Con trai sắp lớn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ bảy trời hiu hiu mát lạnh, Johnny cầm khăn tắm vò đầu mấy cái rồi nhảy ùm lên ổ chăn trên giường.

"Nặng em!"

Ten nhăn nhó thò đầu ra, đẩy bản mặt to oành đang toét miệng cười nhăn nhở nhìn mình. Người lớn hơn vén chăn chui vào, vòng tay sang cái người đang cố gắng lăn đến góc giường kéo lại, hôn chóc lên vai em một cái rồi lại vùi mặt vào mớ tóc rối tinh quệt qua quệt lại,

"Chào buổi sáng bé cưng"

"Chào buổi sáng" - Ten quay đầu, hai mắt vẫn nhắm tịt hôn một cái lên mặt người kia, đâu đó rồi quay lưng lại kéo chăn lên che hết đầu - "Em muốn ngủ nữa, anh đừng có mà gọi em"

Johnny nhìn cái kén nhỏ trong lòng, mỉm cười lắc đầu không đáp. Lại cúi đầu hôn lên phần gáy trắng nõn lộ ra dưới lớp tóc ngắn mềm, hôn xuống bả vai mịn màng đến đóa hoa bốn cánh trên vai em, bàn tay ấm nóng trong chăn đang đặt trên eo nhỏ tìm đến mấy ngón tay xinh đẹp đan vào.

"John" - Ten chui đầu ra lần nữa, lừ mắt - "Em mệt"

"Ừm, ngủ chút nữa đi, anh có làm gì đâu"

Mà đúng là Johnny không làm gì thật, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng người trong lòng, bên này tranh thủ hít hà em người yêu mê ngủ đến quên hết trời đất.

Phía sau bỗng phát ra tiếng lạch cạch, quay lại nhìn thì thấy bóng dáng cao chưa đến tay nắm cửa lôi theo sao biển bông mắt nhắm mắt mở đang lững thững đi vào. Johnny nhìn đồng hồ, mới 6 rưỡi sáng, hôm nay không phải đi đâu mà thức sớm thế nhỉ?

"Lại đây" - Johnny ngoắc tay, đợi cục bông đi đến bên giường thì nhấc em đặt lên người.

Gấu nhỏ kê gối bông mềm mại lên người appa để gối đầu, tay huơ huơ trúng phải bàn giặt của người nào đó mới nãy tắm xong không thèm mặc áo đã tót lên giường nằm thì khịt mũi, em bĩu môi - "Cứng ngắc!" - rồi lại chép chép miệng muốn ngủ tiếp.

"Dậy sớm thế?"

Chờ đợi.

"Hửm"

Tiếp tục chờ đợi.

Ây dà, cục tạ nhà làm của anh hôm nay có vẻ lại được nâng cấp nữa rồi! Mỗi ngày nhấc bé con lên xuống vài chục lần xem chừng cũng chẳng cần đi tập tạ nữa.

Johnny thở dài, chọt chọt khối thịt đang nằm úp sấp trên người mình. Một lát lại hôn chụt một cái vào má bánh bao hồng nộn, kiềm nén cảm giác muốn nhe răng cắn một ngụm rồi nhai nhai nhai. Tay phải ôm mèo nhỏ, tay trái ôm gấu con, appa to lớn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ lười biếng trên giường, quẳng luôn ý định nhân ngày đẹp trời đem hai bé nhỏ lên tầng thượng trồng thêm chút cây xanh.

Lờ mờ tỉnh lại lần nữa vì cảm giác ê buốt từ cánh tay truyền đến, chậc, không phải anh có ý gì nhưng mà đôi tay nâng tạ siêng năng này cũng nên để máu lưu thông một chút. Chưa kể chỉ định nhắm mắt một lát vậy mà không ngờ tỉnh dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Johnny nhẹ nhàng rút cánh tay đang làm gối đầu của người yêu ra, thay bằng gối nằm hàng thật giá thật đâu ra đó rồi ngồi bật dậy.

"Ư...."

"Ui da quên mất!" - Johnny giật mình.

Lee Haechan đang chu du trong mộng đẹp bỗng dưng thấy đất trời xoay chuyển dữ dội, vạn vật thì dựng đứng hết cả lên rồi chính mình đang đứng trên ngọn đồi xanh rì đầy cỏ và hoa cũng bị trượt ngã, mông nhỏ binh binh qua dãy bậc thang màu bánh mật (?) tuột xuống dưới, khó khăn hé mắt.

Johnny cúi đầu, đối mặt với gương mặt nhỏ hơn đang nhăn nhúm lại nhìn mình khó chịu, đôi mắt híp tịt và nắm tay cuộn tròn bám lấy tay anh ra chiều bất mãn lắm! Thật sự luôn? Con nằm trên người mà appa còn quên được luôn? Hết cách Johnny cũng chỉ đành cười trừ,

"Thôi appa xin lỗi, con dậy đi"

Cục bông nhỏ bĩu môi không đáp, con dỗi thật đấy!

"Nào! Dậy thôi dậy thôi dậy thôi"

Bị Johnny chọt má đến ngứa ngáy bé con mới chịu ngẩng mặt lên, bất giác đưa tay xoa xoa bụng nhỏ đang trống rỗng,

"Appa, con đói rồi"

"Vừa thức dậy đã muốn ăn, con là gấu nhỏ hay là heo nh- ấy thôi thôi! Đi! Xuống dưới pha sữa cho con nhé!" - liếc mắt là thấy ngay nhóc con bắt đầu cắn cắn môi trên mếu máo, lại chuẩn bị ngoạc mồm khóc diễn màn hài tử bất hạnh bị bỏ đói còn bị trêu chọc sở trường của em nên Johnny vội vàng đứng lên, vơ lấy chiếc hoodie màu xám quen thuộc mặc vào. Vừa lững chững đi vì vướng phải con lười con dính trên người vừa vỗ lưng cậu nhóc lấy lòng. Không khỏi thở dài nhìn em một cái, tên giặc nhỏ thích bày trò này, appa thấy em nhếch môi cười rồi đó nha!

Hai bố con xử lý xong bữa ăn sáng muộn ngon lành với món trứng cuộn trứ danh của đầu bếp J, không hẹn mà ngả người ra ghế xoa bụng thỏa mãn. 

"Y chang nhau, mình đang nuôi hai con gấu ham ăn y chang nhau"

Ten trong chiếc hoodie rộng quá cỡ đưa tay vò mái tóc lộn xộn từng bước lết xuống cầu thang, vừa đi vừa nhìn hai người trong bếp cười khà khà vừa cảm thán lắc đầu.

"Anh, chiều nay em đi chụp đấy nhé"

"Ừ, anh chở em đi. Lại đây ăn đã"

Lười biếng ngồi vào bàn chờ người lớn hơn chuẩn bị thức ăn, Ten nhìn sang con trai nhỏ đang sáng rực mắt chuẩn bị chiến đấu tiếp với hũ thạch trái cây vừa lấy từ tủ lạnh ra thì bật cười. Kéo ghế bé con lại sát bên cạnh, tay thoăn thoắt xé vỏ hộp rồi múc một muỗng thật to đưa đến cho em. Haechan nhìn cục thạch núng nính trên muỗng, tít mắt cười rồi ùm một cái đã ngoạm hết, vui vẻ nhai.

Ten một tay đã múc sẵn muỗng thạch thứ hai, một tay chống cằm nhìn em bé ăn ngon đến vui vẻ - "Chào buổi sáng Haechanie"

"Chào buổi sáng appa. Bobo nào" - nói rồi nhóc con chu miệng, Ten vẫn nhìn thấy miếng thạch bên trong chưa kịp nuốt xong thì chẹp miệng, đưa ngón tay bóp bóp môi nhỏ - "Ăn xong đã"

"Đây, nóng hổi nhé!"

Johnny đặt đĩa thức ăn xuống bàn, xúc xích chiên và trứng cuộn thơm lừng còn đang bốc khói thu hút sự chú ý của hai ba con.

"Thảo nào tìm mãi chẳng thấy cái áo này của anh đâu" - Johnny cúi xuống tranh thủ lúc nhéo má con trai một cái làm bé con la oai oái lên thì quay đầu hôn chóc lên trán nhỏ bên cạnh, sẵn tiện cột hai dây áo lại thành một chiếc nơ.

Ten nghiêng đầu cười hihi, cắm miếng xúc xích chấm vào sốt liền cảm thấy cả người nhột nhột. Ngẩng mặt đối diện với đôi mắt lấp la lấp lánh của con trai phía trước thì không khỏi bật cười, huơ huơ xúc xích nóng hổi trên tay,

"Haechanie muốn ăn sao?"

Lee Haechan gật đầu ra chiều thích thú lắm, há miệng chuẩn bị ùm một miếng thật to thì bị appa lớn ngăn lại.

"Con ăn rồi, đây là phần của Ten"

"Ư..."

Đấy! Mếu ngay được!

"Không! Haechan!" - Johnny nghiêm túc lắc đầu - "Không có tác dụng đâu, con ăn xong phần của mình rồi"

"Hiccc... Không mà..."

Cục bông nhỏ soạn lại cái vở kinh điển từ thuở xa xưa, tuột xuống khỏi ghế chạy sang phía appa nhỏ, bám lấy áo Ten vừa dụi mặt vừa ra sức nhắm nghiền hai mi mắt lại cho nước mắt chảy ra.

"Nào, thôi không khóc, lại đây"

Ten nhấc em bé đặt lên chân, chấm xúc xích vào sốt nóng hổi thổi phù phù rồi đưa đến cho em. Lee Haechan đưa tay vuốt loạn trên mặt, miệng nhai xúc xích mà nước mắt thì vẫn giàn giụa, còn khe khẽ liếc nhìn Johnny mấy cái bị nhìn lại thì quay đầu trốn vào người appa nhỏ.

"Haechanie biết đòi như vậy là không nên đúng không? Quay mặt sang đây" - mặc dù trông điệu bộ trốn tránh ánh mắt mình của con trai thì cũng hơi hơi đáng yêu đấy, hơi hơi thôi nhé, Johnny cũng nhất định phải nghiêm túc nói chuyện với em thôi. 

Nghĩ là làm, appa lớn lực lưỡng cắp ngang bé nhỏ đang vùng vẫy đem vào phòng, nghiêm túc nói chuyện như hai người đàn ông. Ten hé cửa, ló đầu vào trong. Vừa nhìn hai người một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau nhăn nhúm hết cả mặt vừa nghe thấy người yêu giảng một bài bé ngoan thì không được cái này, bé hư thì sẽ bị cái kia thì gật gù, ừm, đúng là rất nghiêm túc. Tuy là thỉnh thoảng bắt gặp con trai mếu máo liếc mắt ra cửa tìm cứu viện làm Ten cũng sốt ruột lắm nhưng mà vẫn phải kiên quyết trốn đi thôi, giúp bé con vượt qua khủng hoảng dù sao cũng là một quá trình dài mà...

Chẳng hiểu sao dạo này bé con bướng lắm, một chút là đòi, mà đòi không được lại khóc, một chút lại giận, mà giận chẳng bao lâu thì cũng lại khóc um sùm đòi dỗ. Quả thật là không biết đường nào mà lần. Không lẽ đây là giai đoạn chuẩn bị làm người lớn hả?

Bố trẻ cảm thấy đau đầu và hoang mang tột độ!

Mất một lúc thì buổi sáng muộn của cả nhà mới miễn cưỡng hoàn thành tốt đẹp. Đem bé con đi tắm rửa sạch sẽ rồi thả vào phòng chơi, Johnny ra ngoài tìm quần áo.

"Em lại chiều thằng bé quá rồi" - Johnny đưa tay bẹo má người yêu - "Không thể cứ khóc thì bế lên như vậy được, sau này sẽ thành quen"

"Haizzz, em chỉ không muốn bé con khóc quá nhiều thôi, nói thật đi anh cũng thấy không nỡ mà đúng không?"

"Ừ, nhưng phải tìm cách giải quyết thôi. Haechan lắm trò quá"

"Anh biết là thằng bé đang trong giai đoạn nào mà" - Ten nhón chân hôn chóc vào hai đầu mày đang vô thức nhăn lại, vỗ vai người lớn hơn mấy cái rồi đi ra.

__________

"Ừm tớ nghe đây Johnny?"

"Taeyong? Tớ nghĩ cậu đang đi làm đấy, đang ở cùng Jaehyun à. Có đang bận gì không? Mà này tớ hỏi chút, hai người các cậu lúc trước  đã vượt qua cái tuổi ẩm ương của Markeu thế nào ấy nhỉ? Cái kiểu cộc cằn khó chịu hay la khóc cả ngày ấy? Haechanie dạo này làm tớ đau hết cả đầu, thằng bé cứ bướng bỉnh rồi khóc không ngừng, hôm qua tớ lại bị Taeil hyung lườm cháy mặt lúc hyung ấy lấy cho nhóc con thêm một lọ siro ho nữa. Hầy thật là! Chỉ mới sáng giờ là đã bao nhiêu là chuyện rồi!"

"..."

Johnny chống tay gác đầu - "Này, cậu có đang nghe tớ nói không đấy?"

"Ha... Jae...Jaehyunie..."

"..."

"T-tớ đây, ừ ừ một lát... nào Jae...tớ gọi-"

"Tớ sẽ gọi lại sau"

Johnny tắt máy cái rụp, chau mày nhìn chằm chằm điện thoại. Đùa à? Hai người ỷ con lớn rồi muốn làm gì làm, muốn lúc nào là lúc đó đúng không? Trêu đùa tôi không có thời gian còn phải lo cho con nhỏ chứ gì?

__________

Bốp!

"Đau em màaa" - Jaehyun trề môi nhăn nhó, vùi đầu vào cần cổ người yêu ăn vạ, miệng xuýt xoa cho con chuột mấy ký bị anh yêu vỗ một phát đỏ ửng.

"Jaehyunie nhé, không được như vậy!" - Taeyong khoanh tay trước ngực vờ chau mày nghiêm túc lắc đầu, đâu đó rồi lại dùng tay vò vò hai má trắng hồng lõm xuống lúm đồng tiền độc nhất vô nhị của mình anh cười tít mắt, người yêu anh sao mà đáng yêu quá chừng!

"Lần sau mà còn... ha... đừng.."

___________

Bên này siêu nhân Chicago ôm một bụng khó chịu đi ăn vụng chocolate người yêu cất trong tủ cũng chưa thấy bớt thế là mon men tiếp tới hộp kẹo trái cây của con trai giấu trong ngăn dưới cùng ăn trộm mấy gói. Những lúc như thế này chỉ có nạp tí đường mới có thể thoải mái được thôi!

"Appa"

Johnny quay đầu nhìn. A! Còn viên chocoball nhà làm thơm ngon bổ dưỡng à nhầm thơm thơm yêu yêu đây mà! Tâm tình tự nhiên lại quay ngoắt 180 độ, mấy món đồ ngọt này hả? Phù du.

"Appa còn giận con hả? Đừng giận con nữa mà, Haechan ngoan rồi, appa không chơi với Haechan là appa sẽ buồn lắm đó"

Mặt trời nhỏ tắm xong thơm phức hương sữa gạo (đính kèm đôi lời anh bố lớn gửi đến anh bố nhỏ: Bé yêu của anh lần sau vẫn cứ mua sữa tắm này cho con nhé, anh mê lắm!!! ), nãy giờ lúi húi trong tủ cuối cùng là chui vào cái hoodie màu xanh khổng lồ của Johnny, lệt quệt hai ống tay áo dài thượt khắp sàn, từ trên tầng được appa nhỏ thả xuống lạch bạch vào phòng khách tìm appa lớn. Nhìn em bé mềm mềm lọt thỏm trong mớ vải thơm mùi nước xả làm đàn bướm trong bụng anh mèo lớn sao mà cứ bay tứ lung tung,

"Không giận không giận. Bé con lại đây nào, trời ơi yêu quá!"

Nói là vậy nhưng mà Johnny đã bước tới nhấc em bé lên hôn hít mấy cái nãy giờ rồi. Vẫn câu nói cũ, Johnny chưa bao giờ rơi khỏi hàng ghế đầu trong bảng xếp hạng hội nghiện con nói chung và hội mê đắm mê đuối Lee Haechan nói riêng.

"Ố! Quần đâu?"

Haechan tròn mắt nhìn appa rồi cười hì hì, em quên rồi!

Con trai nhỏ cứ cười ngố thế bảo sao Johnny không mê, lòng mề gì cũng mềm nhũn hết, chẳng buồn nhớ nãy giờ đang khó chịu cái gì nữa mà ôm em lên lầu lấy quần mặc vào. Biết sao không, mấy cái tuổi ẩm ương này chắc tốt nhất là chịu khó kiên nhẫn để thỏa hiệp sao cho vui lòng người nhỏ vừa lòng người lớn là được thôi. 

Tung tăng ôm cục bông xả stress trong tay phóng vù lên tầng, sẵn tiện thấy người yêu đang chọn quần áo thế là một hai ba nhảy ùm vào chồng đồ mà Johnny biết thế nào cũng làm em yêu ré lên và mình phải còng lưng ra dọn thì cũng mặc kệ, vui trước đã. Biết lợi thế của việc tập luyện siêng năng là gì không? Sức bền đấy! Bền bỉ sơ múi người yêu, bền bỉ nghe mắng, bền bỉ chịu đánh, bền bỉ đại náo đồ chơi với con và bây giờ còn thêm bền bỉ nghe con quấy mà không cảm thấy bất lực. Một lần nữa trong ngày Johnny tự cảm thán cho chính mình, tìm ở đâu được người mà vừa đẹp vừa giỏi vừa có sức chịu đựng như này chứ! Nhận thấy không khí sáng nay quả thật không tồi, thuận tay kéo mèo nhỏ đang đen mặt cố gắng lật hai cục thịt ra khỏi mớ áo quần vào lòng ngắm nghía,

"Anh thấy coi bộ sau này không cần sắm nhiều quần áo mới đâu, cả nhà mình mặc mỗi đồ của anh thôi còn gì" 

"Cũng tốt, tiết kiệm đấy, vậy sau này em tự sắm cho em, không thèm mua cho cha con anh nữa. Có bao nhiêu cứ chia nhau mà dùng."

"Không được, em cũng dùng của anh, không cho em mua đồ mới!"

"Nhiều chuyện!"

Như thường lệ, Johnny bị đánh bốp một cái vẫn nhăn nhở cười hê hê, lại nhìn đến con trai đang vui vẻ lăn lộn muốn hòa lẫn làm một với chăn gối trên giường líu lo hát, trong lòng vẫn là có dòng nước ấm áp chảy qua. Haechanie sắp làm người lớn rồi hả, được thôi, cứ để appa cùng em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro