Ngày xưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm dự án mới của Ten được tiến hành, không ít ngày hai ba con kia bị bỏ ở nhà một mình nhìn nhau. Đó cũng là những lần đầu tiên Johnny phải gánh vác trọng trách dỗ con ngủ trong gần 3 năm đón em về nhà. Ngoại trừ một năm đầu tiên cả ba ngủ cùng nhau thì lúc nào người yêu anh cũng sang phòng con trai dỗ bé con ngủ trước khi trở về phòng của hai người.

Lúc đó Johnny nghĩ có lẽ chỉ cần ở bên cạnh vỗ vỗ vài cái nhóc con sẽ ngủ ngay nhưng quả thực đến tận khi anh cảm thấy mình chuẩn bị đánh thêm giấc thứ hai giữa muôn vàn gấu bông của con thì mới giật mình bật dậy tìm kiếm cục chăn mới nãy còn nằm bên cạnh mình. Nhóc con lăn đến cuối giường, ngậm ngón tay nhìn trần nhà chớp chớp mắt, dù không phát ra tiếng động nào nhưng trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không có bất kì dấu hiệu nào rằng sẽ đi ngủ.

Hôm nay cũng lại là một đêm nữa chỉ có hai ba con với nhau và Johnny đã có kinh nghiệm hơn mấy lần trước. Dù rằng Ten có bảo với anh chỉ cần để nhóc con nằm bên cạnh vỗ mông thì con sẽ ngủ thì anh vẫn nghĩ có lẽ là do mỗi người mỗi phương pháp đi? Vì anh cảm giác có vỗ đến xẹp cả mông như chú Taeyong thì em cũng tỉnh bơ mở mắt nhìn appa chập chờn đi vào giấc ngủ.

Vậy mà hôm trước thức trễ quá rồi mà cục bông kia còn chưa chịu ngủ, đại loại là cơn buồn ngủ đã đến rồi nhưng em ngủ không được thế là bắt đầu cáu gắt, ngọ nguậy vài cái rồi khóc huhu ngon lành. Johnny hết cách, dứt khoát đặt em lên người y như cái tư thế mỗi sáng con gấu bám lấy anh khi anh sang đánh thức em dậy, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt lên xuống tấm lưng bé xíu trong lòng. Bằng bí kíp dỗ con ngủ độc quyền của bố John siêu đẳng, hôm nay cũng như vậy, 1 phút, 2 phút đã thấy em o o nhắm mắt, miệng còn chép chép mấy cái mới thoải mái úp mặt vào bàn tay ấm nóng đặt bên má ngủ ngon lành.

"Ừm... Nếu biết thế này thì hai hôm trước đã không để con chơi đếm cừu đến khuya..."

Đợi một chút nữa mới đặt con nằm lại trên nệm, ghém chăn gọn gàng rồi hôn chụt vào mặt nhỏ đang say giấc, Johnny khép cửa ra ngoài rồi lại mở máy làm việc.

Phòng ngủ đóng kín cửa sổ chỉ để rèm mở hờ cho mặt trăng rọi vào le lói mấy tàn sáng mờ mịt, mây đen từ đâu kéo tới che đi vòm sáng tự nhiên trên kia, theo lời phát thanh viên trên truyền hình từ từ mang cơn mưa nhẹ hạt rồi lớn dần vào lòng thành phố.

Mải làm việc đến khi nghe thấy cành cây ngoài cửa sổ lào xào va vào mặt kính, Johnny ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thấy đã hơn nửa đêm. Thở dài gửi một tin nhắn ngắn ngủn chỉ hai chữ "Nhớ em" cho đầu dây bên kia thành phố rồi đứng dậy kéo rèm, quyết định xuống bếp pha một cốc trà nóng vì nếu uống cà phê vào lúc này em bé lớn của anh sẽ tức giận. 

Nhâm nhi cốc trà trong cái không khí lành lạnh vì gió đêm cùng với gió bão, Johnny nhìn thấy dãy tia sáng nối đuôi nhau lóe lên bầu trời qua ô kính thì bên tai cũng truyền đến tiếng sấm nổ đùng đoàng liên tiếp của tia chớp đầu tiên. Vội vàng chạy lên lầu, mở cửa phòng đã thấy bé con cuộn mình trong ổ chăn khẽ run rẩy, mắt nhắm tịt và gối đã ướt đẫm một mảng nước mắt. 

"Appa đây rồi appa đây rồi. Đừng sợ đừng sợ, appa ở đây với con rồi"

Ôm lấy con trai vào lòng dỗ dành, Johnny lại mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ cuống cuồng chạy trên hành lang lờ mờ sáng, thấy khung cửa sổ đã bạc màu bị bật ra vì gió cuốn và thấy lành lạnh giọt nước mắt rơi xuống tay của người yêu anh khi vội vã chạy đi trên đôi chân nhỏ bé.

__________

Là một chiều tháng 6 ẩm ướt, không gian xung quanh cuộn lên mùi hơi nước khi đậm khi nhạt và cỏ cây thì không kịp khô vì những cơn mưa mùa hạ thay phiên nhau đến rồi lại đi. Johnny và Ten đến Mái ấm tình thương ngày trước. Từ khi ra trường, mỗi năm hai lần, cả hai đều đến đây thăm các sơ và mấy em nhỏ, lăng xăng phụ việc này việc kia, còn đem theo thức ăn, đồ chơi và vật dụng gửi cho mọi người. Sơ Ann ngồi trong phòng đọc sách, nghe tiếng bọn trẻ bên ngoài lao nhao thì đứng dậy mở cửa liền bắt gặp đôi mắt cong cong của cậu thanh niên ngày trước hay vào ngồi xỏ kim cho mình.

"Con đến rồi đây ạ!!! Sơ có khỏe không?"

Chưa kịp cất tiếng thì người kia đã chạy vội đến trước mặt, cúi đầu tự cầm tay sơ đặt lên tóc mình rồi híp mắt chờ. Sơ Ann bật cười, xoa xoa đầu cậu học trò năm nào mà sơ thương như con trai,

"Sơ khỏe, dạo này trong viện nhiều người đến thăm, vui lắm. Con thế nào rồi? Hôm nay có đi cùng cậu bạn kia không? Hai đứa khỏe cả chứ? Công việc thế nào, gia đình vẫn khỏe chứ?"

"Dạ có, dạ tốt, dạ khỏe, sơ hỏi con từ từ thôi con không nhớ hết được đâu!"

"Cái thằng bé này!"

Sơ Ann gõ lên trán người trước mặt một cái, nhìn thằng nhóc nhăn mặt ôm trán thì cười haha, tâm tình thực sự trở nên rất vui vẻ. Hai cậu học sinh ngày đó đến đây làm tình nguyện bị sơ bắt gặp đang ngồi cạnh nhau bẽn lẽn cười ở góc hành lang cuối dãy, năm nào cũng cùng nhau đến thăm mọi người. Lúc lên đại học đi học ở xa hơn vẫn dành ra mấy ngày chạy đến vừa nhặt rau phụ các cô dưới sân vừa kể cho sơ nghe cuộc sống đại học không như mơ của cậu nhóc thích mơ mộng. 

Gió vun vút lướt qua mấy nhành cây va vào nhau lào xào, nhúm lá khô ngả vàng rải rác trên nền gạch theo vòng gió cuốn lên rồi hạ xuống, xoáy theo lớp bụi mờ mịt mang những cơn lốc nhỏ va vào bệ đường xi măng xám ngắt. Johnny ngẩng đầu nhìn từng cuộn mây vần vũ kéo về, nhanh lẹ thu dọn giúp mọi người rồi cũng chạy vội vào hiên nhà ngay khi mấy giọt mưa lành lạnh đã lộp độp rơi xuống. 

"Nghe đài nói hôm nay có bão, cũng không biết khi nào thì ngớt mưa. Hai đứa ở lại một đêm nhé, sáng mai hẵng về"

"Vâng, hôm nay mưa lớn thế này chắc tụi con cũng không về được rồi"

"Ừ, phòng cũ nhé, sơ vào dặn dò mấy đứa nhỏ một lát"

"Vâng!"

__________

Ten ghé đầu lên vai người lớn hơn, chăm chú nhìn mảnh sân vườn vừa cũ vừa mới trước mắt lấp ló sau lớp mưa bụi trắng xóa cả vùng. Cả hai đang ngồi trên lan can dãy hành lang ngày trước, nhìn dòng nước cuộn lấy nhau trên mặt đất hứng lấy tiếng mưa tí tách trượt dài trên mái hiên, đèn hành lang bật sáng nóng bừng vì cũ kĩ đối lập với hơi lạnh hắt vào từ màn mưa đêm dày đặc.

Johnny vòng tay ôm lấy người yêu bên cạnh, kéo em lại sát bên mình. Sấm chớp xé ngang bầu trời, lóe lên trong đáy mắt Ten một tia sáng. Đầu nhỏ bất giác nhìn ra phía sau, dưới ánh sáng yếu ớt cố trải mình dài ra cả dải đường đi cậu nhìn thấy căn phòng nhỏ ở cuối dãy đang sáng đèn với khung cửa sổ hứng lấy cơn gió giật mạnh, then cài đã cũ bật ra va vào tường thành những tiếng động lớn hỗn loạn.

Ten kéo tay người yêu đi dọc phiên hành lang cũ kĩ. Dãy cửa sổ đậm màu ướt sũng nước mưa cái nào cũng mở toang chờ từng đợt nước theo cơn gió lớn hắt vào. Johnny và Ten đi đóng từng cái một, lúc đi đến đến cánh cửa chính giữa cầu thang thì phát hiện có một nhành cây lớn bắc ngang qua, hẳn là bị lốc cuốn mắc kẹt ở đây cũng lâu rồi.

"Anh, lấy nó ra đi"

"Ừ"

Ten từ đầu kia hành lang cũng đã đóng tới cánh cửa cuối cùng, bất ngờ nhìn cành cây đã mục chắn ngang khung cửa sổ duy nhất đón được nắng sáng lúc trời trong.

Bỗng dưng sấm chớp đánh ầm một tiếng, vài tia sáng loẹt xoẹt cũng nối đuôi nhau lóe lên rồi chớp tắt, lốc cuốn theo bụi lá bay mù mịt phút chốc đã bị bao phủ bởi đùng đoàng tiếng sấm nổ liên tục không biết điểm dừng.

Trong không gian lặng thinh chỉ toàn tiếng gào thét giận dữ của bầu trời tháng 6, căn phòng nhỏ cuối dãy cũng sáng đèn với những tiếng khóc trẻ con bị giật mình hoảng sợ.

"A..." - Ten nghiêng đầu, cách sau lớp màn gió ngoài cửa lớn có thể thấy căn phòng của mấy em bé sơ sinh đang được một vị sơ chăm sóc. Và đợt sấm hùng hồn ban nãy dường như đã đánh thức những giấc mơ ngắn ngủi mà các em vừa thiêm thiếp tạo thành.

"Là mấy em bé ban sáng sơ Ann kể cho chúng ta" - Johnny vuốt tóc người yêu - "Thì ra các em được chăm sóc ở đây"

Ten không trả lời, chăm chú nhìn vào bên trong. Johnny cũng không nói nữa, quay đầu định sẽ tìm cách lấy cành cây mắc kẹt kia xuống thì bất chợt ngẩng đầu nhìn. Mấy đám mây xám xịt cuộn lấy nhau trên bầu trời lại vừa bị cắt xén thành mấy mảnh, lại là sấm chớp.

"Ten?"

Cảm nhận được bàn tay trong tay mình bỗng siết chặt, chỉ vừa kịp gọi em một tiếng Johnny đã thấy đôi chân em cuống cuồng chạy vào trong. Dưới cái bóng đèn mờ mịt bám bụi thời gian treo lơ lửng trên đầu, Johnny thấy mi mắt em lấp lánh nặng trĩu và người yêu anh đã vội buông mấy ngón tay đang đan vào nhau mà chạy đi mất.

Ầm ầm mấy tiếng sấm dội vào mặt tường đã ngả vàng. Johnny quay đầu về phía cửa sổ kêu rắc một cái, cành cây vừa nãy đã bị gãy đôi rơi xuống mặt đất, nhường lại khoảng không cho cánh cửa sẫm màu đập vào then cửa một tiếng vang vọng khắp hành lang.

Ten đẩy cửa, phía trong căn phòng nhỏ ấm áp hơn bên ngoài một chút là bảy tám chiếc giường con với mấy em bé đang oe oe khóc. Sơ Jane, người đang tất bật dỗ dành các em cũng bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cậu thanh niên quen thuộc với nơi này đang bần thần đứng ở cửa.

Gật đầu chào sơ một tiếng, Ten nhanh chân bước về góc phòng nơi cánh cửa sổ cũ kĩ đang gồng mình khép chặt ngăn chặn thiên nhiên giận dữ ngoài kia. Ở đó đặt một chiếc giường trông có vẻ mới hơn những chiếc khác trong phòng và khối chăn nhỏ nằm phía trên thì đang run rẩy đến đáng thương.

Cúi người nhấc em nhỏ đang sợ hãi cố giấu mình vào trong lớp chăn quấn quanh người. Dưới ánh vàng nhàn nhạt, Ten ôm lấy bé con nhỏ xíu nhẹ hẫng trong lớp quần áo dày, toàn thân đang run rẩy, bầu má đỏ ửng và hai mắt nhắm lại cũng khe khẽ run.

"Sao con không khóc?" - Ten chạm nhẹ lên một bên má mềm mại như bông, lắc đầu cười mà thấy hốc mắt nóng hổi - "Sao bé con lại không khóc? Con đang sợ mà"

Bàn tay nhỏ vung trong không khí va vào người lớn hơn. Cái chỗ áo nhăn nhúm vì nắm tay bé nhỏ nắm lấy đó vô tình lại vừa vặn đặt ngay tim.

Ten đem bé con ôm vào lòng dỗ dành, cảm nhận được bé con trên tay khe khẽ cựa mình, thả lỏng cơ thể nhỏ đang căng cứng vì sợ hãi.

Johnny chạy vào đến nơi nhìn thấy người yêu đứng bần thần ở góc phòng, trên tay còn có ôm một khối chăn nhỏ thì tiến đến. Lúc bóng dáng cao lớn che khuất cả ánh sáng trên trần nhà phủ đến phía sau lưng, Ten ngẩng đầu, người kia cũng nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt đi giọt nước dưới mi đang lăn xuống má người yêu.

"Em sao thế? Nói anh nghe được không?"

Người nhỏ hơn vẫn không trả lời, chỉ cẩn thận xoay người lại để anh nhìn thấy cục bông nhỏ đang trốn trong lòng em chờ vỗ về.

Johnny im lặng quan sát, lúc này mí mắt bé tẹo mới mở ra len lén nhìn xung quanh vậy mà giây phút em quay đầu sang thì sấm chớp vô tình tiếp tục ì ùng một đoạn. Cơ thể nhỏ bé giật thót một cái, hai mắt lại nhắm chặt. Chẳng mấy chốc cả căn phòng lại òa lên tiếng khóc của mấy em nhỏ sợ hãi thế mà em bé trên tay Ten thì tuyệt nhiên không phát ra lấy một tiếng động, nhưng người em lại run lên bảo rằng em sợ lắm, thực sự sợ lắm. 

Johnny chớp mắt, đưa một ngón tay đến chạm vào em, bàn tay bé xíu dưới chăn liền mở ra nắm lấy. Xúc cảm nhẹ nhàng và mềm mại ấy chạm vào tay Johnny, vô tình chạm vào cả trái tim anh bình ổn đập làm nó ngứa ngáy. Em bé khe khẽ rấm rức trong lòng Ten, tay kia mở ra cũng tìm đến ngón tay Johnny nắm chặt như nắm lấy điểm tựa mà em ngây ngô cho rằng sẽ mang đến an toàn cho em trước mấy trận sấm hung dữ ngoài kia. 

__________

"Không sợ không sợ, appa đây"

Johnny bế bé con trên tay lắc lư mấy cái, tay đặt sau lưng vỗ về con trai đang sợ hãi trốn trong lòng.

"Appa ơi"

"Appa đây"

"..."

"Không sao hết, đừng sợ"

"Appa ơi"

"Ừ, appa đây"

__________

"Đứa bé đáng yêu này chỉ vừa đến thôi" - sơ Ann cười hiền nhìn bé con say sưa ngủ trong vòng tay cậu thanh niên - "Được đặt trước cửa viện, đầu tuần nay bão lớn, lúc các sơ đi thu gom vật dụng xung quanh thì phát hiện thằng bé"

"Sao ạ, bé con ở ngoài đó lúc ngoài trời đang bão sao?"

"Ừ" - sơ Ann gật đầu - "Các sơ thấy thằng bé được đặt dưới mái hiên, nhưng bão mà, hắt ướt cả nửa tấm chăn đang bọc lấy người thằng bé nên vội vàng đem vào"

"Vậy ạ" - Ten nhìn bé con mềm mại trong tay, hốc mắt vừa được lau khô lại thấy nóng hôi hổi. Im lặng một lúc để cơn nghẹn ngào đi qua mới ngẩng đầu hỏi - "Sơ ơi, vậy lúc đó...lúc đó có sấm chớp không?"

"Ừm, có chứ. Nhưng thằng bé không khóc, hoặc tiếng mưa lớn quá át cả tiếng của thằng bé. Cũng vì bão lớn làm gãy sào phơi gạo bên ngoài nên các sơ mới chạy ra xem, cũng xem như là may mắn."

Sơ Ann vuốt đầu bé con, cười hiền - "Sơ đã đưa thằng bé đi khám bác sĩ rồi, may là chỉ cảm lạnh chứ không có vấn đề sức khỏe gì. Thằng bé rất ngoan."

Liếc qua cũng biết là người yêu đang nghẹn giọng cố kìm nước mắt lại, cũng không muốn hỏi gì nữa, Johnny vuốt lưng em, hướng vị sơ già hỏi,

"Bé con bao nhiêu tháng rồi ạ?"

"2 tuần tuổi, lúc đó trong túi đồ bên cạnh có mẩu giấy ghi thằng bé được 2 tuần tuổi"

"Chỉ mới 2 tuần..." - Johnny nói thầm, đưa mắt sang nhìn khối chăn nhỏ nhắm mắt yên bình trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng rào rào của cơn mưa.

Đêm đó bé con không được đưa về phòng chăm sóc của các sơ mà được Ten xin phép ôm em về phòng của mình. Cả một đêm Johnny chỉ chống cằm nhìn người kia ôm lấy bé con đung đưa trên tay thật nhẹ nhàng, bé con thức dậy uống một bình sữa nhỏ no bụng rồi lại thỏa mãn chìm vào giấc ngủ rất ngoan. 

Đưa mắt nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, Johnny kéo ghế đến ngồi cạnh người yêu, luồn tay vào mái tóc bông mềm để từng sợi lọt qua kẽ tay, thì thầm,

"Cả ngày chưa chợp mắt rồi, em nghỉ ngơi một chút đi"

"Không sao đâu, John" - Ten lắc đầu

"Vậy ăn gì đó nhé, anh xuống lấy, từ chiều đến giờ em cũng chưa ăn gì cả"

"Em quên mất! Johnny cũng chưa ăn gì từ chiều đến giờ, đi, anh tự đi tìm gì đó ăn đi" - nói rồi Ten nhích tay có ý đẩy người kia ra cửa, nhận lại là một cái lắc đầu của người yêu.

"Rất ngang ngược đấy bé yêu! Chờ một chút anh xuống dưới lấy thức ăn cho chúng ta. Là chúng ta, có nghe không Ten?"

Ten gật đầu - "Được rồi em biết rồi mà"

Đợi cho cánh cửa khép lại và tiếng bước chân đi xa hơn thì Ten mới khẽ lầm bầm, có người yêu già thật khổ, người yêu già lúc nào cũng khó chịu. Nói rồi lại cúi xuống nhìn bé con mềm mại trong lòng, cẩn thận chạm vào má em một cái, Ten nghiêng đầu hỏi nhỏ, 

"Bé con nói xem, có phải người già hầu hết đều rất khó chịu không? Hay là mỗi mình Johnny thôi nhỉ?" 

Khối chăn nhỏ không cử động cũng không trả lời, chỉ có cái miệng bé tẹo chép chép hai cái rồi lại ngủ lăn quay. Ten nhăn mặt, trời ơi yêu quá chịu không được!!!

Lúc Johnny quay lại thì khung cảnh vẫn như cũ, chỉ có người lớn hơn thì đang gà gật muốn ngủ gục đến nơi. 

"Lại đây ăn chút đi rồi ngủ, Ten."

"Ừm"

Ten Lee đẩy ghế, cẩn thận đặt bé con xuống giường định bụng ăn xong sẽ ngủ ngay thôi chứ nếu không thì ngày mai Ten sẽ không thể làm việc được. Vậy mà chẳng ngờ lưng nhỏ vừa chạm vào nệm liền khóc ré lên làm cả hai giật mình. Ten hoảng hốt ôm bé con lên vỗ vỗ, chỉ một lát là cục chăn nhỏ không khóc nữa, chuẩn bị ngủ tiếp. 

"..." 

Ten nhẹ nhàng khom người định đặt bé con xuống lần nữa thì kết quả vẫn như cũ, còn chưa đặt xuống mà chắc là cảm nhận được nên bé con vào tư thế chuẩn bị la lên khóc huhu.

"..."

"Thôi, em không ăn đâu, để thằng bé khóc thì thương lắm! Johnny ăn đi"

"Không được" - Johnny lắc đầu - "Em phải ăn chứ, để anh bế nhóc con cho"

"..."

"Làm sao? Không tin anh à?"

"Có chắc là được không đấy?"

"Được, nào qua đây"

Johnny nhanh chân tiến đến gần hai người kia, chỉ là mới vừa nãy khí thế còn ngút trời nhưng mà bây giờ đứng bên cạnh bé con rồi thì tự tin bỗng dưng biến đi đâu mất. Hít một hơi, Johnny rụt rè đưa tay đón lấy khối chăn nhỏ. Em bé rời khỏi tay Ten thì rục rịch người oe oe khóc, tiếng động vang khắp cả căn phòng gỗ. Johnny vừa lúng túng vừa đón lấy em cả người liền cứng ngắc, làm sao? Lần đầu người ta bế con nít đấy! Lại còn là trẻ sơ sinh! Bảo Johnny không sợ là nói dối, vì lúc trước Johnny cũng có dám bế em bé Markeu đâu. Anh sợ mình mạnh tay vụng về làm đau em nên tới lúc Mark được 1 tuổi tay chân cứng cáp rồi thì Johnny mới dám bế nhóc con đi đây đi đó. 

"Từ từ thôi, anh đừng có cứng đơ như thế!" - Ten nhìn người yêu căng thẳng đến đổ mồ hôi thì nhịn không được bật cười.

"Ừ ừ, em khoan buông tay nhé" 

Mất gần 5 phút đồng hồ thì người cao lớn mới tạm yên tâm để người yêu buông tay ra, tự mình ôm lấy bé con trong lòng. Nhỏ quá! Em bé ngoan ngoãn nhỏ xíu lại còn mềm mại đến vô thực như này, sao lại để em một mình ngoài hiên nhà lạnh lẽo kia chứ.

Bé con khóc oe oe trong hoảng sợ, lúc nằm trong tay Johnny cứ cựa quậy mãi nhưng được người lớn hơn nhẹ giọng vỗ về, cuối cùng em cũng an tâm mà nín khóc. Johnny cúi xuống nhìn bé con khẽ chớp mắt nhìn mình, con tim lại như ban chiều trở nên ngứa ngáy, 

"Ơi, em ngủ tiếp đi, ngủ ngon đến sáng mai mình thức dậy chơi nhé" - kèm theo đó là mấy cái vỗ lưng nhịp nhàng đều đặn. Bé con xoay đầu, dụi mặt vào lớp chăn mỏng cách nơi con tim đang đập liên hồi của Johnny chưa đến gang tấc, từ từ ngủ mất.

__________

"Anh ơi bên này mưa lớn lắm, anh xem chừng Haechan nha"

"Anh biết rồi, thằng bé đang ngủ này"

Johnny đưa điện thoại chụp tấm hình mình cười toe toét, chỉ có cái lưng nhỏ quay vào camera đã ngủ lăn quay trên vai appa rất bình yên.

__________

Ten dùng 3 ngày làm việc chạy hồ sơ hết công suất, 3 buổi chiều để ngồi xe mười mấy cây số từ thành phố về ngoại ô, 3 đêm để ôm lấy bé con vào lòng dỗ em ngủ giữa tiết trời mùa hạ nóng ran nhưng đì đùng những tiếng sấm muộn vào ban đêm. 

Buổi sáng trời trong, Johnny mở cửa xe cẩn thận chờ người yêu ôm bé con ngồi vào, quay lại cúi đầu chào sơ Ann, sơ Jane, các sơ khác và vẫy tay với mấy em nhỏ đang bám lấy hàng rào phía trong, nói lớn "Tuần sau con quay lại nhé!"

Johnny lái xe dọc cung đường quen thuộc nhưng cảm giác hôm nay lại mới lạ chẳng rõ, khẽ đưa tay sang nắm lấy tay người yêu đang mân mê đôi chân ngắn cũn trong lòng. Ten vuốt mấy cọng tóc mỏng trên đầu bé con, vòng tay ôm em chặt thêm một chút, thì thầm,

"Xin lỗi bé con, appa đến trễ rồi"

"A..a..."

Tiếng trẻ con vang lên trong trẻo giữa không gian êm đềm chỉ có tiếng nhạc phát ra từ radio. Cả hai người lớn đều không hẹn mà cười, cũng chẳng nhìn nhau, chỉ có tâm trạng là cùng đang ngọt ngào hạnh phúc.

Em bé được tắm rửa thơm tho sạch sẽ, mặc bộ đồ liền thân trắng muốt mịn màng, ở trong lòng Ten ngước mắt nhìn mấy đám mây trôi dạt trên nền trời xanh thẫm qua cửa kính. Có đàn chim bay ngang bầu trời, tách đám mây ra để vài tia nắng chiếu xuống vui vẻ đậu lên hai bầu má căng căng. Nhìn xem, mặt trời trên kia vừa cựa mình tỏa nắng thì mặt trời bé con cũng vẫy tay hé miệng cười xin chào.

Appa ơi, Haechan đây rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro