ và Doyoung sẽ không kịp chạy ra cửa hàng đầu phố mua mớ hoa quả cho ngày mai.

"Anh gì ơi, anh đánh rơi đồ này."

Một trái đào phát sáng từ sau bỗng vụt chạy đến bên cạnh anh. Taeyong nghiêng đầu, là bộ thước kĩ thuật Doyoung nhờ anh mua lúc trưa, vậy mà anh cứ tưởng mình để quên trên kệ giày trước cửa rồi đấy chứ.

"Em thấy nó rơi ra từ balo của anh, khóa balo bị mở rồi ạ."

"Cảm ơn cậu nhé, chắc về vội quá nên tôi quên kéo khóa."

"Vâng ạ!"

Lần này Taeyong ngước mắt lên mới thấy hết khuôn mặt người đứng cạnh. Là một cậu trai có chất giọng hơi trầm, nói chuyện với Taeyong vừa nhẹ nhàng vừa lịch sự, lúc cười hai mắt cong tít lại đẩy gò má nâng lên, hai lúm đồng tiền treo trên má sẵn tiện mang trái tim Taeyong treo lên lơ lửng. Có lẽ vì ngoài này nắng quá mà khắp khuôn mặt trắng trẻo được phủ thêm sắc hồng nhàn nhạt. Tóc đen rơi xuống trán lấm tấm mồ hôi, trên vài sợi trước mặt còn đọng lại giọt nước li ti mà khi đứng ngược với ánh sáng Taeyong thấy nó hình như còn lóe lên màu long lanh.

Sinh viên năm ba đại học Lee Taeyong lần đầu tiên sau mười mấy năm đi học cảm thấy không ghét đi bộ về nhà vì nhà trọ cách trường chưa đến mười phút đi bộ. Chuyện sau đó Taeyong không kể, mọi người chỉ biết từ đó Taeyong không có lần nào đi bộ về nhà một mình nữa. Có ngày Taeyong đi bộ về với một người một xe đạp, có ngày Taeyong ngồi trên xe ăn kem còn người kia đẩy xe, có ngày Taeyong ngồi yên sau để người kia đèo về nhà.

___________________

Sinh viên năm nhất đại học Jeong Jaehyun lần đầu gặp anh người yêu là buổi đi nộp hồ sơ nhập học ở trường.

Jaehyun phải tự lê chân đến trường nộp hồ sơ thay vì gửi chuyển phát bưu điện là vì đàn anh cùng trường kiêm anh hàng xóm hay mè nheo đã sang nhà hết lời năn nỉ cậu, cốt chỉ để người kia có cớ lên trường tìm người yêu trong cái ngày trời thu chuyển mình đầy mát mẻ. Khoanh tay nhìn Ten lăng xăng làm hết hồ sơ cho cậu rồi đẩy lưng Jaehyun đến đợi lấy đồng phục, quay qua quay lại đã chẳng thấy ông anh mình đâu nữa. Đến khi nghe thấy chất giọng đặc trưng không lạc đi đâu được của người kia thì Jaehyun mới quay đầu nhìn, à, ra là đi tìm người yêu. Jaehyun thấy Ten chạy lại rồi tót lên chân người cao lớn nào đó đang nằm ngả ngớn trên ghế đá đằng kia. Người nọ giơ một tay giữ lưng anh ấy, nhăn mặt vùi vào vai người trước ngực than vãn, tay còn lại vẫn đều đều phe phẩy quạt cho một người khác đang ngồi cạnh bên. Bầu trời vào thu man mát gió nhưng mặt trời trên đỉnh đầu thì vẫn chói chang nhiều tia nắng đổ xuống tán cây xanh vàng hơi rụng lá, Taeyong đeo thẻ cộng tác viên, áo ướt mồ hôi sẫm lại một mảng, gục gặt dựa lên vai Yuta liu thiu ngủ.

Mãi đến sau này thì Jaehyun vẫn tâm niệm rằng, Taeyong lớn lên được gia đình yêu thương, được Yuta và Johnny từ ngày bé bên cạnh hết mực bênh vực nên dù bên ngoài Taeyong luôn nghiêm chỉnh chừng mực thì cũng không thể lu mờ đi được cái tính khí ngang ngược khó bảo của mình. Taeyong thích gì được nấy, muốn một được một muốn hai được hai. Jaehyun nghe kể lúc nhỏ có lần bị sốt, nóng tính cộc cằn chê Johnny người to như con voi lúc nào cũng tỏa nhiệt hầm hầm thế là ba mẹ Lee cản không kịp Yuta đem luôn thằng bạn đá ra khỏi phòng. 15 phút sau ai đó đã cun cút chạy xuống nhà tìm bạn gấu lớn ngồi trên sô pha chơi một mình để xin lỗi, đâu đó rồi lại cau mày bắt bạn cõng lên lầu. Có hôm đi học về muộn vì mải tìm balo bị hai bạn học lén giấu thì ngày hôm sau và cả hôm sau nữa, người ta thấy hai bạn học vò đầu bứt tai hết tìm giày lại đến túi, hết bình nước đến tìm ô, vừa tìm vừa năn nỉ Taeyong nói hộ hai người bạn của mình rằng họ sẽ không làm thế nữa. Yuta và Johnny không thích chơi xấu tính, nếu người khác không xấu tính với Taeyong. Jaehyun nghĩ có lẽ Taeyong có nghênh ngang bướng bỉnh, thích mè nheo còn cứng đầu cũng một phần vì hai người họ đã chẳng bao giờ từ chối anh mà luôn âm thầm chiều theo tất cả. Chưa kể từ khi yêu đương với Jaehyun, Taeyong càng được nước làm tới, được Jaehyun đặt bên cạnh chiều chuộng hết mực. Taeyong chưa bao giờ thua khi nằm trong lòng Jaehyun đòi hỏi và Jaehyun chưa bao giờ thắng khi cố bỏ qua đôi mắt chứa cả bầu trời của Taeyong. Lee Taeyong trong mắt Jeong Jaehyun mãi mãi là người được cưng chiều nhất.

_____________________

Jaehyun phải mất hai tháng liền hư xe trước cổng trường để làm quen được với Taeyong và thêm một tháng thể hiện bản thân là người đàng hoàng 101% để lấy được lòng tin từ 2 vệ sĩ kiêm bảo kê không công của Taeyong. Jaehyun tính tình hiền lành, hòa nhã lại nghiêm túc, ít nói, đem cây si trồng trước cửa đôi mắt Taeyong liền trở thành quả đào hồng hào vui vẻ, đối xử với mọi người có phần cởi mở hơn, ở bên cạnh Taeyong thì quay ngoắt một vòng trái đất, hơi ngốc nghếch nhưng mà được cái lưu manh. Taeyong tính tình khó chịu khó chiều bao nhiêu, được Jaehyun ôm trong tay liền mềm xèo khả ái, chưa kể yêu phải người yêu nhỏ tuổi lâu lâu nổi hứng lên lại biến thành trẻ con, Taeyong bây giờ còn học được cách dỗ trẻ nhỏ, là trẻ nhỏ cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

________________

Năm ba đại học Taeyong ngồi sau xe đạp để Jaehyun đèo đến trường.

Năm tư đại học Taeyong trố mắt nhìn Jaehyun đứng trước cửa cùng con xe mô tô to tổ bố không biết từ đâu ra để đợi anh đi học.

Năm thứ nhất sau khi tốt nghiệp, Jaehyun đèo Taeyong đến chỗ làm rồi vòng xe về trường học, tan học lại đến chờ anh về.

Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, Taeyong kiên quyết tự đến chỗ làm vì không chịu được hai con mắt đen thui do thức khuya của Jaehyun, đến chiều lại vỗ trán nhìn người nhỏ hơn toe mắt vẫy tay chờ anh trước cổng.

Năm đầu tiên hai người cùng nhau đi làm vẫn là Taeyong ngồi sau dựa vào tấm lưng to ơi là to của Jaehyun mà ngái ngủ.

Jaehyun 24 tuổi đem xe và nhẫn đến đòi mang Taeyong về nhà trước năm đôi mắt trợn tròn của anh em và một cái ôm chặt thật chặt của người yêu. Mặc dù cuối cùng vẫn là Jaehyun dọn balo vào ở cùng mọi người nhưng trên giấy tờ vẫn là Jaehyun đem được Taeyong về bên cạnh mình.

Jaehyun mỗi ngày dắt xe ra vào đưa anh đi khắp nơi, nửa năm sau đèo Taeyong về nhà cùng một cục bông nhỏ.

Có lần Jaehyun đem em bé Markeu 2 tuổi bọc lại bằng áo khoác len nhỏ, đầu đội mũ vành, đeo thêm cặp kính gọng tròn đen đen và khẩu trang hình khủng long, nhẹ nhàng đặt vào địu trước người. Ngó xuống thấy con trai nhìn mình tít mắt vui vẻ thì tim gan cũng tan chảy, xoa xoa mũ nhỏ rồi vặn ga, từ từ rời khỏi cổng. Taeyong tan làm nhìn thấy ngoài cổng là người yêu nhỏ và con trai đang tí toáy cười mà tâm trạng lên lên xuống xuống. Vội vàng chạy đến nhấc em bé lên hôn một cái, lại nhẹ giọng hỏi Jaehyun sao dám đem con ra ngoài bằng mô tô thế này thì chính mình cũng nhận được một cái hôn ở trán, Jaehyun bảo muốn đưa hai ba con đi hóng gió cuối tuần vậy thôi.

Lee Taeyong thích nhất là không phải đi bộ về nhà, thích nhất là được đi đây đi đó với người yêu và con trai nhỏ, thích nhất là ngồi sau yên xe của Jaehyun mỗi ngày. Lee Taeyong ấy hả, thích nhất là Jeong Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro