Vậy ra hôm nay là sinh nhật con mèo ngơ ngẩn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người!

Vâng, hôm nay chính là sinh nhật con mèo ngu ngục đã làm phiền chúng ta trong suốt khoảng thời gian vừa qua với bà lằng nhằng những thất tình, thất học, thất tiền, thất... cảm xúc (?) vô tận của nó.

Tại đây nó cảm ơn bản thân nó đã tự cho mình một cơ hội làm nó tốt hơn, mạnh mẽ hơn, và vui vẻ hơn. Cũng cảm ơn những con người đã luôn ở bên, bao dung cho những lớ ngớ đuểnh đoảng của nó, chịu đựng những lèo nhèo lề mề lan man bất tận của nó, lắng nghe cảm xúc rối tinh rối mù siêu phiền phức của nó, và an ủi nó, dù có thể nói vậy thôi, chẳng có tác dụng gì với khối sầu sâu hút trong tâm hồn nó.

Tuổi mới đến, cứ như thế, chả nói năng gì, chả khua chiêng gõ trống, mà đến!

Vậy đấy, nó lớn hơn một tuổi rồi! (Gk3^) Nó hạnh phúc lắm, khi ngày nó ra đời được nhiều người chúc phúc như thế. Xie xie ni men!

Nhất là với M8, nó chỉ biết nói cảm ơn, cảm ơn từ sâu thẳm tâm hồn, cảm ơn vì sau rất nhiều chuyện, anh vẫn quan tâm nó như thế, cảm ơn vì đã làm nó vui vẻ đến thế trong một ngày vô cùng đặc biệt với nó. Cảm ơn vì dù thế nào, những phần đậm nhất trong bóng hình anh nơi kí ức của nó vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Cảm ơn vì nó biết, anh đã cố tình giữ lại những điều ấy. Anh biết nó trân trọng nụ cười của anh đến thế nào, trân trọng những kỉ niệm ngày đó giữa hai người đến chừng nào, và anh đã tôn trọng cảm xúc ấy của nó, dù anh rất ngại, rất khó xử khi tiếp xúc với người yêu cũ. Nó biết cả đấy, và nó vui lắm, biết ơn anh nhiều lắm, dù có lẽ anh cũng chẳng cần, hay có thể, chẳng muốn nghe điều đó đâu, vì nghe như là nó còn yêu anh ~ Không phải đâu, nó đã không còn chút nào cảm xúc ấy. Nó vẫn dõi theo anh với tất cả sự cuồng nhiệt của một stalker lâu năm, nhưng khi đêm xuống buồn tênh, hay những chiều hạ tươi rói, nó không còn nhớ về anh như một người nó cần ở bên thời khắc đó. Nó chỉ trầm mặc một chút, nhớ nhung chút xíu những cảm giác dịu ngọt khi yêu đương, và thầm chờ đợi bến xe tiếp theo của cuộc đời nó. Có lẽ đây là thứ anh thực lòng muốn chúc nó, khi ngập ngừng nói với nó rằng, anh không còn thích em, hi vọng em sẽ tìm được người tốt hơn. Bây giờ nó đã làm được rồi, mong rằng anh sẽ không phải bận lòng chút nào (nếu có) về con bé nyc lụy tình ngu ngốc này nữa nhé. Bây giờ, dù nó chưa hẳn là ổn và tuyệt lắm, nhưng nó đã gượng dậy rồi, mạnh hơn, sống tốt hơn theo cách của nó. Dài dòng cũng chỉ muốn anh biết điều đó, và cũng sống thật tốt, thật sự vui vẻ và hạnh phúc, như anh nên được sống. 

Ôi! Lúc nào viết cho anh, cũng là viết dài nhất... Anh vẫn thật sự để lại dấu ấn sâu sắc cho nó đấy, sau tất cả.

Nó còn muốn viết tiếp về PTA, về Thủy, về cả những người đã lướt qua đời nó, khiến nó yêu quý rất nhiều, nhưng không thể ở lại...

Nhưng buồn ngủ quá, với lại mai deadline, nên có thể khi đi biển sẽ ngồi viết nốt.

Tuổi mới tiếp tục cố gắng, con Miêu ngu nhé!

#Miêu

(PS: Lấy ảnh này vì con ảnh hnay ông í set khá lom dom :v 1 trong những con ảnh làm tôi u mê mất phương hướng (chuếnh???) những ngày lưỡng lự không biết là thích thật hay bị choáng vì say nắng?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro