viết cho một ngày anh ta rủ tôi đi app project :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không phải muốn viết gì đâu nhé...

Tôi có một người, nói thế nào nhỉ, một người bà, hay anh trai, hay gì cũng được, ai quan tâm?

Người đó là một trong những người vô cùng quan trọng đối với tôi. Người tôi có thể giao cho phía sau lưng. Người vô cùng ăn ý với tôi. Người tôi tin tưởng nhất. Người mà tôi có thể để mặt mộc và đầu tóc lù xù đi xem phim cùng ấy. Ncl siêu thân, thân lắm.

Tôi không hiểu sao tôi lại tin tưởng anh ta thế (?) Nhưng ngay từ lần đầu gặp anh ta, tôi đã linh cảm rằng: người này là người lệch 100% khỏi quỹ đạo yêu thích của mình. Vì không thể chạm tới cái quỹ đạo đó - nơi nhạy cảm nhất, yếu đuối nhất của mình - anh ta không thể tổn thương mình. Dù tôi sẽ không thích anh ta, nhưng tôi thấy anh ta khá vui. Lúc ấy, bên cạnh tôi vẫn còn người tôi yêu: M8.

Người này, tạm gọi là G đi, ờm...

Là một người rất tốt. Bọn tôi chơi với nhau hợp hơn tôi nghĩ. Anh ta học siêu giỏi, có chơi thể thao (nhất là bóng đá? :v) nhưng không có cảm giác takane no hana, rất gần gũi. G chơi với tôi từ hồi tôi với M8 còn yêu nhau, đến khi tôi chia tay, và yêu M8 đến chết đi sống lại. Đến ngày tôi có thể bình thản mỉm cười khi biết tin người kia có người mới, chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh nhau như thế.

Nghe lãng mạn lắm, nhỉ? 

Nhưng tôi đâu có thích anh ta. Thậm chí, tôi còn thấy cái cảm giác "thích" ấy quá kệch cỡm so với tình cảm của bọn tôi. Tình cảm của bọn tôi, bền chặt như người thân, thân thiết như bạn bè, lại có gì giống như tri kỉ. Tôi không muốn - chỉ bằng dăm ba phút yêu đương bồng bột của tuổi trẻ - mà đánh mất một người quan trọng như thế. 

Tôi không nói rằng tôi không trân trọng tình yêu ở thời điểm này. Tôi đã yêu M8 đến gần như tuyệt vọng. Tôi đã bám riết thứ tình cảm ấy không buông. Tôi đã rơi nước mắt không ngừng ngày tất cả kết thúc. M8 cùng phong cảnh sau lưng anh chính là thanh xuân của tôi, khắc cốt ghi tâm như thế nào, bản thân tôi rất rõ. Nhiều năm sau, có lẽ tôi vẫn không quên được khoảnh khắc lộng gió ở một nơi sơn cùng thủy tận, người kia nắm tay tôi, lặng lẽ bước đi. Ánh mắt giao nhau cũng có thể cảm giác được trái tim đang rung động.

Nhưng G là một người khác, hoàn toàn khác. Tôi hi vọng anh ta sẽ hiểu được tình cảm này của tôi. Chúng ta là những người vô cùng quan trọng với nhau, và sẽ cùng nhau đi một chặng đường rất dài. Đừng để những tình cảm khác xen vào để rồi đánh mất nhau, được không?

Để tìm được người bạn tâm giao giữa thế giới rộng lớn này, khó khăn lắm mà.

Đưa tay đây nào.

Mãi bên nhau bạn nhớ! :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro