Hồi đó mình gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny tốt nghiệp đại học, ra ngoài làm việc được hai năm thì người yêu nhỏ mới vùi đầu vào học năm học cuối. Năm cuối sinh viên đi thực tập, Ten nhỏ người mà nhanh nhẹn, làm việc thì chỉn chu gọn gàng, giao tiếp đối xử với mọi người cũng lịch sự vui vẻ nên khi làm tổ chức sự kiện được chú Choi - giám đốc marketing ở nơi thực tập chiếu cố lắm, kết thúc khóa thực tập liền ngỏ lời để Ten ở công ty làm bên phòng marketing, tốt nghiệp có thể cân nhắc đến công ty làm. Ten mỗi ngày vừa học vừa chạy dự án ở công ty, ăn ít ngủ ít, Johnny nhìn mà lo muốn ốm theo em. Hằng ngày đưa em đi học rồi trưa tranh thủ chạy sang ăn cơm cùng, đưa em sang công ty rồi chiều lại đến đón em về. Ten ngồi trên xe tựa đầu vào lưng người yêu ngủ ngon lành, cánh tay ôm anh lúc buông lúc nắm làm Johnny cứ hở tí thấy xe chao đảo lại hết cả hồn. Vậy mà đến tối con mèo nhỏ lúc nào cũng tỉnh rụi ngồi trong lòng anh ôm máy tính bảng vẽ vẽ viết viết. Vì Ten làm sự kiện, cơ hội được thấy qua biết bao nhiêu buổi lễ tiệc hoành tráng, xinh đẹp nên có lần khi đang ngồi khoanh chân chọn bảng màu cho sân khấu liên hoan của công ty, em bỗng nhiên nhỏ giọng nói với anh rằng "Sau này em nhất định sẽ làm cho anh một tiệc cưới thật đẹp" rồi lại chăm chú viết tiếp. Lúc cảm nhận được bàn tay to hơn đang xoa tóc em bất chợt khựng lại, Ten ngẩng đầu mới bắt gặp ánh nhìn gắt gao của Johnny. Em bị người yêu dỗi, mà dỗi nghiêm túc lắm, không giống những lúc anh và em đùa giỡn với nhau đâu. Sau lần đó Ten không nhắc những chuyện như thế nữa, em chuyển sang líu lo bên tai người yêu về những địa điểm sự kiện nổi tiếng, những người mà em có mơ cũng không nghĩ là sẽ gặp được, những chuyện em chạy chương trình trên công ty và còn bài luận dài mấy trang bị em bỏ xó.

Ten buông bút xuống, vòng tay ôm lấy cổ người yêu vùi đầu vào, quệt giọt nước mắt đọng lại trên mi lúc em ngẩng mặt khỏi màn hình vào áo anh. Tay nhỏ đưa lên dụi mắt bị anh bắt lại, nhẹ giọng nhắc em không được như vậy đâu rồi lại giục em mau mau đi ngủ. Ten với lấy một cái gối, lơ mơ cất máy tính bảng rồi nhào thẳng vào vòng tay người kia nhắm chặt mắt, nghĩ nghĩ gì lại ngẩng đầu lên hỏi,

Johnny, khi nào thì Johnny cưới em?

Câu hỏi này không phải là lần đầu tiên Ten hỏi anh, lần đầu em hỏi anh là vào đêm sinh nhật anh 18, lần thứ hai là đêm sinh nhật em 18, lần thứ ba là ngày anh tốt nghiệp còn đêm nay là lần thứ tư. Ten hay suy tư vẩn vơ, hay tự nghĩ tự buồn mà không chịu nói cho ai biết nên tâm tình anh lắm lúc rối như tơ vò vì sợ em không yên lòng, sợ có khi em nghĩ rằng anh còn chẳng thương em. Cúi xuống nhìn đôi mắt em khép hờ vì hàng mi buồn ngủ nặng trĩu, Johnny đặt nụ hôn thật nhẹ, thật lâu trên đuôi mắt xinh đẹp trong lòng, bàn tay to ấm vuốt lưng em nâng niu đều đặn, thấy em thoải mái chỉnh lại tư thế rồi vòng tay ôm anh mới khẽ cười, lại hôn lên mũi, lên má và dừng lại trên trán, thủ thỉ,

Anh phải chờ em bé lớn đã. Em đừng nghĩ nhiều nhé, anh nhất định phải đem được em về khoe bố mẹ, đem về cất làm của riêng luôn, không cho em đi theo ai nữa hết.

Ten không trả lời anh, em gật đầu rồi kéo áo ôm anh chặt hơn, an ổn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Vì em biết anh thương em mà!

Thời gian cứ như thế lững thững lướt qua, thoắt cái đã đến ngày Ten ra trường, vậy mà cứ ngỡ khoảng thời gian đội mũ xách máy chạy khắp các cơ sở trường đại học sẽ còn dài lắm cơ. Chớp mắt hai cái, ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi.

Tối đó Johnny và em làm chuyện đại sự, trong không gian tối đèn chỉ nhờ ánh sáng từ hành lang và cửa sổ hắt vào mờ mịt, bàn tay nóng hổi đặt trên eo em bịn rịn rời đi, tìm đến tay người nhỏ hơn nhẹ nhàng đan vào. Ten cảm thấy có gì lành lạnh sượt qua tay, trong bóng tối chấp chới vừa kịp nhìn thấy một vệt lóe sáng trên ngón áp út thì môi đã bị người kia chặn lại, nhẹ nhàng lún sâu vào đắm chìm ngọt ngào. Lúc tách nhau ra trông mặt người yêu ngơ ngác khiến Johnny buồn cười, hôn lên gò má vì trắng đêm làm luận văn tốt nghiệp mà mất đi sự đầy đặn mấy cái rồi mới chăm chú nhìn em,

Em bé lấy anh nhé?

Ten chăm chăm nhìn người trước mặt, trong tầm nhìn nhòe nhoẹt nước mắt chỉ nhìn thấy anh đang cười, thấy trong đáy mắt anh vẫn là bóng dáng em và cảm giác mát lạnh bỗng dưng lại ôm lấy ngón tay mềm mại. Móng mèo bám trên vai anh đánh bộp một cái, Ten mếu máo,

Hức... John... Ngay lúc này ấy hả?...

Cái này, đúng là không quên được thật!

Nhìn con mèo nhỏ hết tròn mắt khó hiểu lại nhăn mặt mè nheo, Johnny gục mặt vào vai em cười không thành tiếng. Ngón tay miết nhẹ nốt ruồi dưới mắt em dời đi, luồn vào mái tóc ướt mồ hôi của em xoa xoa, lại lặp lại lần nữa,

Em bé lấy anh nhé?

Không gian lặng im tản mạn lướt qua đôi tim đang thình thịch từng nhịp đập, rồi bỗng nghe thấy tiếng thở hắt ra, Ten hôn chụt lên môi anh, chớp chớp mắt, cả hai lại đan tay nhau vào những triền miên vô tận. Đến chừng khi hừng đông đổ ánh màu đỏ thẫm tràn lên bệ gỗ trước cửa sổ mới soi được bóng dáng một lớn một nhỏ bình đạm tựa vào nhau trên giường. Johnny để đáng yêu nằm trong lòng chăm chú vân vê ngón tay đeo nhẫn, được một lúc thì nâng mặt em lên nhìn mình, anh nhướn mày,

Hửm? Em còn chưa trả lời anh.

Em yêu anh

Tiếng cười khúc khích lại vang lên, Ten nhướn người hôn lên mắt anh, "em yêu anh", hôn đến sóng mũi thẳng đứng, "em chỉ chờ Johnny thôi", dừng lại trên viền môi đang hấp háy cười thì bỏ qua, nằm xuống úp mặt vào cánh tay đang giữ lưng mình, Ten gật đầu lí nhí nói "nên em đồng ý" trước khi bị Johnny kéo cả người sát lại ôm thật chặt.

Ten lên cấp 3 thì chính thức chuyển sang học ở Hàn. Cả năm dài đi học cũng chỉ bám theo Doyoung, nhiều lắm là được đàn anh đẹp trai Lee Taeyong dắt theo tham gia các hoạt động trong cậu lạc bộ nhiếp ảnh, ngoài ra thì không quen biết thêm người bạn nào cả. Em cứ học rồi ăn, rồi chơi rồi ngủ lòng vòng xung quanh bạn mãi đến mùa hè lúc Doyoung phải về quê 3 tuần thì đành buồn hiu ở nhà một mình. Quanh quẩn mãi không làm gì nên Ten quyết định đăng ký đi tình nguyện ở Mái ấm tình thương, nơi mà các sơ nhận nuôi trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và có hoàn cảnh khó khăn. Mà ở đó xa lắm, cách trường và khu nhà ở này tận mười mấy tiếng đi xe nên cũng ít bạn học đăng ký ở đấy, em thì lại rất muốn được đi. Nhóm học sinh đi tình nguyện ở đây ít hơn hẳn, chỉ chừng 14, 15 bạn học được chia nhỏ thành các nhóm đến phụ giúp các sơ vào ba ngày cuối tuần. Thấy đoàn học sinh năm nay lại có vài gương mặt mới, vài gương mặt cũ khiến các sơ vui lắm, ra tận cổng đón các em vào. Mà nói cho cùng thì học sinh cấp 3 cũng không phải đã trưởng thành gì, các sơ chỉ nhờ mọi người phụ giúp việc dọn dẹp hay tưới cây, vài bạn cao lớn hơn thì giúp các sơ bưng bê chút đồ đạc, phần lớn thời gian là quây quần bên mấy bạn nhỏ trong viện, vui vẻ tận hưởng cuối tuần theo một cách rất khác. Ten trước đây đã đi tình nguyện nhiều lần lúc còn ở nhà, em thích vừa khám phá khắp nơi vừa lăng xăng phụ mọi người nên xung phong ngay vào nhóm giúp đỡ các sơ dọn dẹp.

Cẩn thận khéo đổ nhé con trai, đi thẳng hết hành lang là thấy ngay sào phơi rồi.

Vâng con biết rồi, con đem đi phơi đây!

Đôi chân nhỏ thoăn thoắt bước đi trên dãy hành lang rộng lớn, vừa ôm thùng đồ vừa lẩm nhẩm hát. Đẩy cánh cửa gỗ đã ngả màu cũ kĩ, Ten thấy một khoảng sân rộng thật rộng với gió mát rượi hướng ra khu đồi phía sau khu nhà tình thương, vừa rộng vừa yên bình. Thế là cứ liền tay vắt rồi phơi vắt rồi phơi, sơ Ann đi qua thấy mái đầu đen đen tung tăng vừa hát vừa phơi lên thật nhiều áo quần thì mỉm cười, rẽ vào đưa cho Ten chai nước mát và một quả táo từ giỏ trái cây của sơ. Thùng quần áo cuối cùng được đưa đến, là đợt quần áo mới của các bé sơ sinh được giặt bằng nước ấm,

Em cảm ơn ạ!

Ten cúi người cảm ơn rồi quay sang phơi hết mấy chiếc áo còn lại, phải nhanh thôi vì ông mặt trời sắp buồn ngủ rồi.

Để anh giúp em một tay.

Dạ?

Ten nghiêng đầu, vén cái chăn to đang nhỏ nước ngăn giữa hai người ra để nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Là đàn anh trong đoàn tình nguyện mà lúc trưa Ten thấy đang phụ các sơ chuyển đồ đạc và thức ăn dự trữ vào kho.

Không cần đâu ạ, em làm một tí nữa là xong rồi.

Không sao, để anh giúp một tay.

Nói rồi người cao hơn cũng cúi xuống lấy lên một chiếc áo nhỏ bắt đầu treo lên sào. Chẳng mấy chốc mà bầu trời cũng đổi màu, ánh đèn hành lang vàng đậm được bật lên vừa vặn đổ xuống mảnh sân hai chiếc bóng dài đang ngồi cạnh nhau trên lan can bằng đá. Ten năm 16 tuổi gặp Johnny trong một buổi chiều chập chững tối ở hiên sau mái ấm tình thương. Sau này có lần Ten vừa đè nhóc con đang vặn vẹo trong lòng xuống để cắt móng tay, ngậm bánh trong miệng vừa nhai vừa hỏi Johnny sao hôm đó lại lên đưa quần áo cho mình, em nhớ mấy đợt trước vẫn là một bạn nam cùng lớp chứ không phải nhóm học sinh cao to được "tuyển chọn" đi phụ giúp bê đồ. Johnny chỉ cười hì hì, bảo "Anh ở dưới lầu vô tình nhìn lên thấy em, xinh quá nên trốn mọi người chạy lên đấy bắt về gấp" rồi xuýt xoa nhận ngay một đạp ngay eo. Câu trả lời đó vừa hay có một nửa là sự thật, còn một nửa là giả vờ. Xinh quá nên chạy lên bắt về là đúng, còn vô tình nhìn lên bắt gặp em thì sai rồi. Johnny đã phải đe dọa bẻ cổ mấy cái mô hình "ở nhờ" của Yuta trong tủ để bắt hắn đổi với anh suất đi tình nguyện năm đó đấy chứ. Johnny gặp em lần đầu khi buổi sáng hôm ấy trời vừa trong vừa mát, cây hoa trước cổng vừa chớm nở ra đã vội vương lên tóc em một cánh hoa mỏng dính mịn màng. Em bước đi thoăn thoắt với bảng tên gài sau lưng áo là của anh và để cánh hoa kia lại theo gió bay vút lên lúc em quay đầu nghe tiếng anh gọi. Em bé xinh đẹp cầm nhầm thẻ tên của anh trong hội thao mùa xuân của trường để anh toát mồ hôi chạy đi tìm không biết thế nào mà cứ thế cầm luôn cả trái tim anh chẳng chịu trả lại nữa.

Năm anh 18 tuổi em bé còn chưa kịp lớn.

Năm em 18 tuổi anh chưa đủ trưởng thành để lo cho em.

Ngày anh tốt nghiệp thì đành tạm gác tâm tư vào một góc, mang ra hết quyết tâm hằng ngày chăm chỉ làm việc để đủ vững vàng lo cho chúng ta.

Khi anh sẵn sàng ngỏ lời thì em của anh lại nghịch ngợm hỏi trước một bước. Cũng may là em chịu đợi anh, cuối cùng thì em bé chịu về nhà với anh rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro