Chuyện mấy bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tuyệt vời với ánh nắng bị chặn lại ngoài khung cửa sổ và máy điều hòa hiu hiu cuộn khuấy dòng không khí dễ chịu vây quanh khắp phòng. Ten cuộn mình trong chăn dạo vài vòng trên mạng xã hội cùng cốc cà phê nóng bên cạnh đã tản đi bớt khói và gói bánh quy đã ăn hết gần nửa, quyết tâm tự thưởng tự do cho mình vì suốt cả tháng ròng chạy xuôi chạy ngược trên công ty.

Trang chủ thường ngày được vây quanh bởi những bé mèo mập ú đến từ khắp mọi nơi thế giới hay hàng nghìn tài khoản với trang cá nhân được lấp đầy bởi mấy nét vẽ đặc sắc tràn đầy thu hút nay bỗng dưng hiện lên mấy chiếc video ngắn về các em bé trắng tròn thơm thơm. Trước khi nhắc đến em bé trắng tròn thơm thơm nhà người khác thì phải kể đến ông giặc con nhà mình trước. Sáng sớm hôm nay hai cha con kia đã tràn đầy nhiệt huyết xách giày vào lay lay Ten khi cậu còn đang vùi đầu trong gối cố ngăn mình khỏi tiếng chuông báo thức thường ngày mà tối qua quên tắt với lý do cả nhà sẽ cùng nhau đi công viên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Nói quá đấy, làm gì có chuyện hai người sẽ tập thể dục thể thao đàng hoàng khi mà tủ lạnh căn tin luôn phát sáng với bao nhiêu là kem mang đủ màu sắc và hương vị. Cá chắc rằng Johnny sẽ dành cả buổi trời để vác con trai trên lưng chạy qua chạy lại trên ngọn đồi đầy hoa mắc cỡ trong khi thằng nhóc ăn kem và cười khằng khặc để lại mấy vết màu ngọt ngọt trên vai áo appa mình.

"Tất nhiên là kem đã nguội bớt và anh chỉ cho con ăn nửa hộp thôi, em tin anh đi" - là lời đảm bảo quen thuộc đến nằm lòng mỗi lần Johnny đem nhóc con giấu ra sau lưng khi em người yêu của anh đem áo quần đi giặt và lại phát hiện vết kem bị Johnny vò nước nhưng chẳng thể sạch hết được.

Lấy hết tất cả sự nể nang người yêu và tấm lòng yêu thương con vời vợi vẫy tay chúc hai người đi vui vẻ, Ten kiên quyết đẩy mông cả hai ra khỏi phòng rồi trèo ngay lên giường trước khi chỗ nằm của cậu bị hơi lạnh vây lấy. Nhưng thật sự chẳng ai có thể ngủ tiếp khi cốc cà phê thơm ngon đã kịp được Johnny đặt cạnh bàn và mấy tia sáng len qua màn cửa cũng đã khiến cậu tỉnh táo đôi phần. Ten vui vẻ dạo chơi khắp các trang mạng xã hội và đắm chìm vào nó từ lúc đó đến giờ. Bỗng nhiên Ten ngừng lại ở video của một bé con cũng chừng tuổi con trai mình đang khóc huhu vì ảnh cưới của ba mẹ không có nhóc trong khi người lớn xung quanh cười nghiêng ngả. Chợt ngẩng mặt nhìn về khung ảnh cậu và Johnny cười tươi rói đuổi theo nhóc con bé xíu đang bò trên thảm cỏ xanh rì được đặt trên đầu giường cả hai, Ten chớp mắt, cũng lâu rồi không sắp xếp lại mớ ảnh nhỉ? Ngay lập tức cơ thể nhỏ nhắn tung người khỏi chăn chạy ùa vào phòng làm việc, lục hết mấy ngăn tủ ôm ra một chồng album ảnh được Ten cất kĩ càng phía sau cánh tủ thơm mùi gỗ nâu. Ten thích rửa ảnh ra rồi nhét vào album sau những buổi chụp hình đầy niềm vui và thỏa mãn dù cho Doyoung cứ trêu cậu không có cơ hội xài thẻ của Johnny hay sao mà lại đổ nhiều tiền vào việc rửa ảnh như vậy, thậm chí còn đầu tư cả phòng rửa ảnh riêng trong một góc công ty. Thì, Ten thích cầm ảnh trên tay hơn là lưu trữ nó vào một đám mây điện tử nào đó thôi mà!

Ngụp lặn giữa mấy chồng ảnh cao cao chưa kể một số đã thực sự được giữ trên đám mây màu xanh trong máy tính, bây giờ cậu mới nhận ra hầu hết album ảnh trong nhà đều là ảnh của bé con từ lúc còn bé xíu đến tận hôm kia cũng vừa mới làm một bộ ảnh mới. Còn Ten và Johnny, cả hai có một cuốn ảnh cưới và một cuốn ảnh chứa toàn mấy khoảng khắc vu vơ được ống kính của nhau bắt kịp, trông đẹp đẹp và hay hay nên Ten rửa ra tất vì mấy tấm ảnh ấy làm gì có được tấm thứ hai. Tỉ như tấm ảnh chụp cặp má tròn quay đang hứng lấy hàng lông mi đen nhánh của con trai lúc thiu thiu ngủ có vệt nắng hồng hồng chạy qua được Ten nhét trong ví, hay ảnh gấu con đu cả hai tay hai chân trên người em yêu đang cười toe toét dưới ánh đèn đường lóe sáng lúc trời chập tối được đặt trên bàn làm việc ở công ty của Johnny, có cả ảnh hai nhóc tì ngồi cạnh nhau khóc huhu dưới sàn nhà đầy kẹo ở bữa tiệc Halloween tự làm bị các chú đem ra đấu giá đòi cho bằng được. Mấy khoảnh khắc ấy chỉ lướt qua một lần duy nhất, cũng chỉ được ống kính thu lại một lần duy nhất vì vậy Ten cũng chỉ đem rửa ra một tấm duy nhất, thật trân trọng và nâng niu.

Hí hoáy xem bên này bên kia đến quên thời gian, đến khi Ten vừa kịp nghe thấy tiếng cười háo hức ngoài cửa thì trong vòng tay đã giữ được cục bông vừa vọt đến lao vào lòng mình.

"Xem nào, hai ba con đi chơi vui không nhỉ?"

"Công viên vui lắm appa, gió cũng to nữa, mát lắm!"

"Vậy lần sau appa cũng phải đi cùng mới được, con chơi vui như vậy làm appa ghen tị quá đi thôi! Nào, bây giờ phải đi thay đồ thôi, con ướt nhẹp rồi!"

"Appa! Appa đang làm gì đó? Sao ở đây nhiều đồ quá vậy?"

"Một lát cho con xem, đi thay đồ sạch sẽ thơm tho đã!"

____________

Lee Haechan làm tổ trên sô pha với cả núi ảnh xếp chồng xung quanh, quăng vội bình sữa vừa nốc cạn sang một bên, bé con tò mò chỉ vào một bức ảnh bị những tấm khác che mất, chỉ lộ ra 4 đôi tất nhỏ đủ màu,

"Appa, đây là ai?"

Johnny mới vò xong cái áo thun mặc lúc sáng, không thèm mặc áo mà đi lòng vòng ăn táo, nghe bé con hỏi thì ngó sang, vừa nhai chóp chép vừa dửng dưng nói:

"Con chứ ai! Sao, trắng quá nhìn không ra hả?"

Sau đó thì bị Lee Haechan lườm cháy mặt.

"Appa" - Haechan lay lay appa nhỏ đang cật lực rút ảnh ra khỏi mấy quyển album hơi cũ - "Đây là ai?"

Ten nhìn ngay chỗ ngón tay ngắn tịt chỉ xuống ảnh, à lên một tiếng rồi kéo nhóc con vào lòng, chọt chọt hai cái bánh bao trứng muối,

"Không nhớ là đúng rồi, nhìn này, Haechanie lúc này chắc mới to bằng cục kẹo"

"Cục kẹo là như thế này hả appa?"

Bé con giơ hai ngón tay lên, nheo mắt tách ra một khoảng bé xíu bằng khe mắt của Johnny bây giờ, cảm thấy trong lòng hoài nghi...

"Haha, để appa kể con nghe" - Ten chỉ vào một khuôn mặt bé xíu- "Bạn nhỏ này-"

__________

Bức ảnh mà bé con hỏi là ảnh chụp 4 bạn nhỏ đang o o ngủ trên cùng một chiếc giường, mỗi đứa ngủ một kiểu, mỗi đứa có một câu chuyện và tác giả của bức ảnh này thì lại là chú Doyoung.

Là bao lâu nhỉ, lúc đó Haechan gần đầy năm còn em bé Markeu cũng gần tròn 3 tuổi. Nếu Mark còn nhớ thì có lẽ em sẽ biết có một khoảng thời gian hai appa em có chăm sóc cho một em bé nữa. Là em bé tên Jeno, lớn hơn gấu nhỏ nhà chú Ten 2 tháng. Tường tận hơn thì Jeno sống cùng chú Winwin - là chú đẹp trai đã vi vu sang Trung mấy năm nay rồi mà còn chưa chịu về chơi với Mark. Mấy tuần đó chú có công việc bận nên nhờ Taeyong và Jaehyun chăm em hộ.

Mark và bé con vậy mà rất hợp nhau, Jeno ngoan ngoãn ít quấy khóc, cứ nhìn Mark bi ba bi bô rồi nhăn mặt cười. Lần đầu Haechan gặp Jeno là lần em đến nhà chú Taeyong lúc còn lơ mơ ngủ, thức dậy mà lại bắt gặp một gương mặt lạ hoắc cũng đang ngủ kế bên mình thế là khóc ré lên. Jeno bị ồn ào làm giật mình tỉnh giấc vậy mà vẫn không khóc làm Johnny cứ tấm tắc khen mãi. Bé con ngơ ngác nhìn Lee Haechan ngoạc mồm la, ngẩn tò te lấy ti giả của mình đẩy vào miệng bạn thế là Lee Haechan im bặt.

"..."

Jaehyun nghe tiếng khóc hốt hoảng chạy vào nhìn thấy một màn này cũng không biết phải nói gì, thầm vỗ tay trong lòng. Nhưng mà Lee Haechan là ai chứ? Là đệ nhất ăn vạ, chiến thần mè nheo, kẻ hủy diệt sự im lặng mà... thế nên miễn cưỡng ngậm ti giả một lát lại rấm rức khóc. Quơ tay cầm trúng ti giả rơi trên người bạn, Jeno tự ngậm lấy rồi quay người sang kia vân vê gấu bông mà Markeu hyung lấy cho em, chẳng có vẻ gì là bị tiếng ồn bên cạnh ảnh hưởng cả.

"Đây đây không khóc, có gì đâu mà khóc"

Johnny vuốt mặt ôm cục bông đang quẫy đạp rầm rầm trên giường lên dỗ dành. Nhìn Ten đặt em bé Mark trong lòng, trên tay còn bế luôn em bé Jeno hiền queo đang cong mắt cười, quay lại vỗ vỗ mông nhỏ không ngừng ngúng nguẩy trên tay, cái suy nghĩ "con nhà người ta sao mà-" vừa lướt qua trong đầu đã bị đánh gãy.

__________

"Con nhìn này" - Ten lấy lên giữa xấp ảnh cũ, tấm ảnh chụp bóng lưng cao che mất bóng đèn phòng nghiêng nghiêng - "Johnny đấy"

Haechan nghiêng đầu, "Appa đang làm gì ạ?"

Đó là bức ảnh Ten chụp khi bắt gặp người yêu bỗng dưng cứ đắm đuối nhìn con trai mặt nhăn nhó gắt ngủ lúc gặp Jeno. Johnny chống tay trên thành ghế sô pha nhìn hai ba con ở đằng sau, thấy bức ảnh thì khẽ cười, cảm xúc lúc đó cũng vẹn nguyên ùa về.

__________

Bé con được appa bế lên thì kiếm cớ nhõng nhẽo, loay hoay tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay appa rồi tủi thân khóc thút thít. Johnny quay lại nhìn em vừa lúc bắt gặp đôi mắt mở to lúng liếng nước trong veo, mặt tròn hơi đỏ với miệng nhỏ cong cong khẽ nấc lên mấy tiếng. Johnny nghe thấy tim mình nổ bùm một cái, gấu bố to đùng bị một phát đạn bé xíu còn chưa mọc răng làm cho tan chảy không còn lối thoát.

Mỉm cười để mũi mình quệt vào đầu mũi tròn tròn bé tí trong lòng rồi nghe thấy tiếng em cười khanh khách, bao nhiêu tâm tư suy nghĩ cũng đều vứt hết ra sau.

"Con nhà người ta đáng yêu, con trai nhỏ của mình cũng đáng yêu, chu choa đáng yêu nhất trên đời!"
__________

Cục bông nhỏ cao giọng - "Bạn Jeno"

"Ừ, bạn Jeno" - Ten xoa xoa đầu nhỏ cười khúc khích - "Jeno hiền lắm, con cứ lăn lên đè bạn suốt!"

Haechan hơi mím môi cười, lại nghiêng đầu nhìn chăm chú tấm ảnh,

"Appa, vậy còn ai đây?"

"Hửm? Còn bạn nhỏ này, tên là Jaemin"

__________

Na Jaemin là nguyên nhân khiến Winwin bận rộn một thời gian phải gửi Jeno nhờ hai appa của Mark chăm sóc. Vì một số giấy tờ và sự việc liên quan đến nhận nuôi và chăm sóc cho em nên suốt mấy tuần chú Winwin chạy đông chạy tây lo lắng đủ thứ, chưa kể lúc đó còn bận làm giấy tờ sang nước ngoài cho 3 người nên kéo theo em bé cũng mệt bở hơi tai. Bức ảnh đó là ngày đầu tiên Jaemin đến chào mọi người, tụ họp đông đủ với ba nhóc tì nhiều trò kia.

Trẻ con chung quy lại cũng vẫn chỉ có ăn rồi ngủ, thức dậy chơi rồi lại ăn rồi ngủ, mấy bé con cũng thế. Doyoung xếp 3 cục cưng nằm hàng ngang trên giường ngủ êm ái của Mark rồi dắt em ra ngoài ăn dưa hấu chú cắt sẵn mát lạnh và ngon lành. Ba cục bông ngọ ngoạy trên giường ê a mấy tiếng, bỗng Jaemin vơ phải nắm tóc vừa mềm vừa mỏng của Haechan làm bạn lại ré lên một tiếng. Bé con bị giật mình cũng bắt đầu la lên, tay vô thức nắm chặt hơn làm Haechan từ đang ngắt quãng chuyển thành tu tu khóc. Hai cục bông nhỏ tranh nhau ngoạc mồm la, tiếng động kinh hoàng đến nỗi Jeno cũng bị giật mình một cái. Lee Jeno lớn hơn hai bạn mấy tháng lúc này đã biết lật ngon lành, thành thục lật người chống tay lên ngơ ngác nhìn hai cái loa mini công suất lớn tranh nhau hòa giọng lúc thấp lúc cao. Đưa tay lên cầm lấy ti giả định bổn cũ soạn lại nhưng ơ, em bé mắt cười lại ngẩn ngơ một lần nữa, em có mỗi một cái mà ở đây tới tận hai miệng đang la thì biết đưa cho ai bây giờ?

"Đừng khóc đừng khóc, chờ anh một tí"

Mark lú cái đầu tròn ủm vào trong, vội vàng nhai xong miếng dưa hấu mát lạnh rồi lạch bạch chạy đi rửa tay. Lúc em quay trở lại thì hiện trường vẫn như cũ, hai bé con nằm ngửa vẫn la còn bé con lật sấp vẫn ngơ ngác khó xử. Mark gỡ hai bàn tay đang xoắn vào nhau trên tóc em trai, khẽ vuốt đầu Jaemin,

"Jaemin ngoan, đừng nắm tóc Haechan đau"

Nói rồi ghé đầu nằm xuống cạnh cục bông màu vàng. Nghe em "é" lên một tiếng mà Mark thấy đầu hơi váng vất, xòe bàn tay nhỏ múp như đọt chuối non vỗ vỗ bụng tròn, thì thầm

"Em bé đừng khóc, anh đây anh đây"

Tiếp đó lại nhướn mày dùng tay còn lại xoa xoa bạn nhỏ bên kia. Bé con 3 tuổi chăm em lắm khi còn mượt hơn mấy chú. Jeno nhìn cục diện trước mắt, dứt khoát đẩy ti giả cho cục bông vẫn còn hơi ấm ức kế bên, nghe bạn sụt sịt mấy tiếng rồi cũng thôi khóc thì lật người lại tự ngậm lấy ngón tay mình. Cứ như vậy mấy bạn nhỏ chơi mệt thì ngủ mất, khi chú Doyoung trở vào phòng cũng chỉ còn lại tiếng thở đều đều và mấy cục bông đang say ngủ.

Doyoung phụt cười, lấy máy chụp tách một tấm. Lee Haechan dụi đầu nằm trên cánh tay trắng bóc của Mark, tay chân vung vẩy gác luôn lên bụng cậu bé, há miệng ngủ say sưa. Na Jaemin nằm cạnh miệng ngậm ti giả, tay vo thành nắm yên bình nhắm mắt ngủ, mặt hây hây đỏ với cặp má tròn bị độn lên dưới gối trông đáng yêu không kể siết. Bên cạnh là Lee Jeno nhìn đèn nhà đến hoa mắt mà ngủ, ngậm ngón cái thay cho thói quen dùng ti giả của mình, an tĩnh nằm với tư thế không khác với lúc trước khi Doyoung rời khỏi phòng là bao.

__________

"Đây là bạn... bạn Jae-Jaeman"

"Jaemin, bạn tên là Na Jaemin"

Haechan tít mắt - "Ùmmm, Na Jaeman!"

"Chậc..." - Johnny xách bình nước đi ngang chẹp miệng lắc đầu.

"Appa"

"Hửm?"

"Con, con có làm gì bạn không?"

"Con hả? Hừmmm" - Ten chống cằm vờ suy nghĩ hai giây rồi búng tay một cái - "Con chọc bạn khóc"

Liếc thấy em bé bất ngờ đến mở to mắt nhìn mình, Ten ngả người ra sau cười ha ha,

"Đúng mà, con ngoạm má Jaemin một cái làm bạn la toáng lên khóc, không phải chọc bạn thì là gì? Nghĩ lại cũng hay thật, lúc đó đã có răng đâu nhỉ?"

Chỉ thấy Haechan bẽn lẽn cười, em nhún vai không nói, tiếp tục ngắm nghía tấm ảnh.

Johnny ôm thùng hàng từ ngoài vào, ghé đầu chọc ghẹo,

"Gì đấy? Ngại hả? Haechanie ngại hả?"

Thế là bị bé con cụng đầu kêu binh một phát mới nhăn nhó xoa trán, vậy mà vẫn cười haha đi vào trong. Haechan cầm tấm ảnh trên tay nhìn mãi, em chẳng nhớ được hai bạn đâu nhưng mà nghe appa kể chắc là bọn em đã chơi với nhau rất vui đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro